ChươngI:Tình Yêu Trong Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Nó. Hai con người, hai cơ thể hoàn toàn riêng biệt. Mỗi người một tính cách, một sở thích. Nhưng cũng có thể coi như một. Bởi chúng tôi được hít thở không khí bên ngoài cuộc sống này cùng một năm, một tháng, một ngày, một giờ, một phút, một không gian. Phải, chúng tôi chào đời cùng nhau, và bây giờ, vẫn đang cùng nhau......

[15 Năm]:

Trong phòng tập võ tại nhà tôi:

- Mày có thể bỏ quyển truyện đó xuống một lần được không?

- Không!

Cùng nhau đấy, nhưng mỗi đứa một suy nghĩ, một việc làm riêng. Trong khi tôi đốt cháy calo với những bài tập thì Nó ngồi thả hồn theo những trang truyện. Truyện ngôn tình - thứ mà tôi cảm thấy ngán nhất trên đời. Nhìn vào những trang toàn chữ là chữ tôi đã thấy hoa hết cả mắt. Chẳng hiểu sao mà Nó lại đam mê đến vậy.

Năm nay tôi và Nó vào lớp 10. Và tất nhiên, tôi lại học cùng trường với nó, cùng lớp và ngồi cùng bàn. Điều đặc biệt ở đây là một thằng trong đầu chả có tí kiến thức gì như tôi lại có thể bước chân vào ngôi trường chỉ dành cho học sinh giỏi toàn thành phố. Mà lại học trong lớp đặc biệt bồi dưỡng học sinh đi thi học sinh giỏi quốc gia. Sẽ chẳng có gì bất ngờ khi với mối quan hệ của gia đình tôi cả. Tôi đi học chỉ để nhà trường quản lí và hơn cả là đi theo Nó, học tập những cái tốt của Nó. Đấy là những gì bố mẹ tôi nghĩ.

"Đã coi nhau là bạn thì cũng giống như anh em trong gia đình" – Bọn tôi thường hay nói với nhau như vậy. Nó giúp tôi nhận ra được nhiều điều trong cuộc sống mà tôi sẽ chẳng bao giờ có thể nhận ra nếu như không có Nó. Còn tôi, tôi giúp Nó phát triển sự thông minh bằng những rắc rối tưởng chừng như chẳng bao giờ xảy ra. Đó là chuyện của quá khứ, còn hiện tại thì......

Ngày đầu nhận lớp. Cô giáo chủ nhiệm là chỗ quen biết với gia đình tôi. Tưởng đâu được thoải mái một chút ai dè càng bị giám sát chặt hơn. Mọi hành vi trên lớp đều được báo về nhà. Bố tôi làm vậy có quá đáng lắm không?

Trường tôi học là trường tư, vậy nên chỉ học buổi sáng là lịch cố định, còn buổi chiều thì chỉ dành cho học sinh giỏi ôn luyện. Và tất nhiên cả lớp đi học – trừ tôi và Nó. Nó nghỉ học chiều cùng tôi bởi nó chả cần học thì mai này Nó lấy bằng tiến sĩ cũng dễ như tôi được giấy khen lớp 1 vậy.

Chiều nay vẫn vậy, Nó vẫn ôm quyển truyện trong khi tôi luyện võ, chơi game, và n hoạt động khác

- Tao nghĩ kĩ rồi? Có chuyện này mày phải giúp tao?

Nó nói phá tan không gian tĩnh lặng khiến vạn vận trong đó có tôi thoát khỏi vùng mơ hồ, bừng tỉnh.

- Chuyện gì?

-.....................

- Thật á???!!!

Tôi không còn tin vào tai mình nữa. Nó vừa phát ngôn ra một câu khiến cho những người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng không thể nào nghĩ ra được. Nó nói Nó đang thích một con bé. Nó muốn tôi giúp.

Sau vài giây hơi sốc. Tôi vẫn chả hiểu Nó nói gì.

- Mày nói thật chứ?

- Chưa bao giờ thật hơn.

- Mày muốn tao giúp thế nào?

- Tao muốn cô ấy yêu tao.

Chuyện gì đang xảy ra vậy. Tôi vẫn cứ nghĩ mọt sách như nó thì sẽ...à mà thôi. Chuyện này kể ra phải nên mừng mới đúng. Dù gì nó cũng đang có cảm giác hạnh phúc mặc dù chẳng biết mọi chuyện sẽ đi về đâu.

- Tao biết gì đâu mà giúp. Tao thấy mày hay đọc ngôn tình cơ mà, mày mới là người có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này hơn tao chứ.

- Tao đọc ngôn tình thì liên quan gì? Mà thôi, hai hơn một mà.

- Ờ, biết vậy. Mà ai đã khiến trái tim băng giá của mày tan chảy vậy?

- Nhi – mặt Nó hớn hở.

Nghe cái tên xong thì đúng là tôi cảm thấy lạnh thật. Chẳng biết nó thấy sao chứ ấn tượng đầu tiên của tôi về con nhỏ là... LẠNH. Lạnh như băng luôn. Khuôn mặt trái xoan dễ thương chẳng có chút gì ăn nhập với thái độ lạnh lùng của nhỏ. "Chảnh" chính xác là từ mọi người vẫn thường gọi nó. Không bạn bè trong lớp. Ngoại trừ nói với thầy cô trong giờ thì những thời gian khác, dây thanh quản của nhỏ bị đứt. Nó nhìn thấy gì ở nhỏ? Nó làm việc gì cũng suy nghĩ chín chắn, sao lần này giống một đứa trẻ vậy. Nó thừa hiểu là khả năng thành công là rất thấp, hầu như là không vì.........

- Các cậu tránh xa tôi ra.

- Các cậu không còn gì để làm sao? Bám theo tôi hoài vậy?

- Tôi đã nói rồi, tôi không có thời gian để ý tới việc của các cậu....

Đó là những câu nói quen thuộc của nhỏ mỗi khi anh chàng nào đó lại gần bắt chuyện hay cố ý tán tỉnh. Nói chung là nhỏ như một mình một thế giới vậy. Điểm chung duy nhất mà tôi thấy giữa Nhi và những người khác là cùng thở, sử dụng chung một nguồn oxi trong cùng một không gian.

- Mày không nghĩ là chuyện này khó thành công lắm sao? – Tôi cố khuyên Nó lần cuối.

- Thế thì tao mới cần mày chứ. – Chịu Nó luôn rồi

"Đã coi nhau là bạn thì cũng giống như anh em trong gia đình". Nó đã nhờ thì tôi nhất định sẽ cố hết sức. Nhưng........

[Sáng hôm sau]:

- Tao thấy cứ sao sao ý – Nó ngần ngại.

- Sao gì mà sao. Tao tính kĩ lắm rồi

Đấy, đã nhờ tôi giúp mà Nó còn lưỡng lự khi tôi thông báo với nó rằng.......

- Nhi, hôm nay em qua chỗ Hoàng ngồi nhé – Cô chỉ chỗ Nó. Còn Tùng, em qua chỗ Nhi ngồi.

- Nhưng mà....... – Tôi, Nó và Nhi đồng thanh. Nhi ngạc nhiên là đúng rồi, tôi với Nó giả bộ vậy cho tự nhiên thôi J.

- Chuyển chỗ định kì, các em không cần thắc mắc – Cô nói xong rồi ra, trả lại giờ cho thầy giáo đang đứng đợi ngoài cửa.

[Tôi hôm trước]:

- Em có chuyện này muốn nhờ cô giúp được không ạ?

- Em cứ nói đi, nhất định cố sẽ giúp.

-Sáng mai cô có thể đổi chỗ em với Hoàng được không ạ. Em thấy mình ngồi đó không thoải mái, khó học lắm ạ. Em muốn ngồi một mình một bàn.

- Chuyện đó thì để cô suy nghĩ. Em cố gắng học như vậy là tốt lắm.

- Vậy thôi em xin phép cô em về....

Vòng vo vậy là bởi vì không muốn nói thẳng, sợ cô biết chuyện thì không hay. Tôi tính cả rồi, trong lớp có mình bàn Nhi là trống chỗ. Vậy nên kết quả đúng như dự tính của tôi.

Đổi chỗ xong, ngồi học mà không có nó cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Mà thôi, vì tương lai, vì hạnh phúc của Nó, cố gắng chút có sao.

Thế nhưng nó làm tôi thất vọng quá. Quan sát thấy trong giờ Nó chẳng mở miệng ra nói được câu nào. Quên mất Nó là thằng....

- Làm thế ổn không mày? – Nó

- Ổn chứ. Nhưng mà mày phải cố gắng tìm cách nói chuyện với Nhi đi chứ. Cứ như mày, chẳng nói câu gì thì làm sao mong thành công được. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cứ yên tâm đi.

[Hai ngày trôi qua]: Hai bên vẫn chả nói với nhau được câu nào.

Tình hình này có khi mình phải vạch sẵn từng câu chữ ra cho Nó nói mất.

- Sao tao thấy mày chẳng tiếp thu lời tao gì cả?

- Tại tao ngại với lại chả biết nói gì nữa.

Lần này thì phải tiếp tục tạo điều kiện cho hai đứa nó gần gũi với nhau hơn rồi.

[Sáng hôm sau]:

- Nhi và Hoàng, các em về chuẩn bị cho cô một bài thuyết trình về truyện "Chuyện tình Trương Chi – Mị Nương" nhé. Cô cần thấy trong bài sự hợp tác giữa hai em.

Vận dùng hết khả năng ngôn ngữ cô mới đồng ý giúp tôi tạo cơ hội. Lần này mà không có tiến triển gì thì tôi cũng đành chia buồn với Nó vậy.

- Nhi này, cậu có ý tưởng gì cho bài lần này không?

- Cậu hoặc tôi, một trong hai sẽ làm cho cả hai. Cậu chọn đi.- Nghe thôi mà cũng thấy lạnh rồi.

Nó quay xuống nhìn tôi cầu cứu. Tôi thì cũng có khác gì nó. Đến phục con nhỏ này.

- Tôi sẽ làm – Nó đáp.

[Chiều hôm ấy, trong phòng tập của tôi]:

- Mày biết thừa là tao không có chỉ số liên kết với môn văn còn gì? Chơi gì kì vậy – Trông nó có vẻ lo lắng.

- Tao đã hại mày bao giờ chưa?

- Nhưng mà...

- Mày cứ việc làm theo ý mày, càng dở càng tốt. Nhớ đấy, cứ là như mọi lần mày làm văn ý, điểm thấp lần này coi như là tia hi vọng cuối cho mày.

- Không hiểu cho lắm, nhưng mà tao tạm tin mày.

[Giờ văn tiếp theo]:

- Hai em không biết thế nào là làm việc nhóm à?

Đúng là Nó sinh ra không phải để dành cho văn mà. Cả lớp bên dưới cười như xem phim hài. Riêng Nhi, vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó.

- Thưa cô bọn em đã cố gắng hết sức.

- "Bọn em"? Tôi cần biết ai đã làm bài thuyết trình này?

- Là em ạ - Nó trả lời

- Nhi, em không hợp tác cùng bạn sao?

- Em... em.... – Nhỏ ấp úng. Lần đầu tiên tôi thấy sự biến chuyển trên gương mặt ấy. Hai má đỏ ửng, chắc vì xấu hổ và lo lắng.

- Hai em về làm lại bài này cho cô. Nếu như không làm được, hai em chịu khó nhận điểm tổng kết thấp nhất lớp nhé.

[Giờ ra chơi]:

- Mày hại tao thảm thế này mà vẫn còn cười được à?

- Cơ hội tốt vậy còn gì. Lần này thể nào Nhi chả cũng làm bài với mày. Cố gắng tận dụng tốt cơ hội lần này nhé.

Lần này thì không thể khác so với dự tính của tôi được. Nó có nguyên một buổi chiều với Nhi tại.... nhà tôi. Phòng tập ngay sát phòng học nên vừa tập, vừa tiện quan sát, giúp đỡ Nó.

Mãi mới thấy Nó mở miệng nói được một câu, nhưng mà có giá trị:

- Nhi này, cậu có thể cho tớ số điện thoại của cậu được không?

- Cần thiết không?- Lạnh quá, hơn cả băng ý chứ

- Tại tớ thấy cần tìm hiểu thêm về bài này, nếu như có gì bổ sung thì tớ mới có thể liên lạc với cậu được chứ. J

Nhi đắn đo mất một lúc, cuối cùng Nó cũng có trong tay số điện thoại của Nhi. Thằng này hôm nay thông minh thật. J

Hết buổi chiều, bài vở vẫn chẳng ra đâu vào đâu.

- Giờ tính sao mày, có số điện thoại của Nhi đây rồi.- Nó hớn hở

- Mày xin làm gì? Lấy về mà không biết lầm gì thì đừng xin cho xong.

- Gì?- Mặt nó biến dạng.

- Tao đùa đấy. Thì mày cứ dùng giống như lúc mày nói với Nhi ý. Để trao đổi bài thôi.

- Vậy thôi sao?

- Thế mày muốn sao nữa?

- Tại tao thấy người ta...

- Thôi, tao biết rồi. Bây giời thế này nhá: Mỗi tối trước khi đi ngủ, nhắn một tin, sáng dậy, nhắn một tin. Nôi dung thì tự mày chọn, mà càng ngắn gọn càng tốt. Cái quan trọng nhất là mỗi ngày chỉ được gửi đúng hai tin nhắn. Đúng khung giờ và đều đặn hằng ngày. Mục đích là tạo cho Nhi cảm giác mày luôn ở bên cô ấy, luôn quan tâm cô ấy.

- Ờ, thế thì đơn giản thôi.

Bài thuyết trình của hai đứa nó cuối cùng cũng xong, mặc dù không hoàn chỉnh nhưng tôi xin cô cho qua. Làm căng quá sợ Nhi rối.

Sau khoảng thời gian làm bài cùng nhau, quan hệ hai đứa cũng có phần tiến triển tốt hơn. Nhi cũng đỡ lạnh nhạt với nó hơn. Đỡ thôi chứ vẫn còn hơi se lạnh. Cái quan trọng là Nó đã tìm ra sở thích chung với Nhi: Truyện ngôn tình. Ai ngờ được mấy câu chuyện đó lại có ích trong lúc này đến vậy. Vì thế nào hai đứa nó có nhiều chuyện để nói với nhau hơn. Trên lớp, Nhi có thêm một người bạn là Nó, à đâu, người bạn đầu tiên mới đúng. Chẳng biết Nhi có tình cảm với Nó hay không chứ còn với Nó, được như bây giờ là hạnh phúc lắm rồi.

Chuyện của Nó và Nhi sẽ chẳng có cái kết có hậu nếu như khoảnh khắc ấy nó không hành động theo con tim.

[Tan học]:

- Ê mày, kia có gì mà đông vậy?

- Ra coi xem nào.

Trung tâm đám đông, nhân vật chính là một nữ sinh đang hết sức bối rối trước lời tỏ tình của một nam sinh. Và tất nhiên, nữ chính là Nhi, còn thằng nam chính thì chắc học lớp trên.

- Nhi có nhiều người theo đuổi nhỉ? – Quay sang định trêu Nó thì thấy Nó đã kéo tay Nhi chạy đi rồi. Nhanh thật, cứ như trong phim vậy.

Trước sự bàng hoàng của đám đông nhiều chuyện, nam chính lặng lẽ cầm bó hoa cúi mặt ra về. Biết trước là thể nào cũng có kết cục như vậy mà. Không biết mai này Nó sẽ ra sao, liệu có giống như nam chính kia không?

Vừa nghĩ, vừa đuổi theo đôi kia đến cầu, chả biết nghĩ sao mà lại đứng lại xem Nó định làm gì?

- Nhi này, tớ có chuyện này muốn nói với cậu.

- Cậu nói đi, tớ còn phải về, muộn rồi.

- Cậu có biết tại sao vừa rồi tớ lại kéo cậu ra đây không?

- Tại sao?

- Vì tớ.. tớ.. tớ thích cậu.

Bệnh đơ lan nhanh thật, bệnh nhân gần đây nhất chính là Nhi. Nhỏ như đứng hình trước câu nói của Nó. Nó chắc cũng đang hồi hộp lắm.

- Tớ... tớ phải về rồi, chào cậu.

Nhi về, bỏ lại Nó như người mất hồn. Chạy nhanh đến chỗ Nó, nhỡ thằng bé nghĩ quẩn nhảy xuống sông thì khốn.

- Nhi như vậy là sao hở mày? – Nó hỏi tôi, đôi mắt xa xăm vô định.

- Tao cũng không biết. Định nói vậy nhưng lại sợ làm nó buồn

- Nhi đang bị bất ngờ trước tình cảm của mày đấy. Thường thì con gái ai cũng vậy cả. Khi có người nói thích mình thì họ sẽ cảm thấy bối rối. Cô ấy cần thời gian suy nghĩ.

- Vậy là tín hiệu tốt hở mày. Ít ra cũng không bị từ chối nhể.

Thằng này hôm nay vui tính thế. Định dọa nó nhưng lại thôi.

- Quá tốt ấy chứ. Theo như cái sự nghiên cứu của tao thì Nhi mà có phản ứng như vậy chứng tỏ cô ấy là con gái, à quên, chứng tỏ rằng cô ấy cũng có tình cảm với mày. Nếu không bị từ chối ngay từ đầu thì 90% là sẽ thành công.

- Tao chắc không nằm trong số 10% còn lại đâu nhỉ?

Hai đứa cười. Nó cười chắc vì vui buồn lẫn lộn, còn tôi, tôi cười vì Nó, tôi muốn nó yên tâm.

[Sáng hôm sau]:

Vẻ mặt Nhi có vẻ bối rối khi thấy Nó. Cũng phải thôi. Còn Nó, tôi đã dặn trước là cứ tỏ ra tự nhiên như thường. Phải tạo cho Nhi cảm giác thoải mái nhất.

Lúc về, ở cổng trường có khoảng hơn 10 thanh niên đứng đợi ai đó. Nhận ra anh nam chính hôm qua, tôi biết có điều chẳng lành. Nhưng đây sẽ là cơ hội tốt để Nhi quyết định dứt khoát.

- Mày nhìn thấy bọn kia chứ? – Tôi chỉ

- Thấy. Sao?

- Đến để xử mày đấy.

- Thật...thật á???!!!. Sao mày biết.

- Thằng hôm qua tỏ tình với Nhi đứng giữa đó – Tôi chỉ.

- Vậy giờ tính sao mày?

- Một mình tao thì lo được tất thôi, nhưng tao muốn mày hi sinh chút. Tí nữa cứ để chúng nó đánh vài cái. Yên tâm, có tao rồi, cùng lắm là nhập viện vài ngày thôi. Nhưng nhất định Nhi sẽ đối mặt với sự thật và cho mày câu trả lời cuối cùng.

- Vậy thì được rồi.

ên kia tuy đông nhưng mà toàn bọn vớ vẩn, đánh không đã tay. Tôi vào trước, cướp mấy cái gậy của bọn kia. Mục đích là để mấy thằng tay không đánh Nó, chứ cầm gậy mà phang thì chắc Nó không chịu nổi. Đánh đấm một lúc, bảo vệ mới bắt đầu ra. Nhưng cũng đúng lúc, không tôi lại cho đủ hơn 10 đứa nhập viện.

Kết quả: 7 người nhập viện, trong đó có Nó.

Trên đường đến viện mà Nhi khóc đau hết cả đầu.

- Cậu làm ơn có thế giữ im lặng được không?

- Tớ...

Đến viện, khám sơ qua, không có gì đáng ngại. Có thể ra về nhưng mà ai lại bỏ lỡ cơ hội tốt thế này.

5h chiều, mẹ Nó đến. Tôi nhanh chóng ra nói chuyện trước để trấn an:

- Nó không sao đâu, Mẹ đừng lo.

- Hai đứa con làm gì mà ra nông nỗi này thế. Nghe tin mẹ vội đến đây ngay. Thế giờ Nó sao rồi?

- Chỉ là hiểu lầm thôi Mẹ ạ, mọi chuyện giải quyết xong rồi. Nhưng có chuyện này con muốn nhờ Mẹ...

[Trong phòng bệnh của Nó]:

- Con ở lại viện nghỉ ngơi nhé, khi nào khỏe hẳn mới được ra đấy – Mẹ

- Dạ vâng.

- Hôm nay bố với mẹ có việc bận không ở lại chăm sóc con được, phiền Tùng với cháu gái ở lại chăm sóc Hoàng giúp bác nhé.

- Dạ cháu tên Nhi ạ

- Phiền Nhi giúp bác nhé.

Đêm nay chắc là đêm hạ màn đây.

- Cậu không gọi điện về xin phép ở lại à? – Tôi

- Tớ... Tớ sống một mình

[3 giây đứng hình]: Cô bé này thú vị thật. Định tìm hiểu thêm chút nữa nhưng đoán chắc là sẽ làm Nhi buồn nên thôi.

[9h30]:

- Ê mày, lấy tao cái điện thoại.

- Gì, ngủ đi mày, tính làm gì nữa?

- Lấy đi, nhiều chuyện.

Thấy nó nhắn tin cho ai đó. Vừa nhấn Send, điện thoại Nhi kêu. Thằng này đúng là......

- Nhắn làm gì, tớ ở đây rồi mà.

- Tại tớ quen rồi.

- Gì vậy? – Tôi ngơ ngác

- Cậu ấy nhắn tin chúc tớ ngủ ngon. Đêm nào cũng thế, cứ 9h30 là có tin nhắn của cậu ấy, thành ra bây giờ tớ cũng quen luôn rồi.

Ơ, kế của tôi đây mà. Phút chốc thấy mình như thằng ngốc.

- Hai người ở lại nhé, tớ ra ngoài có chút việc – Tôi nháy mắt với nó. Chắc nó cũng hiểu.

Ra ngoài đi đến cổng bệnh viện lại quay về đứng của xem tụi nó làm gì, vừa đúng lúc:

- Hoàng này, chuyện hôm đấy trên cầu cậu nói với tớ, cậu nhớ chứ?

- Tất nhiên là tớ nhớ rồi.

- Cậu nói thật chứ. Cậu thích tớ thật chứ?

- Tớ... tớ... tớ nói thật mà. Tớ muốn nói câu đó từ lâu lắm rồi. Nhưng tớ sợ cậu sẽ không còn coi tớ là bạn nữa. Hôm đấy tớ thấy người khác tỏ tình với cậu. Tớ sợ lắm, tớ sợ cậu sẽ nhận lời. Thế nên tớ mới kéo cậu đi và quyết tâm nói cho cậu biết.

[Im lặng bủa vây]: 5 phút sau:

- Tớ cũng thích cậu.

Tôi có nghe nhầm không vậy? Tiếc là không được nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Nó lúc đó.

- Cậu... cậu nói gì cơ? – Nó nói không thành tiếng.

- Tớ cũng thích cậu. Lần này Nhi nói rõ ràng từng chữ một. Tôi ở ngoài nghe còn rõ mồn một, chắc Nó hạnh phúc lắm.J

Điều mà tôi lo lắng nhất, cuối cùng đã không xảy ra. Đó là Nhi không có chút tình cảm nào với Nó sau bao nhiêu cố gắng của Nó. Giờ đây thì tốt rồi, tình cảm xuất phát từ hai phía, không uổng công tôi làm quân sư cho nó.

- Tớ mua đồ ăn đêm về rồi nè – Tôi quyết định vào phòng, mặc dù biết sẽ phá vớ không gian riêng tư của hai đứaJ

Thấy tôi, mặt Nhi đỏ ửng. Tôi nhìn nó cười, chắc Nó cũng biết tôi đã biết chuyện. Nụ cười hạnh phúc của Nó, điều mà tôi mong muốn được thấy nhất cuối cùng cũng đã xuất hiện.

[Đêm hôm đấy]: Nó thì ngủ sao được. Mấy lần giật mình tỉnh giấc thấy nó đang nhìn Nhi. Ánh mắt nó tràn đầy hạnh phúc khiến tôi cũng vui lây.

[Sáng hôm sau]: Lớp 10e: Sĩ số 29. Vắng 3.

Tôi, Nó và Nhi vẫn còn đang nằm trên giường trong khi ở lớp chắc đã bắt đầu tiết học đầu tiên.

Khi tôi thức dậy cũng là lúc Nhi mở cửa bước vào phòng, trên tay mang đồ ăn sáng cho ba đứa.

Nó thì chưa dậy, chắc gần sáng mới ngủ được.

- Đừng đánh thức Nó.

Lời ngăn cản của tôi dường như chậm hơn hành động của Nhi. Nó uể oải mở mắt. Vẫn nụ cười hạnh phúc ấy.

- Mẹ ạ......... Vâng vâng, con về ngay.

- Xin lỗi nhé, mẹ tớ gọi về gấp, không biết có chuyện gì.

Nhi thì lo lắng giục tôi về, còn Nó chỉ nhìn tôi cười. Nó biết tôi làm thế vì Nó.

Lấy cớ ra ngoài, lang thang tìm quán nước định ngồi tới trưa thì về. Ai ngờ lại phải chứng kiến cảnh một đám thanh niên túm lại trêu ghẹo một cô gái. Nhìn con nhỏ cũng dễ thương, cách ăn mặc thì đậm chất "con trai". Định ra tay giúp đỡ nhưng......

- 5s. Quá đủ cho các anh biến khỏi tầm mắt tôi.

Bọn kia nhìn nhau cười. Một thằng vui tính đếm hộ nhỏ:

- Một... hai...ba...bốn...

Thằng bé chưa kịp đếm đến 5 thì đã thấy nó ngã xuống đường. Một cú đá chính xác, lực rất mạnh mà điểm đặt là bụng thằng kia.

- Hết thời gian. Gần đây hình như có bệnh viện......

[Một phút trôi qua]: Thêm 5 thằng nằm đất. Cô bé này cũng được đấy chứ.

Thế nhưng bên kia ở đâu ra mà đông người thế. Nhỏ kia đánh được thêm một lúc cũng đã thấm mệt. Có lẽ tôi nên giúp.

- Công an, công an đến – Tôi vừa chạy vừa la to, kèm theo đó là tiếng còi xe cảnh sát.

Bọn kia thấy thế thì lên xe chạy mất. Không nhịn được cười với bọn này. Đến tiếng xe đồ chơi của đứa trẻ con mà cũng không nhận ra.

- Cảm ơn cậu – Giọng nói chả có chút gì gọi là biết ơn cả.

- Không có gì – Tôi cười J

- Vậy thôi, tôi đi trước.

Đúng là trong cuộc sống, cái quái gì cũng có thể xảy ra. Trong tình huống đấy, ít ra nhỏ kia cũng phải mời tôi uống nước chứ, dù gì cũng ngay cạnh quán mà. Nhỏ làm tôi nhớ tới cô ấy......

[11h trưa, tại phòng bệnh của Nó]:

- Tớ về rồi nè – Tôi giơ đồ ăn ra, coi như trả công Nhi ở lại thay tôi. Mà thật ra tôi mới là người cần được cảm ơn chứ. Tạo không gian riêng tư cho hai đứa nó vậy còn gì. Nó nhìn tôi cười. Chỉ mình Nó hiểu tôi J

Nhân lúc Nhi ra ngoài:

- Mày định ở đây đến bao giờ?

- Đến khi nào khỏi.

- Thôi. Chiều về. Tao ngán cái không khí ở bệnh viện này lắm rồi.

- Thì chính mày bày ra cái trò này còn gì. Thế cũng được, tao cũng chán ở đây rồi. Chẳng thoải mái gì cả.

[Sáng hôm sau]:

Nó vẫn mang cái bộ dạng thê thảm đến lớp, băng gạc đầy mặt làm cả lớp xúm lại hỏi thăm.

- Làm gì diễn sâu vậy mày?

- Thì tại......

Thằng này hôm nay bị đánh xong có vẻ nghĩ được nhiều cái hơn thì phải. Thấy Nhi cứ thi thoảng lại quay sang hỏi thăm nó. Nhìn mà thấy buồn cười J

- Bạn mới, bạn mới kìa.

- Nhìn dễ thương quá..

-...................................

Ồn ào quá, phá cả giấc ngủ của tôi.

- Các em trật tự. – Tiếng cô giáo chủ nhiệm.

Chưa bao giờ tôi thấy cô quan trọng hơn lúc này.

- Lớp ta hôm nay có một bạn mới chuyển đến. Vào đi em...

- Ồ - Tiếng cả lớp ngắt lời cô.

- Xin chào các bạn. Mình là Vy, mong các bạn giúp đỡ.- Giọng nghe quen quen

- Em xuống chỗ bàn cuối lớp kia nhé.

Không nhìn cũng biết cô chỉ chỗ tôi. Cả lớp mỗi bàn tôi còn trống chỗ. Nhưng tôi không thích, cảm giác mất tự do.

- Chào cậu. Lại gặp nhau rồi, chúng ta có duyên thật.

Lúc này mới ngồi dậy, mở mắt.........

[5s không cử động được]: Ai có thể tưởng tượng được bạn mới đến lại là con nhỏ hôm qua tôi giúp.

- JJJ.

Hành động thay lời nói. Với lại lúc đấy tôi cũng chả biết nói gì.

Vậy là từ nay mất đi cảm giác thoải mái rồi. Cái bàn thì cũng không còn rộng rãi như trước. Đã thế, Vy lại cướp luôn giấc ngủ của tôi, lúc nào cũng bắt tôi phải nghiêm túc. Đấy là cách nhìn dưới con mắt tiêu cực của tôi, còn nếu nhìn một cách tích cực thì: Bài tập đủ mỗi ngày, trong giờ chú ý nghe giảng, không còn những cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm về gia đình. Nói chung, tôi như một con người khác vậy.

Điều tôi lo lắng nhất cuối cùng cũng đã đến: Tôi nhìn thấy hình bóng cô ấy trong Vy. Người bạn cũ của tôi. Người mà rất có thể đã là người yêu của tôi nếu ngày ấy......

Đó là khi tôi học lớp 8. Lần đầu biết thế nào là thương, là nhớ một ai đó. Chính cô ấy là người đã giúp tôi thay đổi, khiến cho sĩ số lớp tôi đầy đủ mỗi ngày. Không còn bỏ học, chơi bời nữa, điều khiến tôi tập trung duy nhất là cô ấy. Tình cảm trong tôi lớn dần theo những lời nói, hành động, cử chỉ ân cần, dịu dàng của cô ấy. Một ngày, tôi quyết định phải cho cô ấy biết tình cảm của mình.

Chiều hôm ấy, tại chỗ hẹn: Cô ấy tới trễ - một người như cô ấy thì là không thể. Luôn tự nhủ rằng nhất định cô ấy sẽ tới trong thời gian chờ đợi, nhưng thời gian cứ trôi, còn tôi vẫn một mình ở đây. Chợt thấy Nó tới, tay cầm gì đó.

- Của mày nè. Đọc đi, đừng buồn nhá. Cô ấy nhờ tao gửi cho mày.

Và cô ấy đã không tới. Tất cả những gì cô ấy để lại cho tôi là một bức thư.

"Tùng! Tớ xin lỗi vì đã không tới. Tớ không đủ dũng cảm để từ biệt cậu, tớ sợ khi thấy cậu sẽ không còn đủ quyết tâm để ra đi nữa. Gia đình tớ đã quyết định cho tớ đi du học tại Mỹ, vậy là không còn được gặp cậu mỗi ngày nữa rồi. Nhưng không được buồn đâu đấy. Trong lúc tớ không ở bên, cậu phải luôn nhớ tới tớ nhé. Vì khi trở về, tớ nhất định sẽ nói với cậu rằng tớ yêu cậu nhiều lắm."

Phải mất rất lâu để tôi có thể không còn cảm thấy trống vắng mỗi khi nhớ tới cô ấy. Nhưng Vy đã tới và đánh thức một phần trí nhớ về cô ấy trong tôi. Chuyện này rồi sẽ đi về đâu?

- Về thôi mày, làm gì mà ngồi thần người ra thế.

- À ừ. Về thôi.

[Buổi chiều, tại phòng tập nhà tôi]:

- Mày, tao định tặng Nhi một món quà, chọn gì giờ?

- Hỏi xem Nhi thích gì.

- Tao cần sự bất ngờ. Với lại lần này tao muốn chính thức tỏ tình với cô ấy.

- Tao có cái này, sợ mày không dám làm thôi.

- Thì mày cứ nói đi.

- ...........................................

Mất công chuẩn bị cả buổi chiều. Nói vậy chứ chẳng biết Nhi có thích hay không nữa.

- Làm thế ổn không mày.

Thằng này hay thật. Chuẩn bị tất cả rồi, giờ còn do dự.

- Tao đã nói từ đầu rồi. Ngại thì đừng làm.

- Thôi kệ, cứ như kế hoạch mà làm.

[Chiều hôm sau]:

Địa điểm: Tại khu đồi phía sau trường. Hẹn Nhi 2h mà đi học về là tôi với Nó tới đó luôn. Mọi thứ đã chuẩn bị xong từ hôm qua, còn chờ Nhi tới nữa thôi.

Nếu như trong kịch bản của tôi:

Khi tới quán nước tại chân ngọn đồi, Nhi sẽ nhận được chỉ dẫn của chị chủ quán, đi theo hướng của những hình mũi tên chỉ hướng mà bọn tôi đã gắn vào thân cây. Sau khi đi theo, Nhi sẽ gặp Nó tại khoảng đất trống trên đỉnh đồi. Từ xa, Nhi sẽ thấy nó ôm cây đàn và hát bài hát thay cho lời tỏ tình. Kết thúc, khi Nhi đồng ý nhận lời làm người yêu nó, pháo hoa sẽ sáng rực cả khu đồi.

Nhưng trên thực tế thì:

Sau khi đi theo những mũi tên chỉ hướng, Nhi đã lạc. Tới 3h thì nàng mới gặp được Nó. Người ôm đàn và hát lại không phải là Nó mà là tôi vì Nó không biết đánh đàn với hát. Bài đó, tôi đã hát với cảm xúc của chính mình, với cảm giác giống như sẽ hát cho cô ấy nghe vào cái ngày đó, nếu như...

"Em là cô gái trong mơ. Tựa như ngàn tâm ý trong thơ. Cho lòng ai trót mê say. Cho lòng ai đã tương tư.Mây dài đêm sáng,trăng trôi. Mi hồng đưa những tinh khôi. Tôi hồn nhiên hát câu ca về em, về em, về cô gái trong mơ.Dù cho buồn lo, giận hờn hay xa cách. Tình ta như bài ca anh và em chung đôi tới.

Ngày tháng phía cuối con đường. Nắng lấp lánh thơ vàng. Rồi một ngày buồn thêm khi chẳng có em anh chẳng muốn nhớ nhung chi thêm người hãy đến bên anh kề sánh bước bên nhau.Rồi mọi chuyện buồn xưa ta cũng sẽ quên, bao hờn dỗi giống như mây bay và nắm lấy đôi tay hẹn ước đến mai sau.Năm dài tháng nhớ bên em, và sẽ mãi bên nhau.Để tình ta là tình yêu trong mơ.Một tình yêu trong mơ".

Ít ra thì Nó cũng thuộc được lời tỏ tình và nói một cách đầy cảm xúc mà tôi bày cho nó cách đây...5 phút. Pháo hoa thì cũng nổ nhưng vì là ban ngày nên hiệu ứng không được như tôi mong đợi. Nhưng dù sao thì mục đích cuối cùng cũng đã đạt được. Đó là làm cho Nhi thấy hạnh phúc và chuyện Nhi đồng ý làm người yêu Nó là điều đương nhiên.

Sau cái hôm tỏ tình trên núi ấy, Nó với Nhi như hình với bóng và tất nhiên tôi lại một mình.

Trước kia làm gì cũng có Nó, còn bây giờ thì...

- Chiều nay tao bận rồi nhé.

- Thôi để hôm khác, tối nay tao có hẹn với Nhi rồi.

- Mày đi học một mình nhé, sáng nay tao qua đón Nhi rồi.

Tưởng chừng như sau khi có Nhi rồi thì Nó sẽ quên mất thằng bạn này. Nhưng nó luôn làm cho tôi bất ngờ và lần này, người có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm lại là Nó chứ không phải tôi.

Thời gian gần đây, buổi chiều của Nó và tôi không còn cùng nhau như trước nữa. Tại Nó đi học chiều với Nhi, bỏ lại tôi một mình ở nhà. Nhưng lớp tôi vẫn vắng hai học sinh vào buổi chiều. Đó là tôi và Vy.Ở nhà tập tành chán rồi lại ra quán nước ngồi - cái quán mà lần đầu tôi gặp Vy, không biết là tình cờ hay có duyên thật mà lại gặp Vy ở đây.

- Cậu còn nợ tôi một lần cứu mạng đấy – Tôi vừa nói vừa lấy ghế ngồi xuống bàn Vy đang ngồi.

- Cậu... cậu làm gì ở đây? – Khuôn mặt ngơ ngác nhất tôi từng thấy. J

- Thế cậu vào đây làm gì?

- À.. ừ. Thế cậu muốn gì?

- Tạm thời chưa nghĩ ra.

- Vậy mà cũng nói.

- Phải nhắc cho cậu nhớ chứ.

-....................................

Câu chuyện của chúng tôi kéo dài cả buổi chiều, tôi cũng chẳng nhớ đã nói những gì. Vì thứ duy nhất khiến tôi quan tâm là người ngồi đối diện – Vy.

[Những ngày sau đó, khoảng hơn 2 tháng]:

Buổi sáng: Trên lớp,tôi chăm chỉ ghi bài, nghe giảng. Nói vậy chứ trong đầu có tập trung được đâu khi bên cạnh tôi là Vy.

Buổi chiều: Quán nước quen thuộc luôn có hai người đến sớm nhất và về muộn nhất.

Khoảng thời gian nói chuyện cùng Vy khiến tôi có cảm giác rất lạ. Không còn những nỗi lo lắng, phiền muộn nữa mà thay vào đó là một cảm giác bình yên. Tôi như bước chân vào một thế giới khác, thế giới hạnh phúc của tình yêu. Nhưng tôi đã không nhận ra tình cảm đó mà chỉ mơ hồ về nó. Có lẽ hình ảnh cô ấy trong tôi vẫn còn quá sâu đậm, lời hứa ngày trở về của cô ấy vẫn còn luôn văng vẳng bên tai tôi.

Ngày tôi đối mặt với sự thật, rằng tình cảm của tôi với Vy chính xác là tình yêu đến một cách không thể bất ngờ hơn.

Vẫn như mọi buổi sáng khác cho tới khi hết giờ.

- Tùng, cậu nghĩ ra chưa?

- Nghĩ ra chuyện gì?

- "Cậu còn nợ tôi một lần cứu mạng đấy"

- À, vẫn chưa.

- Thế thì theo tôi.

Sau câu nói đó, tôi bị kéo đi mà trong đầu vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà sao lại đi bộ? Theo sự quan sát của tôi với cái đồng hồ thì hai đứa tôi đi từ 11h30 tới 2h30, tức là 3 tiếng, đồng nghĩa với gần 20km. Địa điểm cuối cùng là bãi biển ngoài thành phố.

- Ngồi đây suy nghĩ đi.

- Có cần làm vậy không?

Hỏi vậy thôi chứ tôi cũng đã mua được chai nước và ngồi xuống lâu rồi. Buổi chiều hôm nay, ngồi với tôi vẫn là Vy, nhưng chúng tôi không nói chuyện như mọi khi. Đôi mắt tôi nhìn về phía ngoài khơi xa, trong đầu rối bời. Tôi đang cố gắng xác định chính xác thứ tình cảm mà tôi dành cho Vy. Liệu nó có phải là tình yêu?

Và cuối cùng trái tim khó bảo của tôi cũng đã tìm được câu trả lời. Tình yêu. Không còn từ nào có thể diễn tả được tình cảm đó chính xác hơn hai từ kia. Người ta thường nói khi yêu, bạn sẽ chẳng còn nhận ra được điều gì khác cả và tôi cũng vậy. Tôi đã không nhận ra được mục đích của Vy khi dẫn tôi tới đây. Đó chính là giúp tôi tìm ra câu trả lời về tình cảm dành cho Vy.

- Vy này, tớ nghĩ ra rồi.

- Thật hở. Cậu muốn tớ làm gì trả công cho cậu?

- Cậu mới là người cần được trả ơn mới đúng.

- Cậu nói vậy là sao?

- Cậu đã giúp tớ nhận ra được một điều mà tớ đã không nhận ra suốt thời gian qua

- Điều gì vậy?

- Đó là tớ yêu cậu. Yêu cậu nhiều lắm.

Tôi đọc từng từ một thật rõ ràng, rõ ràng như tình cảm của tôi lúc này vậy. Một cảm giác nhẹ nhõm khi nói ra được những suy nghĩ chôn sâu bấy lâu nay trong lòng.

- Cậu... cậu nói thật chứ?

- Tớ không mong cậu tin nó. Nhưng tớ rất hạnh phúc khi có thể nói ra những lời đó với cậu. Mình vẫn à bạn chứ?

[...5 phút trôi nặng nề nhất trong đời tôi]:

- Không.

- Tớ xin lỗi.

- Mình không thể là bạn khi tớ cũng yêu cậu.

Tai tôi không còn nghe thấy gì nữa sau câu nói của Vy. Đó có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Vậy là cuối cùng tôi cũng có thể tìm lại được cảm giác hạnh phúc của tình yêu mà tôi đã vô tình quên lãng.

Cảnh hoàng hôn với tôi từ trước tới nay luôn mang một nét gì đó đượm buồn. Nhưng chiều hôm nay, tôi đã có những suy nghĩ khác khi tôi ngắm cảnh hoàng hôn trên biển cùng Vy. Cảnh vật sẽ trở nên thơ mộng nhất khi bạn ở bên người bạn yêu.

- Mình về thôi, tối rồi, không bố mẹ cậu lại lo – Tôi phải quyết tâm lắm mới dám nói vì không nỡ xa em.

- Để mình gọi xe đã.

Nhắc mới nhớ, chân vẫn còn đang mỏi sau 20km kia.

- Về thôi các cậu, xe tới rồi đây – Tiếng của Nhi.

- Về thôi mày – Giọng Nó ngay sau Nhi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Mày với Nhi làm gì ở đây?

- Thì tới đón mày về - Câu trả lời hồn nhiên trái ngược hoàn toàn với nụ cười của nó.

Thôi về trước đã, tối tao khai hết cho.

[Tối hôm đó, tại phòng tôi]:

- Cái gì? Mày nói gì?

- Có cần nói lớn vậy không? Ờ thì mọi chuyện là thế này: Tại tao thấy mày mỗi lần nhìn Vy giống như ánh mắt mày nhìn cô ấy vậy. Lúc đầu tao cũng không quan tâm cho lắm, nhưng về sau thấy mày vui vẻ hẳn lên sau khi đi chơi chiều về nên thử tìm hiểu xem. Thấy mày ngồi nói chuyện với Vy cả buổi chiều vì thế tao mới nghĩ mày có tình cảm với Vy. Nhưng mãi mà không thấy mày tỏ tình, tao thấy có gì đó không ổn vì với tính cách của mày thì điều đó là không thể. Nên còn một khả năng cuối cũng là mày không nhận ra được tình cảm của mình mà thôi.

- Mày là người bày ra vụ chiều nay?

- À ừ.

- Vy biết những gì về chuyện trước kia của tao?

- Chẳng biết gì cả.

- Thế sao Vy chịu làm theo kế hoạch của mày?

- Thì là thế này:

Sáng hôm mày nghỉ học vì ốm:

- Vy này, cậu đang nợ Tùng gì đó phải không?

- Ừ đúng rồi, một lần cứu mạng.

- Cậu muốn trả nợ không?

- Có chứ, nhưng Tùng nói là chưa nghĩ ra mà.

- Tớ là bạn thân của nó, tớ hiểu nó nhất mà. Chỉ cần cậu làm theo lời tớ thôi.....

- Thế là mày cũng không chắc rằng Vy có yêu tao hay không?

- À ừ. J

- Nhỡ mà......

- Không có chuyện đó đâu, tao có hỏi Nhi rồi, cô ấy bảo Vy có vẻ cũng đang thích mày..

- "Có vẻ" thôi ư.

- Liều một lần xem thế nào. Trường hợp xấu nhất mà Vy không yêu mày thì mày cũng sẽ nhận ra tình yêu mày dành cho Vy, rồi sau đó thế nào thì tính tiếp.

May mắn cho tôi là trường hợp xấu kia đã không xảy ra. Lúc này, tôi có thể tự tin mà nói rằng tôi đang rất hạnh phúc.

-------------------TheEnd----------------    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tồi