Chương II: Nỗi buồn người trở về - người ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Nó, mỗi người đều đang có riêng cho mình một hình bóng để thương, để nhớ. Nhưng chúng tôi vẫn luôn cùng nhau.
[Ngày chủ nhật cuối cùng của năm]:
- Tùng, Hoàng, qua đây chụp ảnh với bọn tớ đi.
- Ờ, tớ qua ngay.
Tôi đi chơi với Vy hay đi với Nó vậy? Tình cờ gặp nhau tại công viên, vậy mà bây giờ Nhi với Vy cứ như một cặp thế kia thì…
- Nhanh lên – Volume chắc không thể lớn hơn nữa.
- Đây, tới ngay.
Đó chỉ là một trong số vô vàn những tình huống mà hai thằng tôi phải trải qua trong suốt buổi sáng. Hai nàng cứ như hai đứa trẻ vậy, đòi hết trò này đến trò khác làm hai thằng tôi trở thành trung tâm của những người xung quanh.
- Mày tính gì đi chứ, để thế này sao được – Nó
- Bây giờ thế này nhé…
- Vy, Nhi, bên kia có đu quay kìa, qua đó đi.
- Chóng mặt lắm, tớ không chơi đâu – Vy. Vậy là tốt rồi, cuối cùng cũng tìm được cách tách hai nàng ra.
- Nhưng tớ muốn chơi – Nhi hào hứng nhưng giảm một phần vì Vy.
- Vậy Nhi với Hoàng cứ ra đó chơi nhé, tớ với Vy đi dạo, lát nữa gặp sau.
- Thế cũng được- Hai nàng đồng thanh mà không biết mình vừa bị tôi lừa.
Vậy là cuối cùng cũng có thời gian riêng tư bên Vy.
- Mình sẽ đi cùng nhau thế này đến bao giờ? – Câu hỏi của Vy đưa tôi về thực tại.
- Thế cậu muốn đến bao giờ?
- Đến hết cuộc đời.
- Sẽ là như vậy nếu như…
- Nếu như sao?
- Nếu như tớ sống lâu hơn cậu.
- Là sao? – Câu hỏi ngớ ngẩn nhất tôi từng nghe.
- Tức là chúng ta sẽ đi cùng nhau mãi mãi.
- Mãi mãi. Chắc chắn là mãi mãi – Nhi nói.
Không gì là chắc chắn cả, vì thế cũng không thể nói trước được điều gì. Lời hứa bên nhau mãi mãi ấy cũng thế. Nó mỏng manh, dễ vỡ trước những tác động từ bên ngoài và lần này, tình yêu của tôi được thử thách một cách thực sự…
- Tùngggggggggggggggg
Chưa hết bất ngờ khi tên mình được kéo dài như vô hạn thì tôi tiếp tục ngơ ngác khi tôi bị hai cánh tay ôm chặt từ phía sau.
- Tớ nhớ cậu nhiều lắm.
Tôi nhận ra giọng nói của cô ấy. Cô ấy đã trở về? Ngay lập tức, trong lòng tôi cảm xúc vui, buồn lẫn lộn. Một chút thương nhớ, một chút giận hờn, một chút hạnh phúc. Cũng ngày này hai năm trước, cô ấy ra đi để lại tôi một mình chìm đắm trong nỗi nhớ mong, và bây giờ, cô ấy trở về làm sống lại trong tôi những cảm xúc mà tôi đã cố chôn giấu.
- Trang…Trang về khi nào vậy?
- Tớ vừa về sáng nay. Tớ vừa về là qua nhà cậu ngay, nhưng mẹ nói là cậu ở đây nên tớ ra đây tìm cậu từ nãy tới giờ.
Trong hoàn cảnh này thì tôi nên vui hay nên buồn đây? Khi mà…
- Ai đây? – Chắc chắn là không tập trước với nhau mà sao hai người lạ có thể đồng thanh đến vậy – Vy và Trang.
Biết nói sao bây giờ? Nhìn vẻ vui mừng, hạnh phúc của Trang, sao tôi có thể nói rằng Vy là người yêu của tôi. Làm thế chẳng khác gì dập tắt ngọn lửa hi vọng trong Trang. Còn Vy, có thể Vy sẽ hiểu cho tôi khi nghe tôi giải thích về Trang. Nhưng lúc này, tốt hơn hết là không nên để hai người biết chuyện.
- Trang. Chạy nhanh quá, tớ đuổi mãi không kịp – Nó đến thật đúng lúc.
Nó kéo tôi ra:
- Lúc nãy tao gặp Trang, bất ngời quá nên chỉ luôn chỗ của mày. Xin lỗi nhá.
- Thôi không sao, bây giờ tao cần mày giúp đây…
- Vy này, đây là Trang, bạn cũ của tớ với Hoàng, mới vừa từ Mỹ về.
- Chào cậu – Lại một lần nữa đồng thanh.
- Bọn tớ lâu ngày không gặp nên có nhiều chuyện muốn nhau, Vy đi chơi tiếp cùng Nhi nhé. Lát nữa gặp lại.
- Vậy cũng được, chào mọi người, tớ đi trước nhé.
May là Trang không hỏi gì thêm và Vy cũng bằng lòng đi với Nhi. Còn lại 3 đứa: Tôi, Nó và Trang:
- Cậu về đột ngột quá, sao không báo trước cho tớ – Tôi nói
- Vì tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu mà. Mà lần này tớ về bên này học cùng cậu luôn.
- Hả - Tôi và Nó ngơ ngác nhìn nhau.
Lần này thì khó xử thật rồi. Tránh được một lần chứ đâu có tranh được mãi. Có lẽ nên cho Trang biết sự thật thôi.
- Hai cậu làm gì mà ngạc nhiên vậy. Tớ về hai cậu không vui à?
- À không, vui chứ. Bọn tớ mừng lắm chứ.
- Mà Tùng này, cậu còn nhớ lời tớ viết trong lá thư chứ.
- Trang viết cho mày cái gì vậy? – Nó hỏi thay cho câu trả lời của tôi
- Cái đấy mày hỏi Trang ý
- Kìa Trang, cậu viết cho Tùng gì vậy?
- “Trong lúc tớ không ở bên, cậu phải luôn nhớ tới tớ nhé. Vì khi trở về, tớ nhất định sẽ nói với cậu rằng tớ yêu cậu nhiều lắm.”
- Trang này, tớ xin lỗi. – Câu nói của tôi vô tình cướp đi vẻ mặt háo hức đầy hạnh phúc của Trang.
- Sao cậu lại nói vậy?
- Tớ... tớ không xứng đáng với tình yêu của cậu đâu.
Lần này thì câu nói của tôi thực sự làm Trang thấy lo lắng.
- Cậu… cậu nói gì vậy?
Tớ xin lỗi. Tớ không biết rằng tình yêu của cậu dành cho tớ lại lớn đến vậy. Không ngờ rằng hai năm qua cậu luôn nhớ tới tớ, trong khi tớ…
Câu nói nửa chừng của tôi là Trang hốt hoảng:
- Cậu… cậu làm sao?
-Tớ…tớ yêu người khác rồi.
Câu nói của tôi dường như có sức mạnh lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Trang lặng người, nhìn tôi như muốn nói gì đó. Khóe mắt đỏ hoe, từng hàng nước mắt rơi xuống. Trang đang khóc. Tôi biết điều đó sẽ xảy ra, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
- Ai đã khiến cậu thay đổi vậy? – Trang nói trong tiếng nấc.
- Cô gái lúc nãy.
- Cô ấy có gì hơn tớ.
- Không. Cô ấy không hơn cậu. Cô ấy chỉ đơn giản là người ở bên tớ lúc tớ cô đơn nhất thôi.
- Tớ… tớ…
Tôi nói điều đó ra không phải vì oán trách sự ra đi vội vàng của Trang. Tôi không trách cô ấy. Tôi đang tự trách chính bản thân mình. Liệu rằng tình cảm khi xưa dành cho Trang có phải là tình yêu, hay đơn giản nó chỉ là những rung động đầu đời. Tôi có lẽ đã ngộ nhận, ngộ nhận để rồi khiến cho cả hai phải nhận đau khổ.
- Tớ xin lỗi – Trang vừa nói, vừa ôm lấy tôi.
Tôi sẽ chẳng thể hiểu được tất cả những cảm xúc của Trang bây giờ, nhưng tôi biết chắc chắn một điều, đó là cô ấy đang vô cùng tuyệt vọng. Cảm giác hụt hẫng, nuối tiếc. Tôi không biết mình nên làm gì lúc này nữa.
Trang đưa tay gạt nước mắt, lấy lại bình tĩnh:
- Cậu có biết hơn 2 năm qua, tớ nhớ cậu như thế nào không?
- Cậu có biết tớ chờ đợi ngày này từng giây, từng phút một không?
- Cậu có biết tớ cảm thấy thế nào khi cậu nói với tớ cậu đã yêu người khác không?
Sau mỗi câu hỏi của Trang, tôi chỉ biết nói
- Tớ xin lỗi.
Trong lúc này, tôi biết tôi không nên nói gì cả, tôi nên để Trang có thời gian để bình tĩnh lại.
- Mình vẫn là bạn chứ? – Trang hỏi
- Tất nhiên rồi, chúng ta vẫn luôn là bạn mà.
Mọi chuyện cuối cùng cũng không quá nghiêm trọng như tôi nghĩ. Tôi nên chào đón Trang trở về với tư cách là một người bạn, với tình cảm của một người bạn chứ không phải là tình yêu.
- Về nhà tớ ăn cơm trưa chứ? – Tôi tìm cách kết thúc khoảng thời gian của sự im lặng.
- Luôn luôn sẵng sàng, tớ nhớ cơm mẹ cậu nấu lắm.
[Trưa hôm đấy, tại nhà tôi]:
- Cháu chào hai bác ạ - Vy và Trang lại đồng thanh.
- Chào các con, vào đây ăn cơm với hai bác luôn nhé, dù gì cũng chuẩn bị sắp xong rồi.
- Bác không mời thì cháu cũng ở lại, lâu lắm rồi cháu không được ăn cơm bác nấu. – Nhi đáp.
Trong suốt bữa ăn, Trang nhìn tôi, tôi nhìn Vy, Vy lại nhìn Trang. Trang thì đã biết chuyện Vy là người yêu của tôi, còn Vy thì vẫn chưa biết gì cả, không biết có nên nói cho Vy nghe không?
[Buổi chiều hôm ấy, sau khi Trang đã về vì chuyện gia đình, chỉ còn tôi và Vy]:
- Tùng nè!
- Có chuyện gì nữa vậy cô nương?
- Sáng nay tớ… tớ thấy cái bạn tên Trang đó ôm cậu.
[5s im lặng]:
Giờ biết giải thích thế nào cho Vy hiểu đây?
- Có chuyện này chắc tớ nên nói cho cậu biết.
- Chuyện gì?
- Tớ với Trang ngày xưa từng…
- Từng yêu nhau?
- Không hẳn như vậy.
- Là sao?
- Đó là khi tớ học lớp 8. Lần đầu biết thế nào là thương, là nhớ một ai đó. Chính cô ấy là người đã giúp tớ thay đổi, khiến cho sĩ số lớp tớ đầy đủ mỗi ngày. Không còn bỏ học, chơi bời nữa, điều khiến tớ tập trung duy nhất là cô ấy. Tình cảm trong tớ lớn dần theo những lời nói, hành động, cử chỉ ân cần, dịu dàng của cô ấy. Một ngày, tớ quyết định phải cho cô ấy biết tình cảm của mình.
Chiều hôm ấy, tại chỗ hẹn: Cô ấy tới trễ - một người như cô ấy thì là không thể. Luôn tự nhủ rằng nhất định cô ấy sẽ tới trong thời gian chờ đợi, nhưng thời gian cứ trôi, còn tớ vẫn một mình ở đó. Chợt thấy Hoàng tới, tay cầm gì đó.
- Của mày nè. Đọc đi, đừng buồn nhá. Cô ấy nhờ tao gửi cho mày.
Và cô ấy đã không tới. Tất cả những gì cô ấy để lại cho tớ là một bức thư.
“Tùng! Tớ xin lỗi vì đã không tới. Tớ không đủ dũng cảm để từ biệt cậu, tớ sợ khi thấy cậu sẽ không còn đủ quyết tâm để ra đi nữa. Gia đình tớ đã quyết định cho tớ đi du học tại Mỹ, vậy là không còn được gặp cậu mỗi ngày nữa rồi. Nhưng không được buồn đâu đấy. Trong lúc tớ không ở bên, cậu phải luôn nhớ tới tớ nhé. Vì khi trở về, tớ nhất định sẽ nói với cậu rằng tớ yêu cậu nhiều lắm.”
- Cậu còn yêu cô ấy chứ?
- Tớ đã nhận ra rằng tình cảm tớ dành cho cô ấy không đủ để gọi là tình yêu.
- Còn với tớ?
- Với cậu? Nó cũng không hẳn là tình yêu.
- Cậu nói gì? – Giọng nói có chút thay đổi.
- Mà nó còn hơn cả tình yêu. Cậu rất quan trọng với tớ.
- Nếu như vậy, sao cậu lại để cho Trang làm thế?
- Tớ cảm thấy có lỗi với cô ấy. Tớ đã làm cho cô ấy thất vọng.
- Vậy tớ nên đi cảm ơn cô ấy mới đúng. – Vy cười
- Tại sao?
- Vì cô ấy đã ra đi và để cậu lại cho tớ.
Tôi đã đúng khi dành tình cảm cho Vy. Cô ấy hiểu tôi – điều duy nhất tôi cần ở cô ấy. Sau chuyện lần này, có lẽ tôi nên dành tặng cho Vy một bất ngờ…
- Ê mày, tối qua nhà tao nhé, có việc quan trọng. Miễn lí do vắng mặt.
- Đã nghe, đã hiểu và chẩn bị tới.
[Phòng tôi]:
- Hôm nay thế nào rồi mày?
- Ổn.
- Hở. Ổn á. Tao thấy Trang có vẻ còn yêu mày nhiều lắm mà. Gặp Vy mà không làm gì sao?
- Thế mày muốn cô ấy làm gì Vy?
- Mày đúng là…mày.
- Thật ra thì cũng có một chút chuyện. Vy thấy Trang ôm tao lúc ở công viên.
- Thế mà mày bảo ổn.
- Nghe tao giải thích, cô ấy hiểu cho tao mà. Nhưng tao cần củng cố niềm tin cho cô ấy.
- Như thế nào?
- Thế tao mới gọi mày qua. Tao cần mày giúp tao…
[Sáng hôm sau, trên lớp]:
- Các em trật tự! – Cô lấy lại sự yên lặng cho lớp – Hôm nay lớp mình có bạn mới.
- Ồ…
- Vào đi em – Cô gọi.
Lần này tôi với Nó đoán trước được bạn mới là ai rồi. Trang. Chỉ có Vy là ngạc nhiên nhất thôi.
- Chào các bạn, mình là Trang.
- Em ngồi chỗ…
Cô chưa kịp nói xong, Trang đã xuống đến chỗ tôi
- Em ngồi đây nhé cô, cạnh bạn Tùng.
- Ồ… - Cả lớp lại được một lần náo loạn.
- Thôi thế cũng được.
Hoàn cảnh của tôi bây giờ phải gọi là vô cùng, vô cùng éo le. Ngồi giữa hai cô gái, một bên là người mình yêu, một bên là người còn rất nhiều tình cảm với mình. Đúng là trên đời này, cái quái gì cũng có thể xảy ra.
Cố gắng tỏ ra bình thường, hết buổi học, không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.
[Chiều hôm ấy]: Lớp 10e, sĩ số: 30, vắng 5.
2h30, tôi và Vy có mặt tại bãi biển ngoài thành phố - nơi tôi nhận ra tình yêu dành cho Vy. Lần này, người chủ động là tôi.
- Cậu nhớ nơi này chứ? – Tôi hỏi.
- Làm sao tớ quên được chứ.
- Cậu cảm thấy thế nào?
- Cảnh vật thì vẫn như lần trước, nhưng trong lòng thì khác nhiều lắm. Lần trước tới đây, mục đích là để trả nợ, còn lần này, đến đây làm gì thì vẫn chưa biết.
- Cậu tin tưởng tớ chứ?
- Sao cậu lại hỏi vậy.
- Tớ muốn cậu chắc chắn rằng tình yêu của tớ dành cho cậu không gì có thể thay đổi được.
- Tớ luôn tin tưởng cậu mà. Nhưng thật sự tớ rất lo, không phải tớ lo cậu thay đổi mà tớ lo chính bản thân tớ. Tớ không thể chịu được khi thấy cậu ở bên một cô gái khác. Tớ sợ một ngày không kiềm chế được bản thân mà làm những chuyện khiến cậu không vui.
Tôi yêu Vy, đơn giản là vì cô ấy luôn hiểu tôi, luôn nghĩ cho tôi. Tôi biết cô ấy đã phải cố gắng rất nhiều, làm những việc mà cô ấy không thích để làm tôi vui.
- Tớ có món quà này muốn dành tặng cho cậu. Đi theo tớ nhé.
Nắm tay Vy đi tới bờ biển, trước mắt chúng tôi là một hình trái tim khổng lồ bằng nến, ở giữa trải đầy cánh hoa.
- Cậu thích nó chứ?
- Tớ thích mọi thứ mà cậu tặng tớ.
Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc món quà thực sự tôi dành tặng Vy được hé lộ. Những ngọn nến trở nên lung linh dưới ánh nắng của buổi chiều tà. Từng làn gió nhẹ nhàng vừa đủ mang lại cho ta cảm giác dễ chịu mà không dập tắt những ngọn nến. Tôi đứng giữa trái tim, cầm cây đàn và hát bài hát mà tôi đã từng hát trong lần tỏ tình của Nó với Nhi. Nhưng lần này, cảm xúc hoàn toàn khác. Tôi được là tôi, được hát cho người mình yêu và hơn cả, tôi hát bằng cả trái tim, trái tim từ lâu đã không còn thuộc về tôi.
“Em là cô gái trong mơ. Tựa như ngàn tâm ý trong thơ. Cho lòng ai trót mê say. Cho lòng ai đã tương tư. Mây dài đêm sáng, trăng trôi. Mi hồng đưa những tinh khôi. Tôi hồn nhiên hát câu ca về em, về em, về cô gái trong mơ. Dù cho buồn lo, giận hờn hay xa cách. Tình ta như bài ca anh và em chung đôi tới.
Ngày tháng phía cuối con đường. Nắng lấp lánh thơ vàng. Rồi một ngày buồn thêm khi chẳng có em anh chẳng muốn nhớ nhung chi thêm người hãy đến bên anh kề sánh bước bên nhau. Rồi mọi chuyện buồn xưa ta cũng sẽ quên, bao hờn dỗi giống như mây bay và nắm lấy đôi tay hẹn ước đến mai sau. Năm dài tháng nhớ bên em, và sẽ mãi bên nhau. Để tình ta là tình yêu trong mơ. Một tình yêu trong mơ”.
Lúc tôi buông cây đàn xuống, nắm tay Vy bước vào giữa trái tim kia cũng là lúc, bầu trời lung linh hiện lên dòng chữ I LOVE YOU bằng pháo hoa. Mọi thứ diễn ra đều giống như những gì tôi mong đợi.
- Cậu thích nó chứ?
- Cậu thấy hạnh phúc chứ?
Vy dường như quá bất ngờ đến nỗi nhìn tôi mà không nói được lời nào. Ánh mắt hạnh phúc ấy, chính là thứ tôi muốn nhìn thấy mỗi ngày. Chỉ đơn giản vậy thôi, đơn giản như tình yêu của tôi dành cho Vy vậy.
- Hai người làm bọn tớ ghen tị đấy – Nhi.
- Nhi… sao Nhi lại ở đây? – Vy.
- Bọn tớ ở đây làm khán giả mà – Nó.
Tôi nhận ra chút gì đó ngại ngùng trên gương mặt đỏ ửng của Vy. Cũng phải thôi, khung cảnh riêng tư của hai người bỗng chốc có thêm hai khán giả, giống như cái cách mà tôi đã từng bị Nó lừa.
- Về thôi, tối rồi.
- Ờ về thôi.
[Sáng hôm sau]:
- Cậu thực sự không còn chút tình cảm nào với tớ? – Trang
- Tớ tưởng chúng ta đã nói rõ ràng chuyện này rồi mà. Cậu hãy quên tất cả những chuyện ngày xưa đi, và bây giờ, chúng ta là bạn.
- Nhưng tớ còn yêu cậu nhiều lắm.
- Tớ xin lỗi.
- Tớ nhất định sẽ khiến cậu phải yêu tớ.
Tôi nhìn sang Vy, cô ấy cũng đang nhìn tôi. Nụ cười của tôi có lẽ sẽ khiến cô ấy yên tâm hơn. Chuyện này thực sự khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Phải làm thế nào thì Trang mới có thể quên được tôi?
[Giờ ra chơi]:
Suy nghĩ mông lung làm tôi ngủ quên lúc nào không hay.
- Tùng, dậy đi mày, có chuyện rồi – Nó hốt hoảng.
- Gì?
- Trang với Vy đang ở trên sân thượng…
Chẳng còn nghĩ được gì nữa, tôi lao lên sân thượng, mong rằng chưa có chuyện gì xảy ra.
- Người mà Tùng yêu thật sự là tôi, cô hiểu không?
- Tùng chỉ coi cô như một người thay thế tôi trong lúc tôi không ở bên cậu ấy thôi.
- Tôi nghĩ cô nên từ bỏ cậu ấy đi.
Trang đang nói gì vậy? Không, đây không phải cô ấy, Trang mà tôi biết sẽ không bao giờ cư xử như vậy. Còn Vy lúc này, cô ấy đang im lặng, im lặng vì tôi.
- Tớ xin lỗi, tớ không thể.
- Aaaa.
Trang vừa làm gì vậy? Cô ấy đã đánh Vy. Còn Vy, cô ấy vẫn đứng đó. Người đánh khi ấy đáng lẽ ra phải là Vy mới đúng, nhưng cô ấy chỉ biết lặng yên chịu đựng. Cô ấy làm thế vì tôi.
- Cậu làm gì vậy, Trang? – Tôi lớn tiếng.
- Tớ… tớ… xin lỗi, tớ không cố ý.
- Tớ nghĩ cậu và tớ nên có khoảng cách. Người thay đổi là cậu chứ không phải tớ.
Sau câu nói của tôi, Trang vừa khóc vừa chạy về lớp. Vy ôm chầm lấy tôi:
- Tớ sợ sẽ mất cậu lắm…
- Ngốc ạ, tớ sẽ ở đây, luôn ở đây và mãi ở đây, bên cậu.
- Nhưng tớ…
- Đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Tớ đã nói rồi mà, cậu chỉ cần tin tưởng vào tớ thôi.
[Sáng hôm sau]:
- Trang, em qua bàn mới kia ngồi nhé. Bàn em ngồi 3 người như vậy không tiện cho lắm.
- Dạ.
Trang quay sang chỗ tôi:
- Tớ sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu.
Cho dù Trang có cố gắng đến mấy thì trái tim tôi cũng đã hoàn toàn thuộc về Vy. Tại sao cô ấy lại cố chấp đến vậy.
- Tớ cũng sẽ không để mất Tùng đâu – Vy nhìn Trang.
Câu nói của Vy khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn. Đây mới chính là con người cô ấy, không bao giờ chịu làm theo ý của người khác.
Bây giờ thì tạm ổn rồi, ít nhất thì hai người kia cũng không chạm mặt nhau nữa.
- Cảm ơn tao đi mày – Nó
- Chuyện gì?
- Thì cái vụ đổi chỗ Trang đó, tao nhờ cô mà.
- Ờ thì cảm ơn mày, nhưng có chuyện này tao muốn nhờ mày.
- Nói.
- Tao cần mày…
[Tối hôm ấy, tại nhà tôi]:
- Chiều nay thế nào rồi? – Tôi hỏi
- Có vẻ như Trang còn yêu mày nhiều lắm, nên những lời tao nói cô ấy có vẻ không quan tâm.
- Thế cô ấy nói sao?
- Cô ấy nói sẽ không từ bỏ nếu chưa thấy mày cưới Vy.
- Nếu như vậy thì có lẽ tao nên…
- Gì, mày có bị sao không. Mày với Vy mới đang học lớp 10 đấy.
- Mày nghĩ gì thế. Ý tao là tao nên nói chuyện dứt khoát với Trang lần cuối xem sao.
- Thử xem, biết đâu cô ấy lại…
- Ờ, mong là vậy.
[Sáng hôm sau]:
- Trang này, tớ có chuyện muốn nói với cậu.
- Cậu suy nghĩ lại rồi sao. Tớ biết cậu còn yêu tớ mà.
- Tớ nghĩ chúng ta cần nói chuyện đó rõ ràng. Chiều nay 2h gặp tớ tại công viên nhé.
[Chiều hôm ấy]:
Chọn cho mình một chiếc ghế đá, tôi ngồi xuống và đợi Trang. Trong khoảng thời gian ngồi đợi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Không biết nên nói thế nào cho Trang hiểu, nên nói thế nào cho Trang quên được tình cảm dành cho tôi.
- Tớ đến đúng giờ chứ? – Câu hỏi của Trang làm tôi thoát khỏi những suy nghĩ mông lung.
- Sớm 5 phút – Tôi nhìn đồng hồ.
- Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?
- À ừ. Trang này, tớ không biết nói thế nào cho cậu hiểu nữa. Cậu có thể quên tớ đi được không. Tớ xin lỗi khi phải nói điều này nhưng cậu cứ thế này sẽ khiến Vy…
Trang nhìn tôi cười. Nụ cười ấy chính xác là của cô ấy, của Trang mà tôi từng biết.
- Về chuyện đó thì tớ xin lỗi cậu.
- Tại sao?
- Vì cậu ấy không còn yêu cậu nữa – Vy từ đâu bước tới.
- Vy…Vy… sao cậu lại ở đây - Tôi không nói được gì nữa.
- Tớ được mời tới đây là khán giả mà.
- Cả tao với Nhi nữa – Giờ lại còn thêm cả Nó nữa.
- Chuyện này là sao? Ai đó nói cho tôi biết được không?
- Để tao – Nó cười – Chuyện là thế này: Thật ra, Trang nó có người yêu mới rồi. Tất cả những gì cô ấy làm chỉ để giúp mày chắc chắn rằng không còn chút tình cảm nào với cô ấy thôi.
- Mọi người đều biết cả sao, trừ tớ? – Tôi ngơ ngác.
- Mày là người biết cuối cùng, sau Vy.
- Hôm ở trên sân thượng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? – Tôi hỏi.
- Thì Trang gọi Vy lên để nói hết sự thật cho cô ấy, rồi tao gọi mày lên để xem thôi.
Lần này, tôi đúng là một diễn viên mà không biết trước kịch bản. Trang làm tôi bất ngờ quá. Nhưng tôi phải cảm ơn cô ấy, cô ấy đã giúp tôi nhận ra rằng Vy thực sự rất quan trọng với tôi.
- Thôi, Trang không còn nhiều thời gian ở đây nữa quên hết mọi chuyện cũ đi – Nó nói
- Mày nói vậy là sao?
- Trang chỉ về một tuần thôi, vì chuyện gia đình. Mày làm mất của cô ấy nhiều thời gian nhất đấy.
Vậy là Trang lại sắp đi sao? Cô ấy về bất ngờ, giờ lại ra đi cũng bất ngờ không kém.
- Vy này, cậu có còn sợ mất tớ nữa không? – Tôi hỏi Vy khi chỉ còn lại hai chúng tôi.
- Giờ thì hết rồi. Chuyện này phải cảm ơn Trang nhiều nhất. Cô ấy thật sự rất tốt. Giờ thì tớ đã hiểu vì sao ngày xưa cậu lại từng có tình cảm với cô ấy.
- Đó là chuyện của ngày xưa, còn bây giờ thì khác.
[Sáng thứ 2 tuần sau]: Lớp 10e, sĩ số: 30, vắng 0.
- Không có Trang làm phiền, cảm giác thế nào mày? – Nó hỏi.
- Bình yên hơn nhiều, nhưng mà có cô ấy ở đây thì vẫn vui hơn.
Tôi và Vy đã cùng nhau vượt qua thử thách lần này. Nhưng còn Nó, thử thách của Nó và Nhi có lẽ quá lớn, chỉ tình yêu thôi chưa đủ để vượt qua.
[ Một buổi chiều tại nhà tôi]:
- Hôm nay mày bị sao à? – Tôi
- Sao là sao?
- Tự nhiên lại ở đây với tao, tao tưởng chiều nay mày có hẹn với Nhi cơ mà.
- Cô ấy nói có việc bận nên không đi nữa.
- Ờ. Mà ở nhà tập chán rồi, ra ngoài chơi đi.
- Đi đâu giờ?
- Công viên?
[Công viên, chiều hôm ấy]:
- Ngoài này làm gì có gì mày, không có Nhi đi cùng mất cả vui.
- Nhi kìa - Tôi buột miệng.
- Nhi cái gì, cô ấy hôm nay… -Nó chưa kịp nói hết câu.
Nhìn theo ánh mắt tôi, nó thấy Nhi đang đi cùng ai đó, nhìn bên ngoài có vẻ như một cặp vậy, à mà không, đúng một cặp luôn rồi ý chứ.
- Nhi của mày đi cùng ai kìa?
- Có lẽ là anh trai cô ấy – Nó cố gắng tìm một lí do giải thích cho tôi, mà cũng là cho chính nó.
- Vậy ra chào hỏi thôi.
Cầu mong người đó đúng là anh trai Nhi, còn nếu không, trong trường hợp xấu nhất xảy ra, tôi cũng không dám nghĩ tới nữa.
- Nhi, đây chắc là anh trai cậu à? – Nó cố tỏ ra vui vẻ, bình thường.
- Thật ra…. - Nhi ấp úng
- Tôi là người yêu của Nhi – Anh chàng kia
- Hả - Tôi và nó tròn mắt.
- Cậu… cậu nói gì? – Nó lắp bắp.
- Tớ… tớ…
Chưa để Nhi nói hết câu, Nó đã nắm tay Nhi kéo đi giống như trước đây. Nhưng lần này…
- Cậu nói đi, những gì cái cậu lúc nãy nói là sao hả?
- Tớ…tớ xin lỗi.
- Nói với tớ đây chỉ là một giấc mơ đi – Nó ôm lấy Nhi.
- Tớ xin lỗi – Nhi đẩy Nó ra.
Nhi tiếp tục bị kéo đi, có điều lần này người nắm tay cô ấy là anh chàng kia chứ không phải Nó.
- Tao đang mơ phải không mày? – Nó hỏi tôi, đôi mắt như vô hồn.
- Tao cũng mong là thế, nhưng có lẽ đó là sự thật.
- Mày giúp tao một việc được không?
- Chuyện gì?
- Hỏi Nhi giúp tao lí do cô ấy làm thế được không?
- Sao mày không trực tiếp hỏi cô ấy?
- Mày nghĩ cô ấy sẽ nói khi tao hỏi?
- Tao nghĩ Nhi có nỗi khổ của riêng mình…
- Với lại thằng lúc nãy, mày tìm hiểu về nó cho tao…
- Không đánh nhé. Chuyện gì chứ chuyện đó tao không giúp mày được đâu.
- Mày lại nghĩ gì thế. Tao định nhờ mày tìm hiểu xem nó có tốt không, có thể lo cho Nhi được không.
Nó đang nghĩ gì vậy? Nó từ bỏ Nhi dễ dàng vậy sao. Hay Nó…
Tối hôm đó, Nó đợi Vy trước cổng nhà cô ấy nhưng không thấy ai ở nhà.
- Về thôi mày, hơn 11h giờ rồi đấy.
- Tao muốn…Mà thôi, về đi.
- Hoànggg!!! Cẩn thận kìa mày!!!
- Aaaaaaaaaaaaa
[Trước cửa phòng cấp cứu]:
- Hoàng… Hoàng nó sao rồi Tùng – Bố mẹ Nó lo lắng.
- Dạ con cũng không biết nữa ạ, bác sĩ đang cấp cứu cho Nó.
- Hoàng mà nó…
- Mẹ đừng nói vậy, Nó sẽ không sao đâu mà.
Bác sĩ mở cửa phòng đi ra, tôi, bố mẹ Nó hồi hộp:
- Thần chết cũng phải sợ khi gặp cậu bé này. Mọi người yên tâm, ổn rồi .
- Cảm ơn bác sĩ ạ.
[Trong phòng bệnh của Nó]:
- Sao tao lại ở đây?
- Chắc mày thích ở đây.
- Tao ở đây bao lâu rồi?
- Hai ngày.
- Tao muốn về, ở đây không thoải mái.
- Mày vừa tỉnh dậy sau khi hôn mê hai ngày liền đấy. Không cảm thấy gì sao?
- Chưa bao giờ khỏe hơn.
- Trong lúc mày nằm viện, Nhi có tới thăm mày, nhưng cô ấy phải về vì có chuyện gấp.
- Nhi là ai?
Câu hỏi của Nó khiến tôi thấy mình mới là người cần nằm viện.
- Này, đừng nói với tao là mày bị gì ở trong đầu nhé.
- Nhìn tao có giống đang đùa không?
- Mày không nhớ gì về Nhi thật sao?
- Mày hỏi nhiều thế. Mày mày còn chưa trả lời câu hỏi của tao: Nhi là ai?
Ờ thì đúng là nhìn Nó rất nghiêm túc. Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Nó như vậy là sao bác sĩ? Có phải Nó bị mất trí nhớ không? Nhưng sao nó vẫn nhớ tôi mà?
- Cậu ấy hoàn toàn bình thường. Nhưng có lẽ cậu ấy đang cố quên đi một phần kí ức đau khổ của mình. Gia đình không nên ép cậu ấy nhớ lại phần kí ức đó, khi nào sẵn sàng đối diện với nó, cậu ấy sẽ tự nhớ lại thôi.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Vậy là Nó không còn nhớ gì về Nhi cả, như vậy có lẽ lại tốt, vì nếu không, Nó sẽ còn đau khổ hơn lúc này nhiều vì…
- Tùng này, tớ có chuyện muốn nhờ cậu giúp.- Nhi
- Cậu cứ nói đi, tớ sẽ giúp hết sức mình.
- Tớ…
- Chuyện này tớ nghĩ cậu nên…
- Ừ, vậy cũng được. Nhưng cậu nhớ là không được cho Hoàng biết chuyện này nhé. Tớ không muốn cậu ấy lo lắng.
Thực sự tôi đã đắn đo, suy nghĩ rất nhiều trước lời đề nghị của Nhi. Nhưng có lẽ, đó là giải pháp tốt nhất trong hoàn cảnh đó. Nhi đang mắc một căn bệnh mà nếu có chữa trị cũng chưa chắc có thể khỏi hoàn toàn. Vì vậy, Nhi mới ra nước ngoài điều trị. Ở đó có thể cơ hội chữa trị thành công sẽ cao hơn. Nhưng Nhi không muốn Hoàng lo lắng. Và hơn cả, Nhi không muốn Hoàng chờ đợi, cô ấy sợ nếu một ngày không thể trở về….
Vậy nên chiều hôm ấy, tôi đã cố tình đưa Hoàng tới công viên, rồi để Nó gặp Nhi ở đó. Chuyện Nhi có người yêu chỉ là mong Nó có thể quên được cô ấy. Nhưng tại nạn của Nó đã giúp chúng tôi thực hiện mọi thứ, giúp Nó quên được Nhi, mặc dù theo một cách không bình thường cho lắm.
[Ngày Nó đi học trở lại]: Lớp 10e, sĩ số: 29, vắng 0
Không có Nhi, cuộc sống của Nó lại trở về với thời điểm cách đây gần 1 năm. Tôi không còn thấy nụ cười hạnh phúc của Nó mỗi khi nhìn Nhi nữa. Nó lại tiếp tục với những câu chuyện ngôn tình. Nhưng lần này, tôi không cảm thấy khó chịu nữa. Ít ra Nó như vậy còn tốt hơn khi phải sống trong sự nhớ mong, chờ đợi giống như tôi đã từng. Tôi hiểu cảm giác đau khổ đó, cảm giác của sự bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tồi