Chương III: Cuộc sống mới - Hạnh phúc mới từ người yêu...cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và nó, vẫn đang cùng nhau nhưng mỗi đứa một tình cảm riêng. Trong khi tôi đang hạnh phúc bên Vy, thì Nó đang hạnh phúc với những trang ngôn tình thấm đẫm nước mắt.
[Khoảng thời gian nghỉ hè]:
- Hoàng, nghỉ hè năm nay mày tính làm gì?
- Ở nhà – Nó chỉ tủ sách đầy truyện mới mua.
- Tao muốn mày đi cùng tao.
- Đi đâu?
- Học cách làm ông chủ. Tao định mở một quán coffee gần trường.
- Nghe có vẻ hay nhỉ. Bố mẹ đồng ý chứ?
- Đương nhiên. Ủng hộ nhiệt tình luôn ý chứ.
- Thế thì đi thôi.
Phải mất mấy ngày đi tìm, hai thằng tôi mới chọn được một địa điểm thích hợp – cách trường bọn tôi đang học 5 phút đi bộ. Vụ mua bán gì đó thì phải để bố mẹ tôi giúp chứ tôi với Nó biết gì đâu mà làm. Cũng không có gì khó khăn, quán của bọn tôi được xây ngay sau đó một tuần. Hết kì nghỉ hè cũng là lúc quán coffee được khai trương.
- Hai đứa đi học thì lo liệu quán thế nào đây? – Bố tôi hỏi.
- Quán chỉ mở từ 11h30, lúc bọn con đi học về - Nó.
- Vậy cũng được, để bố lo việc tuyển nhân viên.
- Thôi không cần đâu bố. Lớp con đủ người mà.
Nói vậy chứ cũng chỉ mới có tôi, Nó và Vy. Chợt nhớ tới mấy đứa bạn hồi cấp 2 đang đi làm, gọi mãi cũng được thêm 5 người. Vậy là tạm ổn rồi.
- Đặt tên gì bây giờ mày? – Tôi hỏi Nó.
- Lấy tên mày đi, mày chủ quán mà.
- Nhưng mày cũng quản lí quán cùng tao mà.
- Tùng – Hoàng?
- Coffee Tôi và Nó?
- Ờ, Coffee Tôi và Nó nghe có vẻ hay đó.
[Ngày đầu tiên của năm học mới]:
- Cả lớp hôm nay đi học về tới quán coffee của tớ và Hoàng nhé.
- Mới mở quán à?
- Các cậu giỏi thế?
- Cho bọn tớ làm nhân viên nhé?
Tín hiệu tích cực bước đầu thế này khiến tôi và Nó tạm yên tâm.
- Tới rồi, mọi người nhớ ủng hộ quán nhé – Tôi dẫn mọi người vào.
Thật ra 5 người kia tới từ sáng, nhưng đợi tôi đi học về mới mở.
- Quán đẹp quá!
- Gần trường thế này thì không tới thường xuyên sao được.
Ngày đầu khai trương, khách chủ yếu là học sinh trường tôi.
- Làm ông chủ thấy sao hở hai cậu chủ? – Vy nhìn hai đứa tôi.
- Mệt.
- Nhưng mà vui.
- Thế làm bà chủ thấy sao hở cô nương – Tôi hỏi Vy.
- Giá mà có Nhi ở đây thì...
Nó quay sang nhìn tôi ngơ ngác sau câu nói nửa chừng của Vy:
- Nhi nào thế?
- À không, xin lỗi, tớ nói nhầm ý mà – Vy vội biện minh cho câu nói có phần không hợp lí của mình.
Vy nói làm tôi chợt nhớ tới Nhi. Lâu lắm rồi không thấy cô ấy liên lạc về hỏi thăm tình hình của Nó. Tôi vẫn giấu Nhi chuyện Nó mất trí nhớ mà chỉ nói rằng Nó vẫn đang bình thường,  Nó đang chờ cô ấy về. Tôi nói Hoàng đã biết chuyện nhưng Nó hiểu cho cô ấy, Nó không đau khổ như cô ấy từng nghĩ.
Như vậy có lẽ sẽ tốt cho Nhi, cô ấy sẽ không phải bận tâm về Nó. Tôi vẫn luôn chờ một ngày Nhi trở về, chờ một ngày có thể thấy nụ cười, ánh mắt hạnh phúc của Nó. Ngày ấy cuối cùng đã tới, nhưng không giống như mong đợi của tôi.
[Gần một năm sau ngày Nhi ra đi]:
- Tùng à, tớ Nhi đây.
- Alo, Nhi à, cậu khỏe chứ, sao lâu rồi không thấy cậu liên lạc gì cho tớ.
- Vừa rồi tớ tập trung làm phẫu thuật lần cuối...
- Giờ tình hình thế nào rồi?
- Bác sĩ nói bây giờ tớ có thể trở về. Bệnh của tớ khỏi hẳn rồi.
- Vậy thì tốt quá.
[Hai ngày sau]:
- Mày có bị sao không, không ở quán mà kéo tao ra sân bay làm gì.
- Có người đang nhớ mày lắm đấy. Kìa – Tôi chỉ.
- Hoàng, Tùng, tớ đây nè!
Nhi vừa nói, vừa chạy tới ôm lấy Nó. Nhưng đáp lại vẻ mặt hào hứng của Nhi, Nó vội đẩy cô ấy ra, ngơ ngác nhìn tôi:
- Đây là ai? Sao lại làm vậy, giống như từng quen tao thế?
- Hoàng! Là tớ, Nhi đây mà.
- Tớ xin lỗi nhưng chúng ta từng biết nhau?
- Tùng, Hoàng sao vậy, sao cậu ấy lại như thế?
- Thôi về đã, tớ sẽ giải thích cho cậu sau – Tôi đưa hai người đang ngơ ngác nhìn nhau về quán coffee.
[Trong lúc Nó đang bận với việc quản lí quán]:
- Nhi này, có một chuyện có lẽ cậu cần được biết. Hoàng nó...
- Hoàng làm sao? – Nhi lo lắng
- Sau khi anh chàng kia kéo cậu đi, Nó đã tới nhà cậu và đợi cậu tới gần 12h. Trong lúc về, nó đi như người mất hồn vì thế mới gặp tai nạn. Nó đã bị mất trí nhớ.
- Nhưng sao cậu ấy nhớ mọi chuyện mà lại không nhớ tớ?
- "Cậu ấy hoàn toàn bình thường. Nhưng có lẽ cậu ấy đang cố quên đi một phần kí ức đau khổ của mình. Gia đình không nên ép cậu ấy nhớ lại phần kí ức đó, khi nào sẵn sàng đối diện với nó, cậu ấy sẽ tự nhớ lại thôi."
- Tớ.... - Nhi bật khóc. Có lẽ Nhi không tưởng tượng được rằng việc ra đi của cô ấy lại làm cho cả hai người đau khổ đến vậy.
- Giờ tớ phải làm gì hở Tùng? – Nhi nhìn tôi, ánh mắt chờ đợi tia hi vọng từ tôi.
- Theo tớ, có lẽ cậu cứ để mọi chuyện theo tự nhiên. Rồi một ngày, khi đã quen với sự có mặt của cậu, Nó sẽ tự nhớ lại thôi.
- Chờ đợi? Chờ tới bao giờ...
- Còn một cách nữa, nhưng tớ không chắc sẽ thành công.
- Tớ sẽ làm mọi cách để khiến Hoàng nhớ ra tớ.
- Vậy thì...
[Ngày hôm sau, lớp 11e]:
- Lớp mình hôm nay có bạn mới. À không, mới mà quen – Cô giáo chủ nhiệm.
- Nhi về rồi kìa! – Cả lớp mừng rỡ - Trừ Nó.
- Em ngồi chỗ Hoàng nhé.
- Dạ.
Nó thấy vậy vẫn tỏ ra như thường. Lần này người ngạc nhiên là cả lớp.
- Con nhỏ tên Nhi đó là ai vậy? Giống như từng học ở lớp này vậy?
- Mày cố tự nhớ lại đi. Tao có nói mày cũng không tin đâu.
- Thi mày cứ nói đi.
- Mày muốn biết thật chứ?
- Muốn.
- Chiều nay để Vy ở lại quán, còn mày đi theo tao tới một nơi.
- Vậy cũng được.
[Chiều hôm ấy, trên ngọn đồi nơi Nó từng tỏ tình với Nhi]:
- Mày thấy chỗ này quen không?
- Mày nhắc mới nhớ, tao thấy có chút gì đó quen thuộc, nhưng hình ảnh không rõ ràng. Nói chung là mơ hồ lắm.
- Đi theo hướng mấy mũi tên đó đi mày – Tôi nhắc Nó.
- Ờ.
Tôi đã cố gắng làm lại một cách chân thực nhất, giống như khung cảnh hôm ấy: Tôi lại một lần nữa, ôm đàn hát bài hát hôm ấy, nữ chính thì vẫn là Nhi.
- Mày làm gì vậy Tùng? –Vy mà biết...
- Mày vẫn không nhớ được gì sao?
- Không, có chút gì đó rất quen thuộc. Hình như tao đã từng thấy hình ảnh này trước kia nhưng nó vẫn còn mơ hồ lắm.
- Thôi không sao, mình về thôi.
[Tại quán coffee]:
- Hoàng có lẽ đã nhớ ra gì đó rồi. Nhưng chắc còn chưa rõ ràng nên Nó không nhớ ra cậu thôi.
- Giờ làm gì tiếp hở Tùng? – Nhi nhìn tôi, vẫn ánh mắt đầy hi vọng ấy.
- Tớ sẽ cố tái hiện lại những việc lúc trước mà cậu với Nó từng làm cùng nhau, những nơi cậu và Nó từng tới. Hi vọng sẽ có thế giúp nó nhớ ra.
[Sáng hôm sau]:
- Hoàng và Nhi, các em về chuẩn bị cho cô môt bài thuyết trình về tình yêu tuổi học trò nhé. Nhớ rằng cô cần thấy trong bài sự hợp tác giữa hai em.
- Hoàng này, cậu có ý tưởng gì cho bài lần này không?
- Chiều nay nếu rảnh, cậu có thể tới Coffee Tôi và Nó, chúng ta sẽ thảo luận thêm.
[Chiều hôm ấy, tại quán coffee]:
Tôi đã chẩn bị một bàn riêng cho hai đứa Nó ở trên tầng – một không gian riêng tư. Thế nhưng mọi chuyện không giống như tôi nghĩ. Cả buổi chiều, hai đứa nó ngoài việc thảo luận về bài thuyết trình ra thì chẳng nói thêm được câu nào với nhau. Có lẽ nào Nó đã xóa hết mọi thứ thuộc về Nhi? Để bây giờ, dù cho tôi đã cố gặng khơi gợi lại tất cả những kỉ niệm của Nó và Nhi thì Nó vẫn không thể nhận ra Nhi. Điều đó càng chứng tỏ Nó đã phải gánh chịu nỗi đau to lớn đến mức nào trong lòng, khiến Nó không dám đối mặt với hiện tại mà cứ mãi trốn tránh nó.
Không, tôi đã nhầm. Hình ảnh Nhi luôn ở trong lòng Nó, chỉ là Nó chưa sẵn sàng đối diện với Nhi.
Nhi trở về cũng đã được hơn một tháng và cô ấy luôn là vị khách đặc biệt tại Coffee Tôi và Nó. Nó dần quen với sự có mặt của cô ấy còn nhiều hơn của tôi ở quán.
- Mày thấy Nhi là người thế nào? – Tôi hỏi Nó.
- Cô ấy rất tốt.
- Tao nghĩ cô ấy có tình cảm với mày Hoàng ạ.
- Không có chuyện đó đâu. Tao... tao không xứng đáng với cô ấy.
Tôi nhận ra trong câu nói của Nó có gì đó khác lạ. Có lẽ nào Nó đã nhớ lại được chút gì đó về Nhi, hay đơn giản Nó đang có tình cảm với Nhi. Giống như trước đây Nó đã từng bị rung động bởi cô ấy. Rất có thể bởi trước đây, Nó đã từng...
- Hoàng này, mày có coi tao là anh em không?
- Mày hỏi gì kì vậy. "Đã coi nhau là bạn thì cũng giống như anh em trong gia đình"
- Thế mày phải trả lời thật lòng câu hỏi của tao, được không?
- Thì mày cứ hỏi đi.
- Mày có tình cảm với Nhi phải không?
- Tao...tao – Câu hỏi của tôi làm Nó bối rối.
- Vậy là có đúng không?
- Thật ra tao cũng không biết nữa. Tao chỉ thấy cô ấy rất quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra được điều gì cả.
- Vậy sao mày không nói cho cô ấy biết, rằng mày có tình cảm với cô ấy.
- Tao không thể.
- Tại sao?
- Dường như tao bị ám ảnh bởi điều gì đó, những lúc ở bên Nhi, tao vừa thấy vui mà cũng vừa thấy lo lắng. Nỗi sợ hãi vô hình ngăn cản tao đối diện với cô ấy.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Nó luôn nhớ về Nhi. Phần kí ức về cô ấy trong Nó có lẽ cần được làm sống lại bằng một cách đặc biệt...
[Một buổi chiều, tại Coffee Tôi và Nó]:
Nhi vẫn tới quán như mọi ngày, nhưng lần này, cô ấy đi cùng cái anh chàng hồi ấy tôi nhờ đóng giả người yêu Nhi, và lần này, nhiệm vụ của anh ta cũng như lần trước. Nhi và anh ta ngồi nói chuyện mà tôi nhìn còn thấy giống một cặp. Còn Nó, Nó cũng đang nhìn hai người họ.
- Kia có lẽ nào là người yêu Nhi? – Tôi hỏi Nó.
- Tao nghĩ chắc không phải đâu? – Nó đáp mà không biết rằng, câu nói đó của Nó là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu của Nó dành cho Nhi.
- Ra đấy nói chuyện xem thế nào.
[Nó lưỡng lự theo thôi ra ngoài]:
- Chào...chào Nhi – Nó ấp úng.
- Chào Hoàng – Nhi
- Chào cậu – Người yêu Nhi, à không, anh chàng kia đáp.
- Đây là người yêu Nhi à? – Tôi hỏi.
- À ừ, anh ấy cũng học trường mình đấy, lớp 12.
- Hai người nhìn cứ như một cặp trời sinh vậy – Nó. Chúc hai người mãi hạnh phúc nhé.
Đến lúc này thì tôi và Nhi chỉ còn biết nhìn nhau mà lắc đầu. Còn phải dùng tới cách nào nữa để Nó chịu nhớ lại Nhi đây.
- Hoàng, cậu là đồ đáng ghét – Nhi vừa nói vừa bật khóc nhìn Nó. Cậu có biết là cậu như thế làm tớ đau khổ thế nào không. Bao giờ thì cậu mới chịu đón nhận tớ, chịu nhớ ra tớ. Tớ biết cậu đã phải gánh chịu nỗi đau thế nào khi tớ ra đi. Nhưng mọi chuyện tớ làm, tất cả đều là vì cậu. Tớ không muốn cậu phải lo lắng cho tớ, không muốn cậu chờ đợi tớ trong vô vọng. Cậu có biết ngày trở về, tớ đau khổ thế nào khi cậu nhìn tớ mà hỏi tớ là ai không? Cậu không còn chút kí ức nào về tớ thật sao?
- Tớ luôn nhớ về cậu – Nó ôm chầm lấy Nhi.
Cả quán tập chung sự chú ý về phía chúng tôi, nơi Nó và Nhi đang vừa khóc vừa cười. Giọt nước mắt, nụ cười của sự hạnh phúc.
- Tớ yêu cậu nhiều lắm, đừng bao giờ rời ra tớ nữa nhé. Đừng bao giờ giấu tớ điều gì cả. Tớ muốn ở bên cậu lúc cậu yếu đuối nhất, lúc cậu cần tớ nhất.
Cuối cùng thì nó cũng đã chịu mở lòng và đón nhận sự trở lại của Nhi. Tôi lại được được nhìn nụ cười hạnh phúc của Nó, thứ mà hơn một năm nay Nó đã luôn cố che giấu.
- Cảm ơn cậu, Tùng – Nhi nhìn tôi cười.
- Không có gì, thấy Nó hạnh phúc là tớ vui rồi.
- Mày lại có vai trò gì trong chuyện này thế Tùng? – Nó hỏi tôi.
[Tối hôm ấy, trong phòng tôi]:
- Mày nói gì? – Nó.
- Có cần nói to vậy không?
- Cái thằng người yêu Nhi ngày trước đấy là do mày nhờ người ta làm á. Mày có phải bạn tao không vậy? Chuyện đấy đáng ra mày nên nói cho tao biết chứ.
- Lúc đấy tại bệnh tình của Nhi nguy kịch lắm rồi, tao nghĩ cách đấy có lẽ là hợp lí nhất.
- Chẳng may mà...
- Không có chuyện đó đâu. Tao tính để Nhi đi rồi thì sẽ nói cho mày biết. Ai ngờ cái tai nạn của mày nó phá tan mọi kế hoạch của tao.
- Dù sao cũng phải cảm ơn mày. Không có mày thì tao...
- À mà có chuyện này tao vẫn thắc mắc, mày nhớ ra Nhi lúc nào thế?
- Thì cái lúc thấy Nhi đi với cái thằng kia đến quán. Tao nhớ lại cái lúc trong công viên ngày hôm ấy...
- Thế sao mày không nói cho Nhi biết.
- Tại tao lại bị lừa lần thứ hai, tao tưởng đấy là người yêu Nhi thật.
- Nhưng ít ra mày cũng nên nói cho tao biết chứ.
- Mày biết thì cũng làm được gì, thôi thì cứ để Nhi hạnh phúc bên người khác trong khi tao không thể làm cô ấy hạnh phúc.
Nó giúp tôi nhận ra được một điều, đó là yêu một ai đó không đồng nghĩa với việc có được người đó, mà là được thấy người đó hạnh phúc. Có thể người mang lại hạnh phúc ấy không phải là mình nhưng cũng không nên phá hoại hạnh phúc đó.
Vậy là Tôi, Nó, Vy và Nhi lại được trở lại như ngày xưa. Coffee Tôi và Nó giờ đã có 4 người quản lí.
- Có Nhi ở đây, thấy sao hở cô nương – Tôi nhìn Vy cười.
- Thì thấy đỡ trống vắng, với lại thấy Hoàng không còn cô đơn như trước nữa
- Nếu một ngày tớ ra đi mà không nói trước thì...
- Không có chuyện đó đâu, vì tớ lúc nào cũng ở bên cậu mà – Vy ngắt lời tôi.
Phải, tôi sẽ không bao giờ ra đi một cách đột ngột như vậy đâu. Dù có đi tới đâu, tôi sẽ luôn có Vy ở bên, vì tình cảm của tôi dành cho Vy, "nó còn hơn cả tình yêu. Cậu rất quan trọng với tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tồi