ChươngIV:Trái đất nhỏ lắm. Nhỏ như tay em trong tay anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Nó, mỗi người đều đang có cho mình một hạnh phúc riêng, nhưng chúng tôi vẫn luôn cùng nhau.

[Coffee Tôi và Nó]:

- Chiều nay ít khách quá mày nhỉ - Nó buồn bã nhìn tôi.

- Chiều nay bọn nó đi học mà, đâu phải lúc nào cũng rảnh như tao với mày.

- Ờ, rảnh quá nên mới mở cái quán này đây.

[Chợt có tiếng của con bé nhân viên]:

- Buông tay tôi ra, các anh làm gì vậy.

- Có chuyện gì ở đây vậy? – Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài.

- Các anh này định...

- Xin lỗi, các anh có thể tỏ ra lịch sự với nhân viên của quán được không?

- Nếu không thì sao?

- Vậy thì phiền các anh ra khỏi quán của tôi.

- Nếu tao vẫn không thích? – Một thằng hất ly nước vào tôi.

Đến lúc này thì không nhịn được nữa rồi. Khi nãy đã phải cố tỏ ra lịch sự với bọn này, nhưng nếu đã muốn chơi thì...

- Ra ngoài kia chúng ta nói chuyện – Tôi không muốn gây sự chú ý trong quán.

- Được thôi – Bọn kia lần lượt đi ra, tất cả có 3 đứa.

[Khu đất trống cạnh quán]:

- Giờ các anh muốn sao?

- Làm gì căng vậy nhóc, bọn anh chỉ trêu con nhỏ kia chút thôi mà.

- Trong quán của tôi không cho phép điều đó xảy ra, mong các anh nhớ cho.

- Tính anh hay quên lắm – Một thằng vui tính.

- Vậy thì nhập viện để bác sĩ khám cho nhé...

[Một phút sau câu nói của tôi]:

Ba thằng có lẽ đang đếm sao trên đầu. Mặc dù không muốn nặng tay nhưng nếu có trách thì cũng phải trách bọn này yếu đuối quá, mới đánh có chút mà đã nằm hết với nhau rồi. Gọi xe đưa mấy thằng vào viện rồi sao đó thế nào thì mặc kệ.

- Sao rồi mày? Bọn kia đâu? – Nó lo lắng hỏi tôi.

- Nếu khám sơ qua thì giờ này chắc cũng sắp xong rồi đấy. Mày mà quan tâm thì có thể tới bệnh viện hỏi thăm chúng nó.

- Mày làm vậy có quá lắm không?

- Tao thấy như vậy là còn nhẹ đấy. Trong quán của tao mà dám...

- Nhỡ mà lúc khỏe lại, chúng nó lại tới thì...

- Chắc bọn nó không dám nữa đâu.

Nhưng tôi đã nhầm. Chúng đâu dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy.

[Vài ngày sau đó]:

- Tùng à, cậu về quán ngay nhé, có chuyện rồi.

Đang ngồi học chợt có điện thoại của nhân viên ở quán. Vậy là lớp tôi lại vắng 4: Tôi, Nó, Vy và Nhi.

Về tới quán, tất cả những gì tôi thấy là cảnh quán tôi giống như sau một cơn bão, nói cách khác tức là quán tôi giờ chẳng còn gì ngoài đống đồ đổ nát. Lần này có lẽ lớn chuyện rồi. Ngồi trên cái bàn còn lại duy nhất, một thanh niên đang chờ bọn tôi về.

- Người quen cũ của mày kìa Hoàng – Tôi chỉ anh ta.

- Ờ, nhìn quen nhể – Nó

- Cái thằng lúc trước tỏ tình với Nhi ở sân trường rồi bị mày kéo mất Nhi đi đó.

- Anh ta làm gì ở đây? – Nhi ngơ ngác.

- Phá quán chứ còn làm gì nữa.

- Giờ tính sao Tùng, có nên vào không? – Vy lo lắng.

- Vào chứ sao không, quán mình mà. Nhưng lát nữa dù có chuyện gì thì cũng đừng hoảng sợ nhé. Lần này có thể tớ sẽ mạnh tay đấy.

Vừa đặt chân vào quán, một thằng trong 3 đứa hôm trước bị tôi đánh quay sang nói với nam chính ngày xưa:

- Thằng đó đó anh – Chỉ tôi.

- Mày chắc chứ?

- Chắc lắm luôn.

- Chào, lâu rồi không gặp – Tôi nói lớn, cắt ngang cuộc nói chuyện.

Thấy tôi, thằng cầm đầu có vẻ giật mình, chắc nhớ lại chuyện ngày xưa.

- Các anh tới đây tìm tôi có việc gì vậy?

- Không...không có gì đâu. Thằng em tôi nó làm chuyện gì có lỗi với cậu, mong cậu bỏ qua cho. Tại nó không biết cậu...

- Anh còn nhớ tôi à, mà thôi, chuyện cũ bỏ qua đi. Bây giờ lo chuyện hiện tại đã.

- Anh... anh sao vậy. Anh nói tới đây để...

- Im đi, mày còn muốn sống nữa không hả - Nam chính quát thằng kia – Tôi sẽ bồi thường mọi chi phí sửa lại quán, rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra, được chứ?

- Vậy cũng được. Còn bạn kia lần sau tới quán, làm ơn lịch sự giúp tôi – Tuy bên kia có phần sợ tôi nhưng cũng không muốn làm căng quá.

- Tôi sẽ nhắc nhở nó. Còn không mau dọn dẹp lại quán cho người ta đi – Anh ta quát bọn đằng sau.

[Hai hôm sau]:

- Cuối cùng thì cũng sửa lại xong, nhớ cái quán này quá – Nhi.

- Mà sao cái anh đó có vẻ sợ cậu vậy, Tùng? – Vy hỏi tôi.

- Cái người đó từng tỏ tình với Nhi nhưng bị Hoàng kéo Nhi đi. Sao đó có ý định giúp Hoàng đốt cháy giai đoạn, trở về với đất mẹ sớm hơn nhưng không thành công. Kết quả là nghe đâu anh ta nhập viện hơn 1 tháng gì đó, tại hôm ấy tớ hơi nặng tay.

- Bảo sao mà còn nhớ tới bây giờ. Nhưng mà như thế không vui cho lắm, tưởng đâu tớ lại được hoạt động chân tay một chút. Ai ngờ chưa làm gì mà bên kia đã vội xin lỗi.

- Quán bị thế mà còn tâm trạng đánh nhau à cô nương?

- Kệ tớ chứ.

[Vài hôm sau]:

- Tùng này, tao thấy mấy hôm nay Nhi với Vy làm gì đó có vẻ bí mật lắm.

- Mày không nhớ tuần sau là ngày gì à?

[5 phút, khoảng thời gian quá lâu cho cái đầu quá thông minh của Nó]:

- Nhớ rồi, sinh nhật tao.

- Sinh nhật tao với mày mới đúng.

- À ừ, sinh nhật chúng ta. Mà không biết hai người kia định làm gì nhỉ?

- Một sinh nhật bất ngờ cho hai đứa mình.

- Mày biết rồi thì còn bất ngờ gì nữa.

- Thì hôm đấy cứ giả bộ như mình chưa biết gì đi.

- Ờ, biết vậy.

[Coffee Tôi và Nó]:

- Tùng...- Tiếng một vị khách khi trông thấy tôi mang coffee tới.

- Chào bạn, mình từng biết nhau? – Tôi bị bất ngờ bởi vị khách kia.

- Ông không nhớ tôi à – Vừa nói, cậu ta vừa kéo tay áo lên.

- Phong? Là ông phải không?

- May cho ông là còn nhớ tới tôi đấy. Đang định cho ông một bài học.

Một người bạn cũ của tôi. Ban đầu nghe giọng nói đã có chút gì đó thấy quen nhưng phải tới khi nhìn thấy vết thẹo dài cùng hình xăm chữ T trên tay Phong, tôi mới nhận ra cậu ta. Đó là cả một câu chuyện của 2 năm về trước.

Khoảng thời gian cuối cấp 2, khi ấy tôi vẫn còn phải học cả sáng lẫn chiều. Phải học thôi chứ tôi cũng chỉ học có buổi sáng, còn buổi chiều thì trốn học đến nhà sư phụ để học võ. Một buổi chiều, khi đang trên đường đến nhà thầy, gặp ngay cảnh đánh nhau. Nhìn qua thấy một thằng cũng tầm tuổi tôi vừa ôm cánh tay bị chém đầy máu vừa chạy. Nên giúp không?

- Sư phụ, có người làm loạn ở ngõ nhà thầy... - Tôi hét đến khản cả cổ.

Nghe thấy vậy, bọn kia không dám đuổi nữa mà bỏ chạy. Nghe tới sư phụ tôi mà có phản ứng như vậy cũng là điều đương nhiên thôi. Bởi chưa một ai tới thách đấu với thầy mà có thể ra về mà lành lặn cả. Nói vậy cỏ vẻ thầy tôi hơi ác nhưng với thầy, những kẻ đã muốn đánh bại thầy thì đều không phải là người tốt.

- Ông có sao không? – Tôi đỡ cánh tay đang đẫm máu của thằng kia.

- Cảm ơn ông, chắc không sao đâu.

- Không sao thế nào được, đi theo tôi, có lẽ sư phụ có thể giúp được ông.

[Phòng tập tại nhà sư phụ]:

- Băng bó thế này tạm ổn rồi đấy – Sư phụ tôi.

- Tay cháu bao giờ khỏi hẳn ạ? Cháu còn phải đi làm kiếm tiền nữa.

- Tạm thời cứ lo nghỉ ngơi đi, còn việc lành lại thì chắc cũng lâu đấy.

- Nhưng thế thì cháu biết sống thế nào ạ? Cháu sống một mình từ nhỏ...

- Vậy thì ở lại chỗ ta đi, nhân tiện ta cũng đang cần một người giúp việc và cháu cũng cần nơi ở.

- Vậy thì tốt quá.

- Tùng ở lại chăm sóc bạn nhé, thầy ra ngoài có chút việc – Thầy.

[Khi thầy ra ngoài]:

- Ông tên gì?

- Phong.

- Bao nhiêu tuổi?

- 14.

- Giống tôi. Mà lúc nãy gây tội gì để bọn kia chém cho thế?

- Tại tôi chưa nộp tiền nhà với tiền đi làm hàng ngày cho bọn nó.

- Ờ.

[Hai tháng sau, tại phòng tập nhà thầy]:

- Tùng này, tôi có cái này cho ông xem – Phong kéo tay áo để lộ vết thẹo dài cùng hình xăm chữ T dọc theo vết thẹo ấy?

- Hình xăm kia có nghĩa gì thế?

- Tên ông đấy. Vì ông là người đã cứu mạng tôi hôm ấy.

- Không cần làm vậy đâu? Tay còn đau mà xăm làm gì.

- Hết lâu rồi.

[Thầy tôi bước vào]:

- Tùng này, hôm nay thầy chính thức nhận Phong làm học trò.

- Thầy...thầy nói thật chứ? – Tôi ngạc nhiên. Từ trước tới giờ, tôi là học trò duy nhất của thầy, và thầy có nói là sẽ không nhận thêm ai.

- Thầy thấy Phong rất có tố chất sau hai tháng sống cùng. Ta cũng muốn con có thêm huynh đệ để tập luyện cùng. Con thấy sao?

- Vậy cũng tốt ạ, con không có ý kiến.

- Con cảm ơn thầy – Phong vui mừng.

Vậy là từ lúc ấy, tôi có thêm một người bạn, một huynh đệ mới. Nhưng từ khi bước vào lớp 10, tôi chuyển tới sống ở thành phố mới để tiện cho việc học của...Nó nên từ lúc đó đến giờ chưa có cơ hội về thăm thầy...

- Ông làm nhân viên ở đây à? Mà theo tôi nhớ thì nhà ông... – Câu nói của Phong cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi.

- À không, tôi là chủ quán này.

- Ra vậy...

- Phong à, lâu lắm không gặp – Nó.

- Hoàng à. Đừng nói là hai thằng rủ nhau mở quán đấy nhá.

- Chính ông vừa nói rồi còn gì - J.

- À mà ông tới đây có việc gì thế, sao không đi cùng sư phụ?

- Nhắc mới nhớ, tôi đến tìm ông,may quá lại gặp ở đây. Sư phụ có việc cần ông...

[Ngày 16/12 – Ngày tôi và Nó gặp nhau lần đầu tiên 16 năm về trước]:

- Chúc mừng sinh nhật Tùng – Hoàng!!!!!!! – Vy và Nhi đồng thanh.

Vừa bước vào lớp, tôi và Nó đã bị đe dọa tinh thần bằng "lời chúc" từ hai nàng.

- Happy Birthday!!!

- Chúc mừng sinh nhật hai thằng bạn.... – Tiếng cả lớp.

Sau đó là n hoạt động mà mọi người vẫn thường thấy trong các buổi sinh nhật.

- Các cậu bất ngờ chứ? – Vy

- Hơn cả bất ngờ. Cậu làm tớ hạnh phúc lắm – Nói vậy cho nàng vui thôi J

- Biết ngay mà, tớ với Vy đã mất công chuẩn bị từ tuần trước đấy – Nhi.

- Cảm ơn hai cô nươngggggg

Mặc dù không bất ngờ lắm nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc vì thấy bên cạnh mình có cô ấy, người tôi đã dành trọn cả trái tim này. Đấy là xét về mặt tích cực, còn về mặt tiêu cực thì sinh nhật lần này hai nàng làm hai thằng tôi...

- Thế này ổn không mày, tao thấy nó cứ sao sao ý – Nó.

- Tao thấy mày ổn mà, có tao mới là người cần lo lắng ý chứ.

- Quà bọn tớ tặng, các cậu thích chứ? – Vy và Nhi háo hức.

- Thích chứ, thế nên mới quàng đây nè.

Nói vậy cho hai nàng vui thôi chứ nhìn hai thằng tôi bây giờ thì... Không hiểu hai cô nương kia chọn quà cho bọn tôi hay chọn cho mình nữa – hai cái khăn len màu hường vô cùng nữ tính. Nó thì còn đỡ, chứ trông tôi thế này mà quàng thì, à mà thôi.

[Sáng hôm sau, trên lớp]:

Khi hai thằng tôi vừa bước vào lớp:

- Ồ, hai bạn nữ kia nhầm lớp rồi.

- Hay là bạn mới.

- Cho tớ làm quen với hai bạn nữ ơi...

Biết ngay là thể nào cũng làm trò cười cho cả lớp mà. Nhưng mà nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Vy thì cũng thấy đỡ hơn. Chỉ là đỡ thôi chứ vẫn còn "nữ tính" lắm.

- Tao bắt đầu thấy không ổn rồi mày ạ - Trông Nó có vẻ lo lắng.

- Cố lên mày, chỉ buổi sáng nay thôi. Nhìn Vy với Nhi thế kia tao không nỡ tháo ra.

[Chiều hôm ấy, Coffee Tôi và Nó]:

- Tùng này, chủ nhật tuần này cậu rảnh không, đi với tớ qua thành phố bên kia nhé.

- Sẽ là không bận khi cậu mời. Mà đúng lúc tớ cũng có việc phải sang bên đó.

[Sáng chủ nhật]:

Lần này đi chỉ có tôi và Vy, Nó với Nhi thì phải ở lại quản lí quán.

- Cậu làm gì mà lại tới đây thế? – Tôi ngạc nhiên khi địa chỉ Vy nhờ tôi đưa tới lại chính là nhà sư phụ.

- Mẹ tớ bảo tớ tới đây mà, cũng không biết có chuyện gì nữa.

- Thôi, vào trong đi. Tớ nghĩ chắc trùng hợp thôi.

[Phòng tập tại nhà thầy]:

Sau hai năm không tới, mọi thứ ở đây cũng không có gì thay đổi nhiều lắm. Chỉ có điều là hôm nay có nhiều người hơn thôi, chứ bình thường chỉ có 3 người là tôi, thầy và Phong.

- Sư phụ, con về rồi.

- Mẹ! – Vy vừa nói vừa chạy tới chỗ mẹ.

Mẹ Vy sao lại có mặt ở đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Mẹ...mẹ làm gì ở đây vậy? – Tôi ngơ ngác.

- Mẹ có việc cần phải giải quyết ở đây. Con là học trò của anh ta à? Mẹ tưởng con chỉ đi cùng Vy.

Người ngơ ngác tiếp theo là thầy tôi:

- Con quen người phụ nữ kia?

- Dạ, mẹ của Vy – người yêu con.

- Trái đất này quả nhiên là tròn.

- Thầy nói gì con không hiểu.

- Chuyện là thế này – Thầy trầm ngâm: Ta và cô ấy (mẹ Vy) ngày xưa từng học cùng một thầy. Ngày này 20 năm trước, bọn ta đã hẹn sẽ thi xem ai nhận được học trò giỏi hơn. Sau 20 năm, học trò bên nào thắng thì người đó sẽ thắng.

- Vậy nên thầy mới gọi con về gấp.

-Ta nghĩ giữa con và Phong, con là người thích hợp nhất thay ta thực hiện lời hứa năm xưa.

- Sư phụ nói đúng đó, ông đừng làm sư phụ thất vọng – Phong.

- Thầy chọn con, vậy bên kia chọn ai?

- Cô chọn ai để thi đấu? – Thầy.

- Con gái tôi – Mẹ chỉ Vy.

Gì đây? Tôi sẽ thi đấu với Vy? Không ổn đâu.

- Con nghĩ là không được đâu sư phụ - Tôi ngần ngại.

- Sao vậy?

- Chắc thầy cũng biết đối thủ bên kia là người yêu con.

Nhìn sang bên kia thấy Vy có vẻ cũng đang lo lắng. Hai người này ngày xưa hứa hẹn với nhau làm gì không biết nữa, để bây giờ tôi và Vy rơi vào hoàn cảnh trớ trêu thế này đây. Một bên là sự mong chờ, hi vọng của sư phụ. Một bên là người đang nắm giữ trái tim mình. Lựa chọn thế nào đây? Đánh cũng dở mà không đánh cũng dở. Kéo Vy ra một góc:

- Bây giờ tính thế nào đây? – Tôi lo lắng.

- Thì cứ đánh như thường thôi.

- Nhưng mà...

- Nhưng mà cái gì, cậu không phải lo cho tớ đâu. Đừng tưởng cậu có thể dễ dàng thắng tớ nhá.

- Hay là thế này nhé...

[Hiệp thứ nhất]: Tôi thắng.

- Hay lắm Tùng, thế mới là ông chứ.

[Hiệp thứ hai]: Vy thắng.

- Cố lên Tùng ơi, tập trung vào...

Vậy là đã xong hai hiệp, còn một hiệp nữa thôi. Kết quả vẫn đang hòa nhau.

[Hiệp thứ ba]:

- Aaaaaaaaaa

- Hai đứa có sao không? – Thầy và mẹ hốt hoảng.

- Đưa con với Vy vào viện thầy ơi, chắc không ổn đâu.

Hai đứa tôi cùng không đỡ được đòn tấn công từ bên kia, gục xuống đất. Mặc dù là giả nhưng cũng đau lắm chứ. Tạm thời nghỉ thi đấu.

[Bệnh viện]:

- Sư phụ với mẹ, con nghĩ hai người nên hủy cái lời hứa đó đi.

- Gì? – Hai người phản ứng ngay sau câu nói của tôi.

- Con nghĩ thời trẻ hai người suy nghĩ bồng bột nên mới như vậy chứ bây giờ hai người thử nghĩ xem, làm vậy để làm gì chứ? Hai học trò thì đang nằm viện, liệu nó có nên không?

Hai người hết nhìn nhau rồi lại nhìn tôi với Vy. Cuối cùng thì cũng có người lên tiếng:

- Ta nghĩ Tùng nó nói cũng có lí đấy chứ. – Sư phụ tôi.

- Theo muội thì ta nên làm theo lời Tùng, hủy cái lời hứa đó đi.

- Hay quá . Cuối cùng thì cũng thành công – Vy và tôi lỡ miệng.

- Huynh à, muội nghĩ chúng ta mắc lừa hai đứa nhóc này rồi – Mẹ nhìn hai đứa tôi cười J.

- Hai người đã nói là bỏ rồi nhé. Mà con đang bị thương thế này...

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã giải quyết xong. Tôi và Vy không còn là đối thủ của nhau nữa.

[Coffee Tôi và Nó]:

- Mày nói thật chứ? – Nó ngạc nhiên với câu chuyện mà tôi đã phải trải qua ngày hôm qua cùng Vy.

- Tao kể không sai một chi tiết nào luôn ý chứ.

- Đúng là trùng hợp thật.

Trùng hợp? Không, tôi lại nghĩ đó là do mối nhân duyên giữa tôi và Vy. Chúng tôi tình cờ gặp nhau, tình cờ học cùng nhau nhưng yêu nhau thì không thể gọi là tình cờ. Tình yêu ấy giống như được an bài sẵn. Vì Vy ạ, trái đất này nhỏ lắm, nhỏ như tay em trong tay anh vậy.

a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tồi