Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Cung Tuấn dẫn Trương Triết Hạn đi tổ trạch trước đây của Trương gia ở thành phố A. Do tính bí ẩn, tổ trạch Trương gia chưa bao giờ chào đón người ngoài. Đây là vì bảo vệ an toàn cho tộc nhân, cũng là để đề phòng người có ý đồ ngấp nghé Trương gia.

Về lý do tại sao Cung Tuấn là người ngoài lại có thể đặt chân đến tổ trạch Trương gia, cái này còn phải nhờ Trương Triết Hạn. Khi Tiểu Vũ và Tô Túc đến nhà Cung Tuấn định đưa Trương Triết Hạn đi . . . . .

"Cung Tuấn Cung Tuấn, anh thật sự không đi cùng tôi sao?"

" Tiểu Triết, tổ trạch có quy định người ngoài không thể vào."Tiểu Vũ giải thích.

" Nhưng mà, tôi không quen các anh! Tôi sợ ~ " Trương Triết Hạn trợn tròn đôi mắt to rưng rưng nhìn chằm chằm Cung Tuấn.

"Tiểu Triết. . . . " Tiểu Vũ còn muốn nói điều gì, Tô Túc giơ tay ngắt lời cậu ta: "Vậy để Cung Tuấn đi cùng cậu ấy đi."

"Nhưng mà. . . . " "Chúng ta không thể mang người ngoài vào tổ trạch, Tiểu Triết có thể. " Tô Túc nhắc nhở Tiểu Vũ.

Thế là Cung Tuấn cứ như vậy đương nhiên đi cùng bọn họ đến tổ trạch Trương gia. Bốn người một đường đi không bị cản trở, đi thẳng đến trước cửa một căn phòng. Từ khi bắt đầu tiến vào tổ trạch, Trương Triết Hạn liền cảm giác được một loại hơi thở làm bản thân cậu rất thoải mái, loại hơi thở hòa hợp với linh hồn.

Cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên đứng lặng bên giường, lấy giường làm trung tâm vẽ một cái trận pháp quanh giường. Mà đặt trên giường chính là thân thể đang rơi vào hôn mê của Trương Triết Hạn.

"Đại tế sư. " Tiểu Vũ và Tô Túc cung kính gọi người trung niên trước mặt.

Trương Triết Hạn nhìn đại tế sư, cảm thấy có chút hồi hộp không giải thích được, phản xạ lùi về sau một bước nắm chặt vạt áo Cung Tuấn. Cung Tuấn cũng đang quan sát đại tế sư, trực giác của thầy trừ tà khiến hắn cảm thấy người trước mắt có gì đó bất thường, nhưng lại không nói rõ được bất thường ở chỗ nào.

"Tới rồi, vậy thì bắt đầu đi. " Trong khi nói đại tế sư liếc nhìn Cung Tuấn, nhưng cũng không nói gì.

"Tiểu Triết, chuẩn bị xong chưa? " Tô Túc hỏi.

"Ừ. " vừa nói liền đi tới bên giường.

"Đợi đã! " Đại tế sư đột nhiên nói: " Thả linh thú trong cố hồn châu ra để nó hộ pháp."

"À. . . Sửu Sửu ra đi! " Trương Triết Hạn triệu hoán Sửu Sửu.

Khi Tiểu Vũ và Tô Túc nghe thấy cái tên này, vẻ mặt có chút cổ quái. Sau đó nghĩ lại tính cách bạn nối khố của bọn họ, lại cảm thấy cái tên Sửu Sửu này rất bình thường .

Chẳng qua khi nhìn thấy hình dáng của Sửu Sửu, vẻ mặt bọn họ lại lần nữa muốn nứt ra.

Cái tên Sửu Sửu này không sai, thật sự xấu a!

Trong năm người ở hiện trường, trừ Tiểu Vũ và Tô Túc, còn lại Cung Tuấn đã nhìn quen nên không có phản ứng gì, ánh mắt đại tế sư chớp chớp rồi cũng không có phản ứng gì. Mà Trương Triết Hạn mặc dù ban đầu cũng ghét bỏ Sửu Sửu, nhưng vẫn rất bao che cho vật nhỏ nhà mình. May mà Tiểu Vũ và Tô Túc không thể hiện ra, nếu không Trương Triết Hạn sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

Khi mọi thứ đã vào đúng vị trí, đại tế sư miệng đọc lên pháp quyết, đầu ngón tay chỉ vào linh hồn Trương Triết Hạn. Một luồng ánh sáng xẹt qua, linh hồn Trương Triết Hạn theo động tác của đại tế sư tiến vào thể xác mình.

Mà Sửu Sửu theo việc linh hồn Trương Triết Hạn trở về xác, cũng hóa thành một vòng ánh sáng bao phủ Trương Triết Hạn. Vài phút sau, vòng sáng biến mất, cố hồn châu vẫn đeo trên cổ Trương Triết Hạn.

Đại tế sư kết thúc nghi thức, nói: " Để linh hòn nó và thân thể tự tiến hành dung hợp, chẳng bao lâu nữa là có thể tỉnh lại. " nói xong xoay người rời khỏi phòng.

" Cám ơn đại tế sư. " Tiểu Vũ và Tô Túc nói cảm ơn.

_______________________

"Ưm. . . . " Trương Triết Hạn chậm rãi mở mắt, cảm thấy hơi nhức đầu, choáng váng.

" "Tỉnh? " Tô Túc cẩn thận đỡ Trương Triết Hạn, đút cho cậu chút nước.

"Cậu vừa mới tỉnh, lát nữa tớ bảo Tiểu Vũ nấu cho cậu chút cháo lót dạ. " Tô Túc đặt ly nước xuống, nói.

"Tớ bị sao vậy? "" Cậu không nhớ?"

Trương Triết Hạn mơ màng nheo nheo mắt, vẫn không có manh mối.

" Trong lúc tế tự, linh hồn lực của cậu bị mất khống chế xảy ra chuyện. " Tô Túc kể cho Trương Triết Hạn nghe tất cả sự việc xảy ra trong lúc cậu hôn mê, bao gồm cả sự tồn tại của Cung Tuấn.

" Ồ, xem ra anh ta là ân nhân cứu mạng của tớ! Ngày khác phải cảm tạ anh ta mới được." Trương Triết Hạn thầm nhớ kỹ.

" Cậu lần này tổn thương nguyên khí rồi, trong khoảng thời gian này phải điều dưỡng cho tốt đã."

" Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro