Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Tuân theo nguyên tắc tự gây họa tự thu dọn, Cung Tuấn để Trương Triết Hạn dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, hắn chịu trách nhiệm ở bên cạnh giám sát. Nhưng khi Trương Triết Hạn rửa chén thì bể chén, lau nhà thì lụt nhà, hắn quyết định buông tha cho cậu.

"Sau này tất cả việc nhà để tôi làm, cơm cũng để tôi nấu. Cậu không cần làm gì cả, ngồi không là được rồi."

"A? Thế thì ngại quá! Tôi có thể giúp mà! " Trương Triết Hạn gãi gãi đầu, yếu ớt đáp một câu.

"Giúp kiểu gì? Như hôm nay làm bể chén, sau này định dùng nồi ăn cơm à ? Hay là làm ngập nhà, đi ở gầm cầu?"

"Ực. . . Tôi xin lỗi."

"Bỏ đi, ngày mai ăn sáng xong, cậu theo tôi đến trường."

"Hả? Tôi cũng có thể đi học sao? Được được! " Mắt Trương Triết Hạn sáng lên, có chút mong đợi.

__________________________________________

Ngày hôm sau ăn sáng xong, Cung Tuấn dẫn Trương Triết Hạn đến ký túc xá nam của trường .

"Ai u, đây là ai vậy! Cao, còn rất xinh đẹp a ! " Chân Diễn vừa nói vừa xoay quanh Trương Triết Hạn.

"Chân Diễn, Trương Triết Hạn. " Cung Tuấn tùy ý chỉ Chân Diễn và Trương Triết Hạn, coi như giới thiệu hai người.

"Tôi còn phải lên lớp, anh giúp tôi trông chừng cậu ta, sau khi tan học tôi sẽ dẫn cậu ta đi. " "Ai ya cậu yên tâm, tôi đảm bảo chăm sóc cậu ta chu đáo, không mất cọng lông nào!"

"Đi thong thả nha!"

Trương Triết Hạn ở bên cạnh sững sờ suốt quá trình "Không phải nói dẫn tôi lên lớp sao? Sao giống như gửi nhà trẻ để tôi lại đây? Hừ, không vui!"

"Bé đáng yêu, sao lại không vui thế? Đi theo tên núi băng vạn năm kia có gì tốt? Anh dẫn bé đi chơi nhé! " Chân Diễn thấy Trương Triết Hạn không vui, trêu chọc cậu.

Trương Triết Hạn không để ý đến anh ta, Chân Diễn tiếp tục tự biên tự diễn: "Ai da! Anh dậy trễ, còn chưa ăn sáng đâu! Không bằng anh dẫn bé đi ăn nhé? Đi thôi đi thôi!"

Trương Triết Hạn bị Chân Diễn nửa tha nửa kéo đến căn tin. Trên đường đi qua sân bóng rổ, đột nhiên một quả bóng bay đến, mắt thấy sắp đập vào đầu Trương Triết Hạn.

"Bạn học cẩn thận! ! " chỉ thấy Trương Triết Hạn dễ dàng chụp được, quả bóng nằm chắc trong tay cậu.

"Hửm? Tại sao mình có thể phản ứng nhanh như thế, trước kia mình từng chơi bóng rổ sao? " Trương Triết Hạm có chút nghi ngờ .

"Anh bạn! Kỹ thuật không tệ! Cùng chơi một trận không? " "Được! " trong lúc nói chuyện, Trương Triết Hạn ném quả bóng ra ngoài, bắt đầu một trận bóng mới.

Trương Triết Hạn vòng qua trái vòng qua phải, nhanh nhẹn, vững vàng qua như con thoi trên sân bóng. Bất luận là kỹ thuật hay là tốc độ đều vượt xa đối thủ. Dần dần đám đông bắt đầu tụ tập xung quanh sân, mọi người đều kinh ngạc trước kỹ thuật dẫn bóng của Trương Triết Hạn.

Chân Diễn nhìn một màn trước mắt, đột nhiên cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu. Cùng có cảm giác quen thuộc như Chân Diễn là Tiểu Vũ và Tô Túc đang đứng bên ngoài sân.

"Kỹ thuật và tốc độ này, rất giống Tiểu Triết! " "Ừ."

Cuối trận đấu, Trương Triết Hạn ở giây cuối cùng ném bóng vào rổ được thêm điểm, giành được chiến thắng. Trương Triết Hạn hưng phấn giơ tay lên làm một động tác tay, chạy một vòng quanh sân.

Động tác tay kia của Trương Triết Hạn khiến Tiểu Vũ và Tô Túc kinh ngạc. Càng khiếp sợ hơn là gương mặt của Trương Triết Hạn giống hệt bạn nối khố của bọn họ!

"Cậu ta. . . Là ai? Tại sao lại giống Tiểu Triết như vậy? ! " khi Tiểu Vũ và Tô Túc lấy lại tinh thần Tiểu Vũ định tiến lên hỏi mới phát hiện Trương Triết Hạn đã không còn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro