Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

"Ô. . .ngon quá! Anh quá lợi hại! Ưm ưm. . " Trương Triết Hạn vẻ mặt hạnh phúc ăn bữa sáng Cung Tuấn làm.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn ở đối diện ăn như chết đói, không hiểu sao lại cảm thấy rất giống con hamster mình nuôi khi còn nhỏ, đều là miệng nhỏ má phúng phính.

"Cậu còn ấn tượng gì với chuyện trước kia không? " Cung Tuấn hỏi.

"A? À à, trừ nhớ được bản thân tên Trương Triết Hạn, những khác đều không nhớ rõ. " má ơi chân giò hun khói này ngon quá.

"Thầy trừ tà lúc trước không giúp cậu điều tra? " Cung Tuấn có chút buồn bực, theo lý thuyết linh hồn mất đi ký ức, trước tiên phải tìm lại ký ức, xác định nguyên nhân chết và tiền căn hậu quả khi còn sống mới có thể dẫn theo hoàn thành nhiệm vụ, thuận lợi sống lại. Dù sao luân hồi cần chứng minh thân phận, bù đắp tội nghiệt mới được. Không có ký ức không khớp thân phận, làm sao biết mức độ tội nghiệt, làm sao để bù đắp tội nghiệt.

"A. . . Có, nhưng họ tra xét rất lâu cũng không tìm ra manh mối, sau đó liền đẩy tôi về. " a a, bún cá này ngon quá.

Cung Tuấn thoáng suy tư, quyết định bắt đầu điều tra từ chứng nhận tử vong.

Ăn sáng xong, dọn dẹp chén bát, thay quần áo, Cung Tuấn chuẩn bị ra ngoài.

" Này, này, anh đi đâu thế? Tôi cũng muốn đi! " Trương Triết Hạn vừa nói vừa rời khỏi bàn ăn, theo sát phía sau Cung Tuấn.

"Cậu ở nhà, không được phép ra ngoài. " nói xong "rầm " một tiếng đóng cửa lại.

"Đệt! " may là phanh kịp, nếu không cái mũi bị đập bẹp rồi.

----------------------------------------------------------------------------------

Cung Tuấn lên lớp xong còn phải đến đồn công an một chuyến, tìm công an mình quen nhờ tra một chút chứng nhận tử vong mấy năm gần đây, vẫn không tìm được bất kỳ ghi chép nào liên quan đến Trương Triết Hạn.

Tìm không được manh mối, Cung Tuấn quyết định trở về nhà nghĩ biện pháp khác.

Nhưng Cung Tuấn chẳng thể nào ngờ được, sau khi về nhà sẽ nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn nổi cáu.

Trên bàn ăn vẫn còn để tô bún cá buổi sáng, chẳng qua qua lâu như vậy, nước trong tô cũng cạn rồi. Gối ôm vốn ở trên sô pha, giờ lăn lóc trên sàn nhà, bên cạnh còn có mấy gói đồ ăn vặt bị mở ra. Trên bàn nhỏ đặt ly nước có ga uống được một nửa, thậm chí còn rơi vãi một ít xuống sàn nhà. Mà kẻ đầu sỏ gây họa Trương Triết Hạn giờ phút này đang thoải mái nằm trên sô pha, ngủ say sưa.

Cái này không được, chứng khiết phích (thích sạch sẽ) của Cung Tuấn bị ép phát tác rồi !

"Trương Triết Hạn! !"

Mới hợp tác ngày thứ hai, Cung Tuấn bắt đầu bằng bực bội, kết thúc bằng suy sụp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro