Alastor 🦌🩸 / P2 /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào cả nhà, CatBaby và những câu chuyện xàm lol

Chú ý: viết có thể sai lệch thông tin nhân vật hay cố truyện !

Chúc các cậu có một trải nghiệm tốt và vui vẻ

Nhân vật trong : Hazbin Hotel

Phần 2

__________________________

Thiên thần sa ngã

Sau một thời gian ngắn, rất nhanh em đã làm quen được hết mọi người ở đây, ai cũng đều quý mến em. Riêng mỗi hắn, Alastor là không có ý muốn kết thân với em, mỗi lần em chủ động tiếp cận là y như rằng gã sẽ tìm cách lịch sự mà từ chối.

Em được phụ trách làm việc vặt dọn dẹp cùng Niffy, chủ yếu là khi Charlie có ý tưởng quảnh cáo, thì em sẽ được chọn làm mặt gửi vàng mà làm. Thực thì không thể không khen là em khá xinh đẹp và rất giỏi về mảnh nghệ thuật, nên mấy cái quảng cáo có em khá thành công.

Ngày kia, em và Angel đang tán rẩu trong quán rượu của Husk, thì chợt Alastor ngồi ở phía kia đang đọc báo, đã thu hút được Angel, anh liền hỏi:

Angel - Này T/b, em có biết hắn là người đã mang em về đây không? Lúc đó nhìn em thảm vãi ra, người toàn máu me, lúc ấy anh tưởng gắn lụm cái xác về ăn thịt, nhưng rồi kêu mọi người lại cứu giúp em đấy, nghĩ lại vẫn thấy mà ghê.

Anh nhận xét, uống ngụm rượu trên tay. Husk nhìn Angel thở dài và lau tiếp chiếc ly.

Reader - Thật á! Oh thế thì em nên cảm ơn nhỉ? Chứ nếu không có anh ta, thì có lẽ em chết ngắc ở xó nào rồi-...

Em phì cười nhẹ, nhìn qua tính đi cảm ơn thì lại thấy ổng biến mất.

Reader - Cái gì vậy!? Alastor đâu rồi?

Em ngơ ngác hỏi, nhận lại là cái nhìn kiểu quá quen thuộc với việc này của hai người.

Angel - Hắn ta là vậy đấy! Lúc ẩn lúc hiện, chẳng biết đường nào mà kiếm.

Husk - Mà này, tốt nhất là cô đừng có mà dính tới hắn, chẳng có gì tốt đẹp đâu, tôi khuyên thật đấy.

Hai đứa này tự nhiên làm em sợ gã luôn, nhưng vẫn phải đi cảm ơn chứ, vì hắn cũng đã giúp em cơ mà. Em đứng dậy chào tạm biệt và đi kiếm ổng để cảm ơn cho nó tử tế, tiện thể đi dạo.

Không phủ nhận được mới xuống đây được một thời gian ngắn, mà em người đã từng sống ở thiên đàng xuống đây, mà có thể thích nghi một cách nhanh chóng, thực khá đáng nể.

Đi dạo vòng quanh nơi này, đang tận hưởng cảm giác dễ chịu không bị gò bó, đã lâu chưa được cảm nhận, làm em rất dễ chịu. Đang phiêu, thì phía trước có nhiều tiếng gào thét phát ra từ một con hẻm, ở đây thì điều này khá bình thường, em tính nhắm mắt làm ngơ rời đi.

Bỗng một tiếng cười cất lên, ngay lập tức em dừng bước, nhận ra giọng cười ấy là của Alastor. Nhiều câu hỏi liền xuất hiện trong đầu, sao anh ta lại ở đây? Tiếng cười đó là sao? Cái quái gì đang diễn ra vậy?...

Em bắt đầu sợ hãi, rất muốn rời đi nhưng lương tâm không cho phép, phần vì tò mò, phần cũng vì lo lắng cho anh có ổn không. Bước lại đứng trước con hẻm, cảnh tượng trước mắt khiến em như chết trân đứng bất động do ngỡ ngãng, vì hình ảnh trước mắt đúng Alastor nhưng là dạng Demon Radio, với cơ thể to lớn chiếc sừng mọc dài, khuôn mặt và nụ cười không còn như bình thường nữa, nó là một thứ gì đó rất đáng sợ, dưới chân hắn là một đám người đã chết, nhìn mấy cái xác đó chẳng có cái nào là lành lặn cả, cái thì chi còn cái mất , cái thì như đống thịt vụn, máu ở khắp nơi.

Em đứng đó, run sợ nhìn hắn, chân chẳng còn tự chủ được mà ngã khụy xuống, hoảng đến độ chẳng còn nghĩ gì được nữa, dây thần kinh như bị tê liệt, giọng em lắp bắp, em cố nói nói thành lời:

Reader - C-có.. phải... anh.. không, A-alastor-...?

Con quỷ quay lại nhìn em, sau khi nghe được câu hỏi giọng nói, nhận ra đó là em, thì liền quay lại trạng thái cũ của mình.

Alastor - Huh? Xin lỗi đã làm em sợ nhé, chỉ là tôi không ổn chút thôi, sẽ không làm hại gì em đâu.

Gã tiến lại gần, quỳ xuống ôm lấy cơ thể nhỏ bé vẫn còn đang run rẩy kia, mà luồn tay qua người mà bế lên, em vẫn không khỏi sợ hãi hắn, dù cho hắn đã cố dùng lời ngon ngọt trấn an nhưng cũng chẳng được, nằm im trong lòng gã được bế về khách sạn.

Bước vào mọi người ngỡ ngàng nhìn em và hắn, thấy em đang sợ hãi run lên cầm cập trong lòng hắn, là họ cũng mập mờ đoán được việc gì xảy ra rồi, nhưng chẳng ai to gan mà dám tới hỏi, chỉ biết chắc là hắn sẽ không làm hại em, nên chỉ biêt ngước nhìn hai người rời đi.

Hắn bế em về tận phòng mình, nhẹ nhàng đặt người em ngồi xuống giường, lấy chiếc khăn tay ra lau mồ hôi trên mặt em, rất ân cần, rồi rót cho cốc nước. Đợi em uống xong đã bình tĩnh hơi chút, anh chậm rãi hỏi:

Alastor - Em kiếm tôi để làm gì?

Gã chẳng rời mắt nhìn em, chờ đợi câu trả lời của em, mất một lúc.

Reader - Umm em nghe được, anh là người đã giúp em, nên muốn gặp để cảm ơn cho tử tế thôi...

Em giọng ngậm ngừng, hắn nghe thế  cười nhẹ. Nhẹ nhàng xoa tay lên đầu em.

Alastor - Hah ra là vậy à, không cần khách sáo thế đâu, miễn em ổn là tôi vui rồi.

Anh dứt câu, tay giữ cầm em kéo quay qua nhìn mình, rồi anh lại gần thơm nhẹ lên khóe mắt đang ngấn lệ của em, nó như một lời an ủi của anh với hình ảnh đáng sợ của mình đã làm em sợ vậy. Em đang khóc thì bị anh làm vậy, bỗng chẳng biêt nên làm gì nữa mà, như quên luôn việc hồi nãy mà đỏ mặt miệng lấp bắng nói chẳng rõ lời nữa.

Reader - A-anh nghĩ mình đang làm cái quái gì thế, mà ý gì đây...!?

Mặt em đỏ bừng quay ngoắc đi, anh bật cười nhìn thích thú trước biểu cảm giận dỗi mà có phần đáng yêu ấy. Gã nắm lấy vai góc áo, kéo em vào lòng, nhẹ nhàng để những ngón tay của mình đan xen trong mái tóc.

Alastor - thôi mà, nó cũng đâu tệ tới mức thế đâu, tôi cũng đâu có làm hại gì em.

Giọng hắn vẫn vẻ ngày thường, nhưng đã được pha thêm chút ân cần và nụ cười dịu dàng hơn. Ngồi trong lòng gã, em cảm nhận được quan tâm mà hắn dành cho, nó đặc biệt hơn những gì mọi người kể, về hắn như là một người ghét sự động chạm.

Với em thì nó rất đặc biệt, hắn tuy tỏ ra né tránh, mà lại luôn gửi cái bóng của mình đi theo bảo vệ, kèm theo những hành động ân cần và quan tâm hơn các thành viên khác trong khách sạn. Như việc để ý sở thích đồ ăn, gu ăn mặc,.v..v...

Suy nghĩ xong, vừa định cất lời hỏi, thì hắn đã đứng dậy chỉnh lại quần áo của mình, và đưa bàn tay của mình ra để em nắm đứng dậy:

Alastor - Nào đi thôi, ở đây đủ rồi.

Em tuy hụt hẫn, mà làm được gì đâu, nắm láy tay hắn đứng dậy, chủ bị bước định ra khỏi phòng, đột nhiên bị hắn nắm lấy cổ tay giữ lại.

Reader - Anh làm gì vậy? Buông tôi ra coi!?

Em khó chịu, tính hất tay ra thì anh lại gần, chỉnh sửa lại tóc tai quần áo của em và đưa tay lau nhẹ dôi mắt còn chút ướt.

Alastor - Được rồi đấy, nhìn gọn gàng hơn nhiều rồi.

Anh tay cầm cây mic của mình rời đi, để em đứng khờ ở đó trong mấy giây, rồi cũng bừng tỉnh, chạy theo kiếm thì đã không thấy hắn ở đâu nữa rồi.

Em đi xuống sảnh, thấy mọi người đang nói chuyện khá vui, nên đi lại ngó ngồi tám theo, thì mọi người khá lo lắng hỏi em về chuyện hồi nãy:

Angel : Trời em của tôi! Có bị làm sao không!????

Angel nắm lấy em lắc mạnh xoay vòng vòng kiểm tra, lo lắng nhìn em có bị làm sao không, làm cho mọi người bật cười lớn.

Charlie - Nào bình tĩnh đi Angel, cậu ấy không sao đâu.

Husk - Anh đừng có lắc nữa, nhìn coi người ta muốn ói luôn rồi kìa.

Nghe thấy Husk nhắc thế anh liền bỏ ra, em chóng mặt mất thăng bằng, chuẩn bị ngã tới nơi, thì bóng dáng thân quen xuất hiện, anh ta đỡ gọn lấy người em dựa vào lòng mình. Mọi người mắt chữ O mồm chữ A, không ngờ sẽ có chuyện như vậy.

Thế là cảm đám đã bắt đầu sinh nghi nhất là Angel người có nhiều kinh nghiệm trong tình trường nhất trong hội, đã mập mờ thấy được cái gì đó, định nói nhưng nhìn được ánh mắt của hắn, như một lời cảnh báo nếu anh dám nói ra, hắn sẽ giết chết anh mất. Nên Angel im lặng và mọi cũng cũng thế, nhìn hắn giữ cho em không ngã, rồi từ từ buông ra khi em đã tỉnh táo được chút thì liền rời đi. Mọi người lúc này mới ép ra tra khảo, thì nhận được là sự bất lực từ em, thực đến ẻm còn méo hiểu cơ mà.

__________________________

Tâm sự cùng con tác giả~

Viết lòi trĩ, cày chít mịa thức đến 2 - 3 h sang còn chưa xong sáng dậy còn phải cày mệttttt.

Pov này có thể nói khá tâm huyết, có lẽ vì là tác phẩm đầu tay nên dồn sức vô nó quó.

Huhu còn chưa ăn gì luôn á trời, thui có chap cho mọi người đọc là vui rồi nhể?

Ai thích thì ủng hộ tui nhiều nhá, iu cậu nhiều nhắm đóa.

_________________________

Viết xong : 12:30 , CN 10/3/2024

Tổng : 1830 chữ

Cat Baby Suy _ 1230

Nô lệ của tình yêu và tư bản 💗💰










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro