Alastor 🦌🩸 / P3 /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meo méooo, CatBaby chào cả nhà!

Chú ý: viết có thể sai lệch thông tin nhân vật hay cố truyện ! ⚠️

Chúc các cậu có một trải nghiệm tốt và vui vẻ

Nhân vật trong : Hazbin Hotel

Phần 3

__________________________

Thiên thần sa ngã

Dạo gần đây, em trong có vẻ thiếu sức sống, luôn nằm dài trên ghế sofa ở sảnh, mà nhìn lên trần nhà vẻ như đang suy tư việc gì đó.

Angel nhạy cảm, nên nhanh chóng nhận ra được em không ổn và cần đi giải tỏa, có lẽ từ lúc đến, thì em chỉ có đi dạo gần đây hay chỉ ở trong khách sạn thôi, chẳng có đi đâu trải nghiệm hay đi chơi.

Sau khi chắc chắn cái suy nghĩ của mình, anh liền đi kiếm Charlie nói yêu cầu hôm nay cho cả hai nghỉ, để đi chơi giải tỏa căng thẳng. Charlie nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý, vì cô cũng khá lo lắng sợ em không làm quen được với nơi này, muốn cho em thoải mái vui vẻ, nên cũng đã cho Angel ( chút ) tiền để hai người đi chơi.

Nói chuyện xong nhận tiền, anh vui vẻ đi xuống sảnh, tiến đến ghế sofa em đang nằm. Và...

Angel - HÙUUUU!!! Dậy đi gái, đi chơi nè, anh xin nghỉ cho hai đứa rồi!

Anh la lên kêu, làm cho em giật mình, chưa kịp suy nghĩ gì, thì tên này đã bắt dậy lên lưng cõng, rồi đi luôn.

Reader - Ủa!? Thả em ra, tui tự đi được!

Em giãy đàch đạch, đánh nhẹ vào người anh muốn thả mình ra. Angel thấy vậy bật cười lớn.

Angel - Hah được rồi, đừng có đánh anh mày nữa.

Để em xuống, hai người đi dạo, tìm kiếm nơi nào đó để chơi, rồi chợt nói:

Angel - Mấy nay, nhìn em như một các xác sống vậy, không có miếng sức sống... nên hôm nay, anh mày sẽ dẫn em đi chơi, nên thoải mái đi!!!

Choàng tay qua vai, hào hứng nói, và nó cũng đã có hiệu quả, em cũng đã bị sự nhiệt tình của anh mà làm vui vẻ hơn, như được nạp năng lực vậy.

Reader - Thế thì... Hôm nay chơi tới bến luôn!!!

Hai đứa đi trên đường cứ thế mà náo nghiệt hẳn lên, cười đùa rất nhiều. Anh gợi ý là mình sẽ mua quần áo, và đi cà phê tán rẩu. Khi vừa dứt câu,⁰⁰0⁰0¹ thì em đã sáng mắt lên, nhanh chóng đồng ý với gợi ý đi chơi này của anh.

Tới trung tâm mua sắm, em choáng ngợm với cái không khí ở đây, nó rất náo nhiệt và sang trọng, rất khác xa so với bên ngoài tồi tàn đổ nát cả trăm lần.

Nhưng điều đó không quan trọng nữa, em được anh dẫn đi mua quần áo ở chỗ xịn nhất, chọn những bộ cánh xinh lung linh, thử bộ nào thì đều mua tất bộ đó, vì quá hợp. Đặc biệt Angel còn gạ, mua cho em bộ đầm body màu đen, để có bữa nào đi bar thì còn có cái mặc, tất nhiên em nghe theo hết mà mua cả đống đồ đó.

Cứ thế cầm cả đống đồ nặng ấy, mà đi tìm chỗ bán nước.

Bước vào quán, hai đứa có khá mệt, tại nãy giờ đi mò chỗ này mất tận 30 phút, kiếm được bàn viu ngoài trời, đặt đồ xuống, cả hai liền ngồi lên ghế. Chợt cơn gió thổi đến, nó như làm cho sự mệt mỏi vừa nãy của hai người biến mất vậy, thật dễ chịu.

Reader - Oa dễ chịu ghê, không uổng công kiếm được chỗ này.

Vẻ mặt em thỏa mãn khá là chill, anh thấy vậy cũng vui lây, mà khẽ mỉm cười. Gọi hai ly nước xong, anh đi lấy và mang lại cho em đang gục trên bàn hưởng gió mát.

Angel : Nè cô nương uống đi, tôi sắp chết khô rồi nè.

Đưa cho ly nước, anh ngồi xuống vội uống cốc soda.

Angel - Ahh đã quá, soda chỗ này đỉnh của chóp.

Anh cảm thán, em vui vẻ nhìn theo rồi uống ly sinh tố. Im lặng chút, em chủ động kể chuyện trước.

Reader - Hah... Angel này, chỗ này tuy là địa ngục nhưng em cảm thấy nó rất ấm áp, còn hơn là hồi ở trên kia luôn.

Reader - Có lẽ là vì em may mắn gặp được mọi người

Reader - Em hạnh phúc lắm...!

Chăm chú lắng nghe, anh nở nụ cười nhẹ .

Angel - Chắc là vậy đấy, và mọi người cũng rất vui khi có một người bạn mới là em đấy.

Angel - ... Mà dạo này em có bị gì không, kiểu anh cảm thấy em đang khá mệt mỏi bởi cái gì đó, có thể kể không?

Nhìn xuống ly nước, suy nghĩ hồi lâu, rồi quyết định đồng ý kể.

Reader - Em cảm thấy Alastor khá kì lạ đối với em, nó làm em hơi sợ... Nên mới ở trong sảnh để hắn sẽ không làm gì em...

Sự tình vậy, anh trầm ngâm chút rồi nói.

Angel - Anh cũng nghĩ như vậy, em nên coi chừng tên đó chút... Nhưng chắc chắn là hắn sẽ không làm hại em đâu, tin ai anh đi, đừng lo lắng quá, có gì thì nói với anh.

Đã nói vậy rồi, thì em cũng tin, bỏ được chút gánh nặng trong lòng. Hai đứa lẳng lặng ngồi im ngắm cảnh hoàng hôn, mà tận hưởng gió mát, lâu lâu thì có nói về chuyện này chuyện kia cho vui.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Angel, đứng dậy đi ra chỗ khác nghe, coi xem ai gọi thì giật mình, đó là Valentino. Lúc sau anh quay lại, lo lắng ngồi xuống không biết nên nói gì với em. liếc nhìn hiểu ý em cũng nào đoán được đã có chuyện gì.

Reader - Valentinon gọi à? Thôi anh có việc thì đi di, em tự về được.

Anh nhìn lo lắng hỏi

Angel - Chắc được không vậy-...?

Reader - Cứ tin em đi mà, anh có việc thì lẹ nhanh đi, bữa sau nhớ bù lại cho em được rồi.

Em xua tay cười lém lỉnh, an ủi. Anh nghe vậy rồi cũng đỡ lo hơn chút, nhưng cũng không quên dặn nghe nhớ chút ý an toàn, mới rời đi.

Sau khi anh đi, uống xong ly nước, thì em cũng về. Trời giờ đã tối rồi, đi trên đường cũng chẳng còn mấy ai, đống đồ ban nãy, thì em đã cất vào túi không gian ba chiều của mình rồi.

Ngân nga tiếng hát bước đi, ngang một con hẻm tối, bất ngờ có đám người lao ra, lôi em vào để làm những chuyện đồ bại cầm thú đó.

Giật mình em hoảng loạn hét toáng lên, nhưng đã bị một đứa bịch miệng lại, cả đám ấy là tổng 10 đứa, sao mà em địch lại nổi chứ. Cố vùng vẫy thì bị chúng cười khinh bỉ, từng tên một giữ tay và chân em lại, để cho tên cầm đầu hưởng trước, còn những thằng còn lại đứng ở ngoài canh gác cho đám ở trong.

Tên đó tiến lại ngồi lên người em, tay lả lướt trên nhưng đường cong, cúi xuống liếm nhẹ lên má, đang có những giọt nước mắt động lại.

Em tuyệt vọng, khóc lớn cố la lớn lên thật to, nhưng đã bị bịch miệng rồi nên cũng vô dụng. Em ghét cảm giác này, cố kháng phản kháng mà chẳng làm gì được, chỉ biết bất lực chịu đựng trong bất lực. Tự hỏi trong đầu khi chúng chuẩn bị cởi đồ trời người em ra. Thì rằng tuổi nhục này, chẳng biết em phải làm sao để sống được với nó nữa, thiết nghĩ sau việc này em đi chết là vừa...

Từ phía sau, một bóng dáng thân quen xuất hiện, kèm với những tiếng hét của những mấy tên đứng canh kia. Cái bóng kéo dài tới, nhìn như một con nai lớn với nụ cười méo mó, từ từ hình ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt. Là hắn Alastor Radio Demon, cơ thể biến đổi trở nên to lớn, nụ cười trên khuôn mặt vẫn ở đó, nhưng lại là vẻ tàn bạo, tức giận đến nghiến răng của hắn. Đám này đụng nhầm người rồi, đã chọc cho gã tức điên lên rồi !

Mấy tên ban nãy giữ người em la lên, sợ hãi mà đứng dậy lao đầu đi tính chạy trốn, thì nhanh chóng đã bị gã dùng xúc tu đen đâm thủng người, hay đập bẹt dí mà thịt xương nội tạng văng ra lẫn lộn, rồi hắn thả những con yêu tinh của mình ra ăn thịt những phần ấy. Còn tên cầm đầu số thảm nhất, bị hắn nhấc lên bứt tóc đến trụi lũi cả da đầu, móc mắt, bẻ răng, cắt lưỡi, và cuối là lấy những cái xúc tu bẻ từ ngón tay đến chân tay, tới cuối là đầu.

Xong một màn thế, tàn dư để lại là nhiều vết máu lớn, và những cái xác chẳng tàn thay mà đang được lũ yêu tinh ăn ngấu nghiến.

Em lúc này chẳng có cảm xúc nào diễn tả được nữa, kinh hãi chăng? cơ thể run rẩy đã lùi vào góc hẻm, quần áo sọc sệt, chiếc áo trắng bị máu bắn lên cũng đã lan ra, khuôn mặt lắm lem bụi bẩn dính chút máu, đôi mắt mở to sợ hãi nhìn hắn đang từ từ tiến lại.

Alastor - Nào tôi đến cứu em đây! Sao mà nhìn em sợ tôi thế~ ?

Hắn đã trở lại dáng vẻ bình thường lúc trước, ngồi xuống xoa nhẹ đầu trấn an em, và rồi bế bỗng cơ thể nhỏ bé ấy lên. Bước đi về nhà...

Tuy rất sợ hãi nhưng cả người em chẳng còn cảm giác gì nữa, tay chân như tê dại, nằm im lặng ngoan ngoãn trong lòng dựa vào vai gã, mà đầu cứ mãi nghĩ đến cảnh tưởng đẫm máu ban nãy.

Alastor - Thế là em nợ tôi một mạng, nhớ mà trở ơn cho tôi đấy!

Gã chợt cất lời, đã làm sao nhãn đến suy nghĩ của em.

Reader - Uhm... Được thôi...

Giọng em khe khẽ chút khàn đặc do ban nãy la hét, suy nghĩ đến việc hồi nãy, hắn đã cứu em khỏi tay đám đó nên em cất lời.

Reader - C-cảm ơn anh nhiều...

Hắn nghe được vậy cười tủm tỉm, vui vẻ hẳn lên, đưa lên tay bẹo má em.

Alastor - Tôi biết rồi.

Alastor - ... Mà em làm gì mà đi một thế kia, Angel nó đâu-...?

Đợi một lúc, chẳng thấy trả lời, hắn nhìn xuống dưới tay, thì thấy em đã ngủ quên lúc nào rồi, chắc hẳn em đang rất mệt nên mới vậy, hắn nhìn người trong lòng mình mãi lâu. Rồi chợt bất giác mỉm cười, nụ cười lần này nó rất đặc biệt, ở chỗ là sự dịu dàng có trong đó, thứ này chưa ai được thấy nói bởi anh, cúi xuống hắn thơm nhẹ lên trán em, rồi bước tiếp về.

Từ đó trên đường, giữa hai người chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của em, nhưng lâu lâu tên này sẽ lẩm nhẩm một thứ gì đó...?

Về tới khách sạn đi vào, mọi người nhìn em và hắn, cảm thấy cái cảnh này rất quen thuộc vãi, vì đã xảy ra ba lần rồi, nhưng lần này thảm hơn nhiều. Hắn lại gần cả đám, đưa em cho Charle bế.

Alastor - Phiền cô chăm sóc cho T/b, char-...

Chưa kịp dứt câu, thì hai cô nàng Vaggie và Charlie đã như ngay lập tức khi hắn vừa đưa cho bế đã đi tắm rửa, chữa trị vết thương cho em rồi.

Angel ngỡ ngàng chứng kiến cảnh này, dù không hiểu gì nhưng anh chắc là một phần do mình nên T/b mới bị vậy, hối hận tính chạy theo giúp. Thì đã bị Alastor giữ lại tra khảo, giọng gã trở nên khó nghe và méo mó do phải kiềm chế.

Alastor - Sao ngươi lại để T/b đi một mình, để ra cớ sự vậy? Có biết vì thế, mà em ấy xém bị cưỡng hiếp không? Đừng bao giờ để những việc tương tự này xảy ra, được không Angel?

Gã nhăn mặt tức giận đe dọa anh, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt áp lực, đến người ta khó chịu khó thở. Đây có lẽ lần đầu tiên, hắn lại thể hiện cảm xúc của mình nhiều đến thế, và như là để bảo vệ sự an toàn của em.

Anh tức giận vì bị chặn lại, tính hất Alastor ra, nhưng sau khi nghe vậy nhận ra việc mình đã gây ra, sự hối hận và tội lỗi tràn ngập trong lòng, khiến anh từ bỏ ý định muốn gặp em.

Một lúc anh không trả lời vẫn mặc kệ hắn mà rời đi, gã đứng đó nhìn Angel đi về phòng rồi, rồi thì hắn cũng lấy lại bình tĩnh, mặc kệ không muốn làm to chuyện, mà đi về phòng của bản thân mà nghỉ ngơi. Để lại Husk với cái mặt kiểu quần què gì vừa diễn ra vậy. =)))))

__________________________

Tâm sự cùng con tác giả~

Đỵt móa, viết lòi chỉ cuk, một chap cũng phải tầm 3 - 4 tiếng chứ đùa.

Idea thì nhiều và hay, nhưng để nặn ra chữa là một ấn đề khác... Chỉnh đi chỉnh lại mới ưng chút.

Mà dạo này mệt, overtired!!

Có gì sai sót, mấy ní thông cảm với được thì góp ý nhá, để tui cải thiện trải nghiệm của mọi người và tác phẩm hơn.

Rất vui vì mọi người đã đọc hết, yêu nhắm nàaa ♡♡♡♡♡

Yêu yêu yêu các cậu
Điều quan trong phải nói ba lần

__________________________

Viết xong : 00:20 , T.2 11/3/2024

( xong lâu mà giờ mới đăng... do mấy nay có nhiều chuyện quá, thành ra mệt lười viết. Tính đăng một thể nhưng giờ không có nhiều thời gian viết, giờ được cái nào thì đăng lên liền, mắc công để mọi người hóng. )

Tổng : 2435 chữ

Cat Baby Suy _ 1230

Nô lệ của tình yêu và tư bản 💗💰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro