1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn là một học sinh chỉ mới học lớp 8, còn rất non nớt nhưng trong một trận hoả hoạn xảy ra ở trường đã khiến tôi chết cháy. Một cái chết vừa nóng, vừa rát, vừa khó thở. Tôi rất ghét!

Nhưng trước khi chết, tôi đã thấy bóng lưng của hai người đàn ông có vẻ là lính cứu hỏa. Họ gấp gáp đi về chỗ tôi, tôi dựa ở chân bàn thở không ra hơi nhìn họ mà mừng thầm. Kế bên là em gái học vượt lớp. Tôi ngồi dựa vào chân bàn còn hai tay ôm lấy cô em gái ở trong lòng. Tay vịn khăn thấm nước cho em đừng ngạt khói.

Họ từ từ xuất hiện ngày một rõ hơn sau khi vượt qua đám cháy. Hơn cả vớ được vàng, tôi mừng thầm kêu cứu. Họ tiến lại cúi xuống ôm lấy em gái. Tôi cũng vươn tay ra để được ôm ra khỏi đám cháy nhưng không, họ đã phớt lờ và bỏ mặc tôi. Tôi nghĩ chắc họ có lí do riêng nên không thể nói.

Tôi còn nhớ lúc hồn mình bay lên, tôi đã thấy bố mẹ ở bên ngoài quan tâm em gái. Nhưng việc họ quên cả tôi thì... không sao. Dù gì thì năm tôi học lớp 2 họ cũng đã từng quên đón tôi, đến hơn 8 giờ tối họ mới nhớ ra đón tôi. Dù gì cũng vì em gái bị ốm nặng nên tôi có thể hiểu mà.

Bây giờ tôi đã ở dưới Âm ti được hơn 2 ngày, nếu ở trên đó (trần gian) thì chắc cũng đã được hai năm. Tôi đang tò mò rằng không biết bây giờ mọi người đang làm gì, có cúng giỗ cho tôi không.

Dưới này cứ đến ngày mất ai cũng được người thân gửi rất nhiều đồ xuống. Quần áo, điện thoại, tiền bạc,... có người còn gửi cả nhà lầu xe hơi cho người quá cố.

Tôi thì hôm nào cũng trông chờ, cũng đến ngân hàng địa phủ hỏi xem có ai gửi tiền hay đồ cho Nguyễn Hoa Thu.

Mỗi lần như vậy đều chỉ có một câu trả lời: "Không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro