2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu khi chết có hai người rất đáng sợ khiến tôi mới đầu thấy đã sợ muốn bỏ chạy. Đến khi tôi bình tĩnh và hỏi hai người là ai thì họ trả lời. 

-"Ta là Hắc Vô Thường" __ người có màu đen trả lời. Tiếp đó là người có màu trắng tiếp lời:

-"Còn ta là Bạch Vô Thường"

Rồi tôi bất đắc dĩ phải đi theo họ. Tôi hỏi:

-"Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"

-"Tại sao ta phải trả lời ngươi?" __ Hắc Vô Thường ông ấy nói với một thái độ lạnh lùng, không biết đã phạm phải điều gì nhưng tôi đã bị ông ta liếc mắt một cái khiến tôi sởn cả da gà.

-"Dạ... không có thì thôi ạ..."__ tôi cũng sợ mà lễ phép trả lời lại để không bị để lại ấn tượng xấu. Tôi là vậy đấy, rất sợ sự phán xét không hay của người khác.

Bạch Vô Thường bỗng nhiên liếc mắt nhìn tôi, ông ta nói:

-"Hắn ta là như vậy đấy, ngươi đừng để ý hay để bụng những lời hắn nói. Cứ lơ hắn đi hoặc giả điếc"

Nghe những lời nói như vậy tôi chỉ biết gật đầu dạ dạ chứ nếu làm như Bạch Vô Thường nói thì tôi không dám.

-"Theo như thông tin thì ngươi là một cô bé xinh xắn, khó hoà đồng, học giỏi nhưng lại chết yểu nhỉ" __ Bạch Vô Thường lật lật thứ nhìn như quyển sổ trên tay và nói. Do chăm chú nhìn vào cuốn sổ của Bạch Vô Thường mà tôi không lắng nghe. Đến khi bị ông ta lườm một cái rồi lại hỏi một câu tương tự thì mới giật mình trả lời:

-"D...dạ... dạ"

Sau đó tôi im lặng suốt quãng đường. Đến khi vào âm ti thì như mở mang tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro