Chương 10. Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun ji  đi xuống văn phòng nhưng người ở đó nói không có ai đến để gặp cô  .  Biết là mình bị lừa thế nên cô chạy lên lớp , khi  nhìn vào ghế của mình thì không  còn thấy balo đâu cả . Cô tìm xung quanh lớp và tủ đồ  đều không thấy . Heang nhìn Eun ji đang tìm balo nên cười hỏi :

- Eun ji à , mày đang tìm cái balo cũ xấu xí sao ?

Eun ji biết ngay là Heang đã giấu
balo của mình  :

- Cậu giấu nó ở đâu , mau trả lại cho tôi  khi mình tôi  nói tử tế .

- Mày tưởng tao sợ mày sao? đúng tao đã giấu  balo của mày . Nhưng làm sao bây giờ khi tao đã vứt nói vào nhà kho nhỉ ? Haha.

Eun ji nắm chặt tay , cô cố giữ bình tĩnh để không đánh cậu ta  . Cô liền đi tìm nhà kho (nhà kho ở tận phía cuối khu nhà dạy học ).

Eun ji bước vào .Trong nhà kho tôi tăm toàn bụi bặm , màng nhện chi chít . Ở trong đó toàn là bàn ghế cũ hỏng cùng với một số vật dụng bị bỏ đi . Nhìn xung quanh cô thấy balo của mình nằm giữa đống bàn ghế . Cô chạy lại nhặt nó lên , phủi bụi trên cặp Eun ji quay đầu lại thì bị Heang ở ngay đằng sau thổi một loại bột màu trắng ( thuốc mê ) . Eun ji nhắm mắt lại  :

- Cậu làm sao cái quái gì vậy ?

Heang nghé vào tai cô nói nhỏ :

  - Rồi mày sẽ biết .

  Eun ji mở mắt ra thấy xung quanh cảnh vật mờ dần đi và cô đã ngất .

  Tỉnh dậy Eun ji thấy mình ngồi trên ghế , chân tay  thì  bị cột chặt vào ghế . Cô cố dùng sức để thoát ra nhưng đó là dây thừng khó mà làm bung ra được .

  - Đừng cố chống cự , mày thoát ra không nổi đâu đồ ngu .

  - Thả tôi ra , các cậu định làm gì ?

  - Haha , để xem tao sẽ cho mày nếm mùi vị của sự xấu hổ và nhục nhã như thế nào. Soo ah đưa máy quay đây .

Soo ah lấy trong cặp chiếc máy quay phim . Eun ji biết chúng đang định làm nhục cô nên cô thử dùng phép để thoát ra .

" Chết tiệt "  không được rồi  vì cô chỉ có thể dùng phép thuật  vào ban đêm còn ban ngày thì không có tác dụng .
  
  - Tao đã bật máy lên,  giờ mày với soo ah xé áo nó ra cho tao . - Heang nói với Subin.

   Eun ji biết mình đang ở thế bất lợi không thể thoát ra nên  chỉ còn cách là kêu cứu :

  - Có ai không cứu tôi với !

  - Bịt mồm nó lại cho tao .

Subin lấy băng dính dán vào miệng Eun ji .

  - Chúng máy làm nhanh lên sắp vào tiết rồi .

Soo ah và Subin lại gần Eun ji , chúng đang  lấy kéo cắt áo cô thì bỗng dưng  chúng lại đứng im không nhúc nhích cả Heang cũng vậy . Trạng thái , hành động  và gương mặt mặt không thay đổi . Eun ji ngạc nhiên , cô nhìn vào đồng hồ đeo trên tay của Subin . Các kim giây phút không còn quay . Cô hiểu ra đó là thuật đóng băng thời gian . Nhưng cô đâu có  dùng nó vậy là ai đã giúp cô .

Cánh cửa khẽ mở ra , người lạ mặt bước vào . Cô nhìn chằm vào nam sinh đó - Jungkook cậu ấy tiến lại chỗ Eun ji . Cậu dùng phi tiêu làm đứt sợi dây . Eun ji được giải thoát , cô trút bỏ sợi dây ra và lột băng dính trên miệng .

  - Cậu không sao chứ . - Jungkook nhìn Eun ji.

  - Cảm ơn cậu đã cứu  , nhưng tại sao cậu lại giúp tôi .

- Giúp đỡ cần có lý do sao ?

  - Dù sao cũng may là có cậu không thì tôi đã bị chúng làm nhục rồi .

   Eun ji cầm lấy cặp . Jungkook cười :

- Cậu nghĩ tôi  giúp cậu không công sao mà cậu định vội đi .

- Thế cậu muốn mình trả ơn cậu thế nào ?

- Ừm , mình chưa nghĩ ra nhưng khi nào cần thì mình sẽ nói với cậu sau . À giới thiệu đã nhỉ ? Mình là Joen Jungkook rất vui làm quen với cậu ( Thật ra học cùng lớp và Eun ji ngồi bàn trên ).- Jungkook đưa  tay ra .

- Mình là Choi Eun ji .

Eun ji có chút chần chừ rồi cô cũng bắt tay  với cậu.  Jungkook mỉm cười ,  nụ cười ấy  đã  làm bừng sáng căn phòng  tối ,   cô cảm thấy hơi ấm từ tay của cậu  , nó như xua tan đi khoảng cách mà cô tạo ra.

  Sau khi Eun ji đi khỏi Jungkook mới thu lại phép  đóng băng  thời gian và rời đi . Tất cả trở lại hoạt động như thường . Heang và đồng bọn bất ngờ khi thấy Eun ji đã biến mất cùng với sợi dây thừng đã bị cắt.

  - Eun ji cậu ta đâu rồi ra - Sunbin run lên .

  - Chả nhẽ cậu ta có phép biến mất sao ? - Soo Ah  nhìn Heang .

  - Vớ vẩn trên đời này làm gì có phép thuật chứ . Chắc là cậu ta đã chuồn khi ta mất cảnh giác thôi .- Heang cũng đang cảm thấy rất sợ.

- Sao thế được , cậu ta bị trói bằng dây thừng  vả lại là chúng ta luôn  ở đây mà .

  Nói tới đây Subin và Soo Ah hét lên rồi chạy mất hút ra ngoài . Heang cũng chạy ra :

  - Chờ tao với  ?. - Heang bỏ chạy quên cả máy quay và cặp sách .

  Khu căn cứ của Kwan .

Trong ngục thất tối tăm , một người phụ nữ trẻ tuổi đang ngồi vào góc  tường  ngục mặt xuống . Thân thể gầy yếu , gương mặt hốc hác và  đôi mắt thì tỏ vẻ  buồn bã .

  Tên lính canh ở đó mở cửa  phòng , ánh sáng mạnh len lỏi khắp  phòng . Kwan ra lệnh mở cửa để hẳn bước vào . Người phụ nữ đó ngưởng mặt lên :

  - Ta đã nói rồi , bảo vật đó ta đã tiêu hủy rồi ra nên hỏi lại cũng vô ích thôi .

  - Ta đến đây không phải vì hỏi cái đó . Ta biết thừa ngươi đang giấu nó nhưng sớm muộn  gì thì nó sẽ trở về với chủ nhân của nó thôi .

  - Thế ngươi tới đây làm gì ? Lấy mạng ta sao ,vậy thì giết chết ta đi .

- Không , sao ta có thể giết chết quân bài quý giá này được dù ngươi đã bản bội tổ chức và đáng ra phải bị xử  chết   . Ta cho cô xem cái này đảm bảo cô sẽ mong sống hơn là chết đấy   .

Kwan giơ tay " tách một cái " hình ảnh của Eun ji  hiện lên trên  trong không gian :

  - Chắc cô biết nó nhỉ .

Người phụ nữ đó nhìn thấy Eun ji
lập tức đứng bật dậy chạy lại lấy tay sờ vào hình ảnh rồi túm lấy cổ áo Kwan :

- Ngươi  đã làm gì với Eun ji của ta .

- Yên tâm đi nó vẫn sống tốt , nhưng ngươi sẽ không ngờ rằng nó lại tìm đến ta để giúp đỡ trong khi ta lại đang vất vả đi tìm bắt nó suốt mười mấy năm qua .

  - Ngươi ... tên bỉ ổi , xấu xa  .Không được động vào con bé bằng không ta sẽ giết ngươi .

Kwan hất tay người phụ nữ đó ra làm cô ta ngã xuống sàn :

  - Cứ ở đó chờ kịch hay đi . Chắc chắn thú vị nhiều lắm đấy .

  Kwan rời đi . Nắm chặt tay , người phụ nữ hét lên :

- Lũ khốn nạn,  các người sẽ gặp quả báo sớm thôi . Thả ta ra ngay ...Thả ra ...

  Người phụ nữ lấy tay đập cửa trong sự tuyệt vọng , khi cạn sức cô trượt dài xuống đất  . Những giọt nước mắt  bắt đầu rơi  xuống   , cô quỳ gối  chắp tay cầu nguyện " Chúa trên cao ,  xin hãy bảo vệ đứa con bé bỏng của con , xin người đấy hãy cứ để mình  con chịu mọi đau khổ mà chính con tạo ra  " .

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro