Chương 11. Đám du côn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Quán mì đang được sửa sang lại nên đã đóng cửa từ ngày hôm nay . Cô Hansol muốn mở rộng diện tích quán rộng thêm một chút , lát lại nền nhà và mua thêm bàn ghế mới . Vì những công việc nặng cô đều đã thuê thợ làm nên cô có thời gian rảnh rỗi hơn . Cô dọn dẹp quanh nhà , thi thoảng tám chuyện với mấy bà hàng xóm sang chơi .

Cô mở cửa phòng Eun ji để vào dọn dẹp phòng cho con bé nhưng tất cả mọi thứ đều đã ngăn nắp chỉ có mấy quyển sách trên bàn học là hơi lộn xộn . Cô Hansol xắp xếp chúng lại rồi để gọn vào tủ . Bỗng nhiên cô nhìn vào góc tủ thấy hộp thuốc , cô lấy ra xem đó là thuốc gì nhưng lại không có nhãn mác gì cả .

- Không biết đây là thuốc gì nhỉ ? Nhưng con bé Eun ji đâu mắc bệnh gì mà phải uống thuốc chứ ? Thôi để hỏi Seong chắc là nó biết loại thuốc này .( Vì anh Seong học nghề y )

Cô Hansol cầm theo lọ thuốc chạy ra ngoài nhà gọi :

- Seong à ! Con lại đây ta hỏi chút.

Seong tháo tấm biển trước quán để thay mới lại . Nghe cô Hansol gọi Seong vội leo xuống :

- Cô hỏi con chuyện gì ạ?

Cô Hansol đưa hộp thuốc cho Seong :

- Cháu có biết đây là thuốc gì không .

Seong mở hộp thuốc ra lấy một viên rồi bẻ đôi ra . Anh ấy ngửi mùi và nhìn màu sắc , Seong nhíu mày suy nghĩ :

- Nếu con đoán không nhầm đây là một loại thuốc giảm đau , lúc trước con cũng từng tiếp xúc với loại thuốc này .

- Thế cháu không biết chính xác là thuốc giảm đau dành cho bệnh gì à ?

- Cháu không biết nữa , nhưng cô lấy nó ở đâu vậy ạ ?

- À , thôi cháu cứ làm việc của mình đi . - Cô Hansol quay lại phòng.

- Cô à, cô chưa trả cháu mà .

Cất lọ thuốc vào chỗ cũ , cô Hansol thở dài " Con bé này giấu bệnh không nói cho mình biết sao ? Chắc nó sợ mình lo nên không dám nói đây mà ".

Buổi tối , sau bữa tối Eun ji dọn dẹp rồi trở về phòng . Cô đã nghỉ việc ở tiệm tạp hóa vì cô Hansol không muốn cô phải làm thêm vất vả nữa . Eun ji làm bài tập cho ngày mai . Cô Hansol gõ cửa phòng :

- Eun ji à, cô vào được chứ .?

- Dạ, cô vào đi ạ .

Cô tay cầm ly sữa vừa pha bước vào để bàn :

- Con hãy uống đi .

- Con cảm ơn cô ạ - Eun ji dừng làm bài , nhận lấy ly .

Cô Hansol ngồi vào ghế nhìn Eun ji , cô nắm tay Eun ji :

- Ta không có con cái nhưng ta luôn coi con như con ruột thịt vậy nên có điều gì giấu giếm con cứ nói cho ta biết , đừng ngại ngần gì cả .

- Cô nói vậy là sao ạ?

- Hôm nay ta dọn sách cho con , ta thấy có lọ thuốc trong góc tủ và ta đã hỏi Seong thì nó bảo là thuốc giảm đau . Con có bệnh gì mà phải không cho ta biết đúng không ?

Nghe cô Hansol nói Eun ji nghĩ : " Mình làm sao có thể nói ra chứng bệnh mình mắc phải chứ . Cô sẽ rất sốc và không chừng sẽ lo lắng mà tổn hại đến sức khỏe ." . Nên Eun ji đành phải nói dối :

- Chỉ là thuốc giảm đau đầu thôi cô . Không có gì là đáng lo đâu cô .

- Đau đầu ?? Con hay bị đau đầu sao ? Ta sẽ đưa con đi khám bác sĩ .

- Không sao đâu cô , lúc trước con đi khám người ta bảo chỉ là do suy nghĩ nhiều chịu khó uống thuốc là khỏi . Còn lọ thuốc này họ đưa đề phòng bệnh tái phát nhưng con đã khỏi hẳn rồi .

- Vậy sao , làm ta cứ lo suốt từ sáng tới giờ . Con khỏe mạnh là ta thấy vui rồi .

Eun ji lại gần ôm lấy cô Hansol :

- Cô và mẹ đều là con yêu thương nhất t . Con sẽ không bao giờ quên công lao nuôi lớn và dạy dỗ .

Cô Hansol vuốt tóc Eun ji . Cô ấm lòng  khi thấy Eun ji nói như vậy .

  Chợt nhớ ra Seong đi lấy khoai tây chưa về . Cô Hansol gọi điện  nhưng Seong lại không nghe máy :

- Sao giờ này nó chưa về nhỉ , mọi  khi nó đi lấy hàng về nhanh lắm mà . Gọi lại không bắt máy , không biết có xảy ra chuyện gì không ?

- Cô để con đi tìm anh Seong . - Eun ji ra lấy xe.

- Vậy nhờ con rồi .

10 phút trước

Seong đi lấy khoai tây cho cô Hansol tại chợ  . Sau khi đã lấy , Seong bê thùng hàng về , đi qua ngõ thấy ba tên du côn đang sàm sỡ một cô gái trẻ . Mặc cho cô gái cầu xin nhưng bọn bệnh hoạn không tha cho mà còn cướp tài sản và thậm chí đánh cô gái  . Seong thấy vậy liền chạy lại quát :

- Dừng tay lại bọn khốn , sao chúng mày lại đánh phụ nữ chứ.

- Anh hùng cứu mỹ nhân kìa chúng mày  ? - Một tên du côn cười lớn.

- Khốn kiếp dám xen vào chuyện của  tao sao ? Muốn chết à - Tên khác cầm cây gậy lại về phía Seong .

  Nhân lúc chúng chú ý về phía Seong , anh nói lớn :

- Cô gái à, chạy mau đi .

Cô gái nghe thấy vậy liền bỏ chạy nhanh . Seong cũng định chạy đi nhưng bị chúng chặn lại :

- Mày định chạy sao , làm mất mồi ngon của tao thì mày tới số rồi .

- Bình tĩnh nào người anh em  - Seong lùi lại nhưng lại bị dồn vào chân tường

. Tên du côn giơ tay 👊 Seong một cái làm anh ngã xuống đất . Chúng lấy chân đạp mạnh vào người anh . Seong không biết làm gì chỉ biết co người lại và lấy tay che mặt  để chúng không đạp vào .

Bỗng một ánh sáng mạnh chiếu vào mắt chúng làm chúng lấy tay che mắt lại . " kít " Eun ji dừng xe lại gần sát  chỗ chúng . Cô xuống xe , bỏ mũ bảo hiểm ra , khuôn mặt xinh đẹp  hiện lên  trong ánh mắt chiếu của đèn xe  ( ngầu lòi 😎)

- Ba chọi một  , chúng máy không thấy xấu hổ sao ?

- Ô giờ thì chuyển sang mỹ nhân cứu anh hùng sao haha , cô em xinh đẹp đi chơi với bọn  anh không ?

Seong nghe thấy tiếng quen quen liền ngỏm lên ngoái cổ nhìn , thấy Eun ji liền vui mừng chống tay  ôm bụng đứng dậy  đi về phía Eun ji mếu máo :

- Eun ji à , chúng nó đánh anh mày  ra nông nỗi này đây . Máy   phải trả thù cho anh đấy.

Seong quay về phía đám du côn :

- Lần này chúng máy chết chắc rồi .

- Haha để xem con em mày có bản lĩnh gì . Nào lại đây với bọn anh .

- Anh Seong à , anh đứng sang một bên đi .

  Eun ji bẻ tay , bẻ cổ rồi chạy lại chỗ chúng . " Vèo vèo " lần lượt  từng tên một bị Eun ji đá cho bay cao vút rồi ngã bịch xuống đất  Eun ji phủi tay :

- Thích chơi ỷ mạnh hiếp yếu thì tao chiều thôi.

Đám du côn đau vật vã trên nền đất . Khi Eun ji quay người , một tên lấy cây gậy gỗ từ từ  đứng dậy tiến lại sau cô . Seong kêu lên
 

  - Eun ji à , tên phía sau....

Eun ji quay lại lấy tay chống đỡ . Cây gỗ bị bẻ gãy làm đôi . Tên du côn run sợ lùi lại , Eun ji giơ nắm đấm 👊 chưa chạm vào mặt hắn thì hắn đã ngất lăn ra .
Seong tranh thủ cơ hội chạy lại đánh  chúng :

- Này thì hống hách , cho mày chừa.

- Chúng ta về thôi . - Eun ji bê thùng hàng lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro