TÔI VẪN CÒN THƯƠNG CÔ ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ Tập 10 ♡
Qua hôm sau,  anh em ấy về 
A hai: Sao rồi  ổng  có đánh em không
Pé  Dâu: dạ không anh. Ba chỉ  đập đồ  thôi à
Pé  Dâu: với  không cho em đi  học  nữa
A hai: Sao không  cho
Pé  Dâu: ba kêu ở  đây nhục  không có mặt  mũi  rồi  nói  ở  đây hư con  ổng.. Rồi  chiều ổng  không cho em đi  học  .Em lén  trốn  đi  thì  ổng  bắt lại rồi  xé hết sách vở em rồi
A hai: thế giờ  em muốn đi  học  hay nghỉ
Pé  Dâu: em cũng không biết. Nhưng em cũng muốn Đi học
A hai: nếu em đi  học  thì hàng  tháng  anh sẽ gửi  Tiền về chu  cấp cho em đi  học  ăn uống. Còn ổng  thì  kệ không cho dô  nhà  nữa
A hai : suy nghĩ  đi  rồi  bảo anh
Dâu đi  vô phòng  và nhắn  tin cho tôi
Pé  Dâu: giờ  em phải làm Sao đây anh
Tôi: mọi  chuyện Sao rồi
( em ấy kể hết đầu đuôi cuộc  nói  chuyện  của hai anh em)
Tôi: nghe anh- đừng  nghỉ  giữa chừng  thế. Làm  gì  làm phải học  hết 12
Pé  Dâu: em 😢😢😢
Tôi: nếu  em bỏ  học  giữa  chừng  đừng  nói  chuyện  với anh nữa 
Pé  Dâu: dạ
Vài  giờ  sau....
Pé  Dâu: em xin lỗi  anh
Tôi: vì  gì
Em ấy gửi tấm ảnh chụp2 vé  máy  bay Đi  Hà Nội
Tôi : nếu  đó  là lựa  chọn của em thì  anh khônh có  gì  để nói
Pé  Dâu: dạ
Sau chữ  dạ đó  em ấy  im  lặng  và  không inbox  với tôi cho đến ngày  em ấy ra sân bay
Pé  Dâu: em xin lỗi vì  không thể làm  theo  ý  anh
Pé  Dâu: nhưng anh à..lần  nào  hay thứ gì  em cũng nghe  anh chỉ lần  này thôi anh cho em quyền  làm  chủ  minh nhé
Pé  Dâu: em lớn  rồi. Không thể  ăn bám  anh em được. Anh em còn  phải  lo  nhiều  cái  lớn lao  hơn em
Pé  Dâu: em bây giờ muốn tự  lo  cho bản  thân mình  không muốn  nương tựa  ai cả
Pé  Dâu : nếu  anh không  muốn  nói  chuyện  với em nữa  thì  em sẽ  không xuất hiện nữa
Pé  Dâu: xin lỗi  anh....
Pé  Dâu: em đi  đây. Pái  pai anh. Người em yêu
Khi em ấy inbox cho mình tôi liền  dô xem nhưng chưa kip trả  lời  em ấy đã off  và chắc em ấy đã Lên may bay
Tôi: anh khônh Phải ép  em mà anh thật sự muốn tốt cho em. Đi  học  sẽ dễ dàng hơn
Tôi: em nói  em lớn  nhưng đối với anh em mãi nhỏ  bé và  mỏng manh
Tôi: xa-hội quá rối ren anh sợ em không ngượng  dậy nổi  anh sợ em buồn anh sợ em có những bước đi  sai lầm
Tôi: em còn ngốc  lắm  . Nếu em đã lựa chọn thế thì  anh cũng không cấm anh chỉ  mong em hạnh phúc trước những gì  mình đã chọn đừng vấp  ngã em nhé. Anh mãi sẽ luôn bên em yêu  em lo  lắng quan tâm em
Tôi: chúc em đi  vui vẻ... Nào đến trả loi tin nhắn anh nhá.. Yêu  em
Hết chuyện này rồi đến chuyện nọ... Tôi lo  em ấy quá yêu  đuối  không vượt  qua được... Nhưng mặc khác tôi lại  nghĩ  chắc có anh trai  bên cạnh cuộc  sống em ấy chắc sẽ ổn thôi... Tôi bây giờ  chỉ  biết ran suy nghĩ  về hướng tích  cực để còn  an ủi  em ấy
Ngày đầu tiên khi vừa đến Hà  Nội
Pé  Dâu: anh  :3
Tôi: Sao nè
Pé  Dâu: hêhe
Tôi: có gì  vui hả
Pé  Dâu: dạ... 😁😁😁
Tôi: kể  anh nghe nào
Pé  Dâu: ở  đây nhiều  cái vui với to  ơi là to  luôn ý
Tôi: em đần  quá
Pé  Dâu: có  âu
Tôi  : thôi  lo  rán  học  nghề  đi  nha.
Một  thời gian lâu sau ..hôm đó  bố  tôi chửi  tôi khi tôi  xé  sai  đơn hàng  dệt
Bố : mày  là thằng  vô dụng. Có tí  việc  cũng không xong.
Tôi: con cũng là....
Bố: mày biết mày làm tao tốn bao nhiêu  không
Tôi: con  xin lỗi bố
Bố: thật tức  chết mà. Con với chả cái  20t tuổi  không có một đứa người yêu  thì  đã đành giờ  lại ngu ngốc
Lúc đó  tôi chỉ  Biêt cuối  mặt và không dám nói  gì là do  tôi vừa làm vừa nhắn  tin... Trong phút  Ây tôi muốn từ  bỏ  ....
Từ  cái ngày đó tôi dần ít cầm điện  thoại hơn ít  nhắn  tin với em ấy hơn
....
Đêm  tối  lạnh vắng, tôi bơ vơ  trên tầng thuợng suy nghĩ  Tương lai
" mình  vô dụng như này  làm Sao có  thể lo  cho em ấy. Với lại  hai con người ở  hai thành phố lớn có ai dám chắc người  kia không phản bội... Rồi nếu  bây  giờ mình với em ấy có yêu  cho đến khi cưới thì  gia đình  mình với gia đình em ấy xa như vậy Phải làm Sao đây. Hay là mình buông tay  cho em ấy tìm hạnh phúc  mới  trốn  mãi không phải  là cách "
Tôi cầm điện  thoại  lên....
Tôi: em à
Pé  Dâu: dạ anh
Tôi: anh cảm thấy chúng ta nên dừng  lại.... Anh không đủ  điều  kiện để lo  cho em
Pé  Dâu: anh Sao á.
Tôi: mình không tương  lai  đâu em à
Pé  Dâu: cái  gì  mà tương  lai
Tôi: em đừng  ngây thơ nữa.. Đừng  tin vào thế giới ảo nữa.
Pé  Dâu:  anh lại tính trêu em chớ gì..
Tôi: anh không trệu đâu...
Tôi: anh...
Pé  Dâu  : nếu không trêu  dậy là thật
Tôi: cho anh vài  phút  anh sẽ  nói  hết với em
Pé  Dâu: dạ
---------------------- Hết tập 10 --------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa