TÔI VẪN CÒN THUƠNG CÔ ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ Tập 11 ♡
Tôi: cho anh vài phút
Pé  Dâu : dạ
Vài phút sau
Tôi :
   " em à hà nội với hố chí  minh nghìn  mấy Cây số em biết nó  xa Đến mức nào r đấy
1. Nếu ta tiếp tục thì  liệu cả  hai có dám tin đối phương k phai bội
2. Em không biết gì  về gia đình  a.. Anh cũng thế
3. Chưa từng biết cuộc sống thực  của nhau thế nào
4. Rồi  anh bây giờ là độ tuổi lập nghiệp không thể lúc nào  cũng cầm điện thoại yêu  đương một cách trẻ con đến thế này
5. Anh bây giờ  cần sự nghiệp em cũng thế  ...
Vì vậy chúng ta dừng  lại tại đây đi  có được không
Pé  Dâu: để e nói  anh nghe
1. Nếu mình thật sự yêu  nhau thì sẽ k làm nhau đau
2. Anh có biết mọi chuyện  về gia đình em mà.. Chỉ  anh không bao giờ  nói  đến gia đình a với em thôi
3. Đúng là không gần nhưng vẫn biết
4. Mình có thể vừa yêu  vừa phát triển tương lai  mà .với em không coi tình yêu  này là trẻ con
5. Em cần cả anh
Anh à hơn một năm Ta bên nhau rồi. Dù anh không bao giờ  nói  hay đơn giản là giới thiệu anh với bạn bè nhưng em sẽ không để ý  đâu... Rồi dù  anh không bao giờ chơi những trò chơi với em cũng không Sao em không để ý... Dù ngta nói  anh không tốt người  ta nối em khờ cũng không Sao dù  là e chịu thiệt  chỉ  cần a vui là được chỉ  cần anh bên em là được.. Em biết sự nghiệp  quan trọng em có thể chờ em sẽ ít nhắn tin với anh lại em sẽ nhất nhất nghe anh... Đừng bỏ em mà bây giờ em chỉ  còn mỗi anh để tâm sự thôi...
Khi tôi thây những dòng tâm sự đó tim tôi đau thắt .tôi rất muốn nói  là tôi muốn bên em nhưng tôi là đồ  vô dụng bên em chỉ  thêm khổ em.. Tôi quyết tâm giữ im lặng.. Chắc em ấy sẽ tự rút lui thôi...
Nhưng tôi đã sai... Em ấy vẫn cố chấp vẫn cố níu em ấy càng níu tôi càng đau lòng.. Nhiều  khi muốn nói  nhưng....
Nhìn thấy những dòng tus  của em ấy... Tôi chỉ  rán cố gắng rán kiềm chế nhiêu  lúc Nước mắt  rơi trong đêm mình tôi...
Sau một tuần,  vẫn thấy em ấy buôn bả mãi không buông tôi bèn  thay avt  ảnh  đứa em họ  ,không biết  em ấy nghỉ gì  nhưng chỉ  để lại  avt tôi một Icon "🍀" tôi vờ  lờ  đi
Về sau tôi liên tiếp  thấy em quen  hết người này  đến người  nọ trên  Game... Tôi nghĩ  em sẽ quen được  người  mới nhưng không... Em quen  vài  hôm rồi  bỏ... Em ngày  càng thức  khuya ngày  càng  bỏ  bê tất  cả... Trong  những  tus  của em tôi thấy được  sự  chán nản cô  đơn nhưng vẫn rán  cười... Nhiều  đêm thấy em onl đến 1..2h sáng  tôi  cũng  rán  onl  theo.. Chờ  đến  khi em ngủ  tôi mới tắt  máy.. Tuy nói  là sẽ  quên em nhưng  tôi vẫn cứ  theo  dõi  em âm thầm coi  ngó  em...
Đến  một hôm.... Em ấy nhắn  tin với tôi
Pé Dâu: anh
Pé  Dâu: em không biết mình  làm  sai  điều  gì
Pé  Dâu: anh có giận gì  em thì  nói  em sửa xin anh đừng bỏ  em
Pé  Dâu: mấy tuần  trôi qua.. Em quen hết  người  này  đến người  kia  nhưng  vẫn không thể  quên anh
Pé  Dâu:@@
Tôi: em à mọi  thứ  sẽ qua thôi
Tôi: rồi  sẽ có người  tốt hơn anh
Pé  Dâu: anh không còn  yêu  em hả
Tôi: ....ừ
Tôi: mà nếu  có còn  yêu thì  cũng thế thôi không tương lai  đâu em
Pé  Dâu: em không tin
Pé  Dâu :   anh onl  đến 1..2h sáng để  làm  gì
Lúc đó, tôi nghĩ tại Sao em ấy  biết chứ
Tôi: anh chỉ  là  lướt Fb quên thời gian thôi
Pé Dâu: Uhm là lướt fb
Pé  Dâu: em hỏi anh
Pé  Dâu: em quen người  khác a có  quan tâm không anh có để  ý không
Tôi: không " dù  là dối  lòng  nhưng tôi không thể  nói  khác hơn được"
Pé  Dâu: em không biết nói  gì  với anh nữa... Anh đi  đi...
Tôi: em hạnh phúc
Tim  tôi Sao nó  đau quá vậy. Chắc em ấy sẽ khoc rất  nhiều  ...nhưng tôi bây giờ có thể làm gì  đây. Tôi bỗng  cười  trong  Nước mắt... Xin lỗi  anh không còn  cách khác anh xin lỗi em... Xin lỗi
Đêm này  qua đêm  nọ  tôi sống trong sự cô  đơn quânh hiu đau khổ  ... Dù  rất nhớ em rất muốn nhắn  tin với em nhưng tôi  không thể. Những dòng  tin ghi  lên  rồi  xoá
Sáng làm  thẩn thờ  tối  về khóc  thầm  ..mấy  tháng liền  tôi sống như thế... Cầm  điện thoại xem sô thứ  tự  hằng  ngày của em... Dần  nó  trở thành  thói  quen. Ngắm  em qua từng  bức  ảnh đọc  lại  tin  nhắn  xưa. Nhiều lúc tự  hỏi mình  bị  làm sao  thế tại  Sao lại  lụy  đến vậy
Ngày  19/10/2017
Hôm đó, tôi  đi  làm  như ngày bình  thường  vừa  bước ra đường  tôi  bị  ngã  xe đè  tay  bên  trái  ...bố tôi trong nhà  chạy  vội ra đỡ tôi dậy. Tôi như không còn  sức lực  ngất đi và sau  khi tĩnh  lại  tôi đang ở  bệnh  viện và  tay  tôi đang bị  bó  lại... Trong những  lúc đau đớn  tôi nhớ đến em... Bao  đêm  nằm  viện tôi cố  tranh luận  nên nhắn  tin với em không...
Rồi...
Tôi: em..anh cần em lúc này 
Tôi: em có thể nói  chuyện  với anh được  không
Pé  Dâu: dạ
Tôi,: tay  anh đau
Pé  Dâu: anh bị  làm Sao.. Tay. Anh bị  gì
Tôi chụp  em ấy  xem
Tôi: nguyên  cực bột  to  tướng  nè
Pé  Dâu: anh  bị  gì  ấy
Pé Dâu: gọi video  nhá
Tôi: uhm
Ring ring
Tôi: alo
Pé Dâu: ần  nhô
Pé  Dau: tay  anh bị Sao á
Tôi: anh bị  ngã xe
Pé Dâu: rồi tay  có  gì  nặng hem
Tôi: à anh không rõ  nữa
Pé  Dâu: bac sĩ  nói  gì
Tôi: bác  sĩ nói  với bố  mẹ anh à.. Không nói  với  anh
Pé  Dâu : dậy tay  anh đau  lắm hông
Tôi: hì  hơi đau
Pé  Dâu: dậy seo  anh bảo  đau
Tôi: thì  nó  có đau  mừ
Pé  Dâu: hề  hề.. Seo  anh không chết luôn ik  đỡ  trật  đất
Tôi: anh chết rồi  không ai chơi  với em âu
Pé  Dâu: em ứ thèm 
Pé  Dâu: thôi khuya  rồi... Ngủ  ik
Tôi: sớm mà
Pé Dâu: dạ ông  nội  9h40 rồi  ấy
Tôi: không phải  em lúc nào  cungc thức qua 12h Sao
Pé  Dâu: Sao anh biết.
Tôi: à không anh đoán thôi
Pé Dâu : thôi ngủ  Ik.
Pé  Dâu: pái  pai  anh ngủ  ngon 
-------------------- Hết  tập 11 ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa