Chap 1: Là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là chàng trai giao sữa bò.
Như thường lệ tôi vẫn chạy giao sữa khắp cái Vạn Giã đầy nắng gió. Trưa nắng hơi biển phả vào mặt mà rát rạt. Ừ. Công việc thôi. Đã quá quen với nó rồi.
Tôi nghỉ học từ năm lớp 10. Vì điều kiện gia đình không cho phép. Tôi nghĩ là vậy. Tôi đi làm nuôi bà. Tôi mất ba mẹ từ bé nên lớn lên cũng chẳng còn mấy ấn tượng đau lòng nào.
6h tối tôi giao chai sữa cuối cùng có thắt chiếc nơ màu đỏ ngay cổ chai... Tôi giành cho em. Người đặc biệt.
- "Cho em"
- " Cám ơn a nhé! Ơ mà tại sao chai sữa của em luôn được thắt cái nơ màu đỏ ngay cổ nhỉ? Trông ngồ ngộ ý anh "
Em cười tếu táo còn tôi chỉ im lặng.
Em biết là tôi thương em nhưng mỗi lần tôi bày tỏ e đều né tránh. Em đã có người thương. Còn tôi vô hình chung chỉ là người cạnh bên, kẻ đứng sau thầm lặng.
Tôi dắt chiếc xe chở sữa đi bộ cạnh em trên chiếc cầu ngoài biển... Em ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản nhưng lúc nào cũng mang một vẻ thu hút tới lạ. Em đẹp lắm... Là người con gái xinh đẹp nhất trong mắt tôi...
- " Em hỏi anh chuyện này, được không? ". Em nhìn tôi khẽ thở dài.
- " Có chuyện gì sao em?". Tôi đáp.
- " Khi anh nghi ngờ người mình thương yêu có người khác thì anh sẽ làm sao? Anh im lặng vờ như không biết hay ráng tìm hiểu tới cùng? "
Tôi nhìn em tò mò:
- " Anh ta phản bội em sao? "
Em im lặng.... Rồi cười gượng.. Khuôn mặt thấp thoáng nỗi buồn...
- " Em... không chắc. Chỉ là .... "

~~~~ Nếu như em có thể biết rằng anh thương em thương như thế nào... Thì bao yêu thương kia không thể lạc lõng, xa vời vậy anh ơi.... ~~~~

Tiếng chuông điện thoại của em reo vang cắt ngang bầu không khí nặng nề. Em thật đơn giản khi mãi cũng không thay đổi nhạc chuông...
- " Dạ alo. Linh nghe "
Đầu dây bên kia nói gì đó nhưng thấy em bực bội rồi cúp máy.
- " Có chuyện gì sao em? "
- " À....không có gì nè anh. Anh đưa em về nhé? Bạn em nó bận việc nên không đi rước em được!"
Giọng em lạc đi.
- " Xe anh vậy em đi có ngại không?".
Vừa nói tôi vừa chỉ lên con xe chở sữa cà tàng.
- " Anh nói gì lạ vậy? Em quen anh bao lâu rồi cũng đi xe anh bao lâu rồi? Nói vậy em giận nhé! ". Em hậm hực.
- " Xin lỗi em. Anh giỡn thôi mà. Hehe ".
Vừa nói tôi vừa khuâng thùng chở sữa chất ra đằng trước xe.
Em chẳng bao giờ ngại khi ngồi sau xe tôi đi khắp phố phường.
Em thường nói " Không có gì phải xấu hổ hết anh. Anh làm việc đàng hoàng chứ có phải trộm cắp gì đâu mà phải ngại chứ. Xe mình mình đi chứ có phải xe xin xe mượn gì đâu mà. Em chẳng có nghĩ gì đâu. Thật đó. Hé hé "
Tôi thương em từ những điều nhỏ nhặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro