Chap 2: Mưa nặng như nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chở em đằng sau xe. Mưa bắt đầu lắc rắc rồi dần nặng hạt hơn. Tôi cảm thấy tâm trạng em nay thật nặng nề. Thường thì khi ngồi sau xe tôi, em hay tíu tít kể tôi nghe đủ chuyện trên trời dưới đất rồi phá lên cười... Nhưng hôm nay em chỉ im lặng... Tôi biết em có tâm sự.
Tôi thoáng nhìn gương mặt em qua hình ảnh phản chiếu trên cái gương xe. Gương mặt em buồn lắm... Đèn đường mờ ảo không đủ sáng nên tôi nhìn không rõ ... Nhưng hình như EM ĐANG KHÓC. Mưa càng lúc càng nặng hạt như hoà chung với nỗi lòng của em.
- " Mưa bắt đầu nặng hạt rồi. Mình kiếm chỗ nào trú đợi tạnh xíu rồi về nha em? "
- " Nay đi mưa về luôn được không anh? ". Giọng em lắng xuống.
- " Mưa to lắm em. Đi mưa về bệnh đó ". Tôi hét lên để át đi tiếng mưa ngày một lớn hơn.
- " Nay...em...buồn....". Em lí nhí nhưng đủ để tôi nghe rõ từng chữ.
Em buông thõng tay rồi gục đầu vào lưng tôi. Mưa to lắm nhưng đủ để tôi cảm nhận rất rõ em đang khóc.
Em sao vậy?
Sao em lại khóc?
Em có thể tâm sự cùng tôi?
.....
Hàng trăm câu hỏi cứ hiện hữu khắp tâm trí tôi. Tôi muốn hỏi em, muốn chia sẽ cùng em .... nhưng rồi lại thôi.
Tôi biết rõ lúc này điều tốt nhất có lẽ là tôi nên im lặng. Tôi biết rõ bây giờ em cũng đang rối lắm nhưng " Em à, luôn có tôi ở đây! "

------
Trên suốt đoạn đường về nhà, em và tôi chẳng với nhau câu gì. Mãi khi gần tới nhà cô em, tôi mới dừng xe tạm bên hiên một ngôi nhà đã đóng cửa. Em xuống xe, quệt vội trên gương mặt đầy nước rồi khẽ mỉm cười nhìn tôi, quần áo em ướt sủng tôi nhìn mà trách mình lắm. Đáng lẽ lúc đó phải dừng xe trú mưa chứ :(
- " Em... Vào nhà đi... Ướt hết cả rồi... Xin lỗi em nhé! "
- " Hic. A có lỗi gì đâu. Xin lỗi anh vì bắt anh dầm mưa cùng em như vậy. Anh cũng về đi nhé. Đi đường cẩn thận. Em vào nhà đây. Lạnh quá rồi.
Mai gặp lại em đãi anh một chầu nhé hihi "
Hai bàn tay em đan vào nhau xuýt xoa.
- " Ùm em vào nhà nhanh đi. Anh về "
Tôi vẫy tay chào em rồi quay xe đi. Nhìn em mãi qua gương xe tới khi nào hình ảnh em nhỏ dần rồi khuất khỏi tầm nhìn.
Tôi là vậy. Tôi biết rõ mình thương em nhưng tôi bất lực khi bản thân chẳng làm được gì cho em. Tôi quan tâm em với tư cách gì đây? Lấy gì để em chấp nhận tôi?
Tôi chỉ mong hằng ngày thấy em cười vui và hạnh phúc. Với tôi như vậy đã đủ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro