3 năm gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Năm tôi 15 tuổi (lớp 9), tôi đã bất chấp nói ra tình cảm đơn phương 4 năm trời của mình cho Luân nghe. Anh đã trả lời với tôi rằng: 
   " Xin lỗi, tôi không thích bạn. Mình làm bạn bè được rồi . "

     Cấp 3 tôi và anh ấy học chung lớp. Suốt 3 năm trời cũng chỉ là bạn bè. Năm nào tôi cũng không nói mình còn yêu Luân . Năm lớp 12 tôi đã thử một lần nữa và câu trả lời lại khác so với ba năm trước:
   " Tôi đã có người yêu rồi,  xin lỗi. "

      Nghe xong tôi đã bỏ chạy không hề nói một câu nào. Sóng mũi đã cay cay. Nước mắt đã ứa, rồi bắt đầu rơi rồi lại rơi.

     Câu nói đã kết thúc vỏn vẹn suốt 7 năm trời tôi yêu anh. Những đau khổ, hạnh phúc, nụ cười, nước mắt, hy sinh, hy vọng,... chỉ vô nghĩa trong một câu nói ấy.

     Tôi thật tức cười khi mình đã làm việc này suốt 7 năm qua chỉ mong được đáp lại điều mình mong muốn. Tôi đã hối hận đến tận cùng.

     Tôi đã quyết định qua Nhật và sinh sống ở đấy để quên đi anh. Ở nơi đâu cũng thấy hình ảnh anh tôi sợ tôi không quên anh được. Tôi đi không hề nói với ai và cũng chẳng hề liên lạc với ai cả.

                        3 năm sau...

     Tôi đã quyết định về nước để làm việc, hiện tại tôi là một nhiếp ảnh tự do.

   ( SÂN BAY )

     Tôi kéo vali mình ra đón xe taxi để về khách sạn. Bỗng dưng có hình bóng anh ngang qua. Tim tôi như không đập nữa,  hơi thở càng chút càng yếu. Và sau đó tôi đã lăn ra xỉu.
     Tôi không ngờ điều thoáng chốc đó là thật. Luân đã ở gần đó, thấy có người ngất xỉu nên vội đến giúp đỡ không ngờ người đó là tôi. Luân bưng sốc tôi lên nhẹ nhàng, tôi nằm gọn trong lòng anh nửa tỉnh nửa mê. Rồi anh đưa tôi đến bệnh viện.

_____Còn... _____

Hãy comment những gì bạn suy nghĩ khi đọc truyện của tôi, tôi sẽ khắc phục những lỗi còn thiếu. Ai có muốn cho chút ý tưởng nào thì góp ý mình với ạk. Mơn ạk.
               🌻 #Umi_Yasu_282. 👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro