Đừng bỏ anh thế nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( BỆNH VIỆN )
Tôi mơ màng mở mắt, người trước mắt tôi không ai khác là Luân người tôi yêu năm ấy. Cảm xúc của tôi hoang mang, đầu óc suy nghĩ lung tung: Sao anh ấy lại ở đây? Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?
Những suy nghĩ thay phiên nhau làm đầu tôi đau nhức.
Luân hỏi tôi :
" Cô có sao không? Cô đỡ chưa? "
Anh vừa rót nước vừa hỏi tôi, rót xong ly nước anh đưa tôi bảo tôi uống.
Luân : " Uống đi "
Tôi đưa tay nhận lấy nước của anh rồi nói :
" Tôi khỏe rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây. "
Một cô ý tá bước lại giường của tôi rồi nói :
"Ai là người giám hộ của cô Vy? "
Tôi thì loay hoay tìm chiếc điện thoại của mình thì anh nói :
" Là tôi đây! " Anh dòm cô ý tá nói.
Ý tá : " Mời anh đi theo tôi để làm thủ tục cho cô Vy. "
Cô y tá vừa nói xong tôi đã nói lẹ vào: " Anh ấy không phải người giám hộ của tôi... "
Tôi đang nói thì anh ấy ngắt lời nói của tôi : " Đi nào cô y tá. "
Rồi anh và cô y tá bước ra khỏi phòng bệnh tôi thì tôi lại suy nghĩ: anh ấy sao lại làm như vậy? Sao anh ấy lại quan tâm tôi thế? Anh ấy không thích tôi cơ mà? Tôi đã bỏ đi như thế anh ấy không có chút dỗi hờn sao?
Tôi cứ thế mà thắt mắt. Khoảng vài phút sau thì có tiếng chuông điện thoại, tôi nghe tiếng đó và thử tìm thì ra là điện thoại anh ấy. Tôi không biết làm gì khi điện thoại cứ reo nên tôi đã bắt máy.
Đầu dây bên kia: " Chào ngài. Chúng tôi không thấy ngài ở sân bay nên đã về khách sạn nghỉ ngơi trước, hiện giờ ngài đang ở đâu? "
Tôi trả lời: " Xin lỗi. Anh ấy đã đi đâu và bỏ điện thoại đây, nó cứ reo nên tôi đã bắt máy. "
Đầu dây bên kia: " Vâng, tôi biết rồi nhờ cô chuyển lời giúp là điện lại cho tôi. Cảm ơn. "
Tôi trả lời: " Vâng, tôi sẽ giúp chuyển lời. "
Nói xong đầu dây bên kia tắt máy màn hình điện thoát ra trở về trang chính. Tôi đã bất ngờ khi thấy ảnh nền điện thoại là ảnh hồi cấp 3 của tôi. Bỗng chốc tôi đứng hình rồi suy nghĩ: không lẽ anh ấy đã thích tôi rồi sao? Suy nghĩ đó làm cho tôi tiếp tục theo đuổi anh ấy lần nữa.
Tôi bỏ điện thoại anh vào chỗ cũ xong tôi đang nghỉ. Anh ấy bước vào căn phòng bệnh của tôi. Vì tôi còn ngại nên không dám mở mắt ra và vờ ngủ đi. Anh ấy bước đến cạnh giường dòm tôi rồi rồi ngồi xuống bên cạnh chắc anh ấy nghĩ tôi đã ngủ rồi nên anh lấy tay vuốt nhẹ tóc tôi rồi nói:
" Đừng bỏ anh lại đây nữa được không, anh nhớ em lắm! " Khuôn mặt lúc ấy của anh ấy phải chi tôi dòm thấy được.
Anh ấy kéo chăn lên cho tôi, tôi giật mình mở mắt. Anh ấy cứ tưởng tôi ngủ nên nói:
" Xin lỗi, .... "
___còn tiếp ___
#Umi_Yasu_282🌻




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro