1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao buổi sáng bình thường, Lâm Trạch đến trường rất sớm. Đụng phải ánh mắt mắt của Doãn Mộc, cậu vội trốn tránh. Doãn Mộc cau mày, nắm lấy tay Lâm Trạch, khoé môi nở 1 nụ cười chua xót
" Cậu ghét tôi đến vậy sao ?"
" Mau bỏ tay tôi ra, tôi còn phải lên lớp." Lâm Trạch lạnh lùng đáp lại câu hỏi của Doãn Mộc. Anh buông tay cậu ra, quay lưng bỏ đi. Lâm Trạch mặc kệ, chân bước vội lên lớp.
...
Vào tiết 1, Lâm Trạch chăm chú nghe giảng, tay cầm bút nhanh nhẹn chép lý thuyết trên bảng vào vở. Cậu nổi bật với thân hình cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, chân tay nhanh nhẹn, hoạt bát, luôn được mọi người xung quanh yêu mến. Trái ngược với cậu là Doãn Mộc, đẹp trai, mặt soái, cao to nhưng tính lạnh lùng, khó gần, chỉ thích đánh nhau nên hay bị mọi người xa lánh.
Nói về tuổi tác, Doãn Mộc hơn Lâm Trạch 3 tuổi. Nhưng vì không chịu khó học hành, ý thức kém nên vẫn còn phải học lại năm lớp 12. Vốn Lâm Trạch và Doãn Mộc là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ nhưng vì một biến cố mà tình bạn của họ không còn như được như trước nữa.
...
Giờ ra chơi, Lâm Trạch xuống căn tin mua nước. Thêm một lần nữa cậu đứng trước mặt Doãn Mộc. Cậu quay mặt làm ngơ, trả tiền rồi bỏ đi. Doãn Mộc đuổi theo, cậu càng chạy nhanh hơn. Bị đuổi đến đường cùng, Lâm Trạch quay đầu lườm Doãn Mộc một cái.
" Cậu đuổi theo tôi làm gì? Tôi đâu có đắc tội với cậu. "
" Vậy tại sao em lại trốn tránh tôi? " Doãn Mộc nâng cằm Lâm Trạch, nở nụ cười. Lâm Trạch gạt tay anh ra, cau mày.
" Tôi không muốn nhìn thấy cậu. Phiền cậu tránh ra cho tôi về lớp."
     Doãn Mộc đạp chân vào tường , đe doạ Lâm Trạch.
" Em không thoát khỏi tay tôi được đâu ."
Lâm Trạch cười.
" Anh tưởng một mình anh có thể chắn đường tôi được sao? "
Doãn Mộc ra hiệu, một đám côn đồ lớp 12 đã đứng ngay sau lưng anh, sát khí hừng hực.
" Vậy đám người này đủ chắn đường em rồi chứ." Doãn Mộc vừa nói vừa tiến về phía Lâm Trạch. Lâm Trạch bình tĩnh như không có gì, vẫn nụ cười đó, cậu ném chai nước về phía đám côn đồ, lao tới tấn công.
     Đúng như cậu dự đoán, chỉ vài đòn tấn công, cậu đã hạ gục hết bọn chúng, thản nhiên bỏ đi. Doãn Mộc nhìn đám thuộc hạ của mình nằm dưới đất mà lòng cảm thấy cay đắng. Lâm Trạch quay đầu lại, cười khinh bỉ.
" Doãn Mộc, cậu trẻ con thật đấy. Cậu tưởng đám to con này có thể hạ gụ được tôi sao. Cậu đã nhầm to rồi."
     Doãn Mộc siết chặt nắm đấm. Lòng tự trọng của anh đã bị chà đạp. Anh nhìn theo bóng của Lâm Trạch, đấm mạnh tay vào tường, đôi mắt đầy vẻ đau buồn.
" Cậu thừa biết tôi không thể ra tay với cậu mà."

---Còn tiếp---
#Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vũ