2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lâm Trạch ngồi lặng im trong lớp. Tiết học thứ 3 đã bắt đầu. Cậu vẫn chăm chỉ học bài, không màng đến những việc khác. Giáo viên bộ môn nhiệt tình giảng bài, tiết học cứ thế trôi qua.
" Lâm Trạch, cho tôi mượn vở." Cậu bạn bàn trên quay xuống nhìn Lâm Trạch.
" Lại không chép đủ bài à? " Lâm Trạch mỉm cười, đập quyển vở vào đầu cậu bạn.
" Cậu thừa biết mắt tôi kém mà. " Cậu nở 1 nụ cười nhạt. Lâm Trạch đưa vở cho cậu, chống cằm.
" Nhớ giữ gìn cẩn thận."
" Ừ, tôi biết rồi."
...
Buổi sáng trên lớp cứ thế trôi qua nhanh chóng. Lâm Trạch nhanh chóng lấy xe đi về nhà. Doãn Mộc thấy vậy phóng xe đi theo. Lâm Trạch đi được một đoạn thì dừng xe, ghé vào một cửa hàng tạp hoá. Doãn Mộc cũng dừng xe bước vào đó.
Lâm Trạch mua rau, thịt, các loại gia vị, thanh toán tiền rồi nhanh chóng đi về. Doãn Mộc chỉ mua bừa vài món rồi vội đuổi theo. Đi thêm một đoạn đường thì thấy nhà của Lâm Trạch.
Doãn Mộc theo chân Lâm Trạch bước vào nhà. Mẹ Lâm Trạch thấy Doãn Mộc  liền cười.
" Doãn Mộc, lâu lắm mới thấy cháu tới chơi."
" Cô Hạ, cháu chào cô." Doãn Mộc vẫy tay chào mẹ Lâm Trạch. Lâm Trạch không muốn đánh nhau trước mặt mẹ, cứ thể để cậu ta bước vào nhà.
" Lâm Trạch, mau vào nghỉ ngơi đi, để mẹ nấu cơm cho." Mẹ cậu xách túi đồ, mau chóng vào bếp. Doãn Mộc thấy vậy liền chạy theo đòi phụ giúp. Lâm Trạch chỉ biết cười, cất cặp rồi thay quần áo.
...
Bữa cơm tối của nhà Lâm Trạch không có gì đặc biệt. Chỉ có một bát canh rau, một đĩa cá kho và một bát dưa muối. Doãn Mộc ăn rất ngon miệng, mẹ Lâm Trạch vui mừng, miệng liên tục hỏi chuyện của Doãn Mộc. Lâm Trạch cả bữa cơm ngồi không nói một lời, chỉ biết ngồi ăn cho hết bữa.
Ăn xong, Lâm Trạch đứng dậy dọn bát đũa. Doãn Mộc thấy vậy liền đứng dậy dọn cùng. Rửa bát xong, Doãn Mộc quay sang hỏi mẹ Lâm Trạch
" Cô Hạ, cô cho Lâm Trạch sang nhà cháu chơi nhé. Ở nhà một mình cháu chán lắm."
" Được chứ. Mai là chủ nhật rồi mà, hai đứa thích đi đâu thì đi, cô không cấm đâu."
" Cháu cảm ơn cô." Doãn Mộc cúi người.
Lâm Trạch từ dưới bếp đi lên, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Doãn Mộc kéo đi. Mẹ Lâm Trạch vẫy tay chào, miệng cười. Lâm Trạch cau mày.
" Buông tôi ra. Anh định đưa tôi đi đâu."
" Đi với anh, đừng hỏi nhiều." Doãn Mộc đội mũ bảo hiểm cho Lâm Trạch, ra hiệu cho cậu lên xe. Lâm Trạch chỉ biết nghe theo, vội lên xe. Doãn Mộc phóng xe dưới con đường đông đúc, tập trung lái xe không nói 1 lời nào.

---Còn tiếp---
#Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vũ