3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe Doãn Mộc dừng lại trước căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố. Lâm Trạch bước xuống, tháo mũ đưa cho Doãn Mộc. Trời đã nhá nhem tối, không khí xung quanh khá khô và lạnh. Lâm Trạch đứng một hồi lâu đã sởn hết cả da gà.
" Mặc vào cho đỡ lạnh." Doãn Mộc cởi áo đưa cho Lâm Trạch.
" Ừ." Lâm Trạch đưa mắt nhìn Doãn Mộc, trong lòng có chút rung động.
" Mau vào nhà thôi." Doãn Mộc cười.
...
Doãn Mộc lấy quần áo đi tắm, Lâm Trạch ngồi bên ngoài chờ. Làn nước xối thẳng xuống cơ thể của Doãn Mộc. Mùi hương nam tính theo không khí mà bay ra. Lâm Trạch bên ngoài đứng ngồi không yên.
Doãn Mộc quấn khăn tắm, bước ra ngoài. Lâm Trạch không để ý rằng Doãn Mộc đã tắm xong. Chân cậu vô tình vấp ngã, đè Doãn Mộc xuống bên dưới.
" Em đã ham muốn đến vậy rồi à." Doãn Mộc cười.
" Ham muốn cái đầu cậu ấy, mau buông tôi ra." Lâm Trạch có chút ngượng ngùng. Doãn Mộc ngồi dậy, lấy khăn lau đầu.
Lâm Trạch cầm máy sấy sấy tóc cho Doãn Mộc. Doãn Mộc ngồi hưởng thụ, khuôn mặt tỏ vẻ hài lòng. Khô tóc, Doãn Mộc quay sang nhìn Lâm Trạch.
" Tối nay ngủ chung nhé."
" Sao cũng được." Lâm Trạch thờ ơ.
Doãn Mộc leo lên giường nằm trước. Lâm Trạch tắm, lên giường sau. Kéo chăn lên cổ, Doãn Mộc ôm lấy Lâm Trạch. Lâm Trạch quay sang, lạnh lùng.
" Mau bỏ tay ra khỏi cơ thể tôi. "
" Không, anh nhất định không bỏ. " Doãn Mộc kiên quyết phản bác. Lâm Trạch cười.
" Lâm Doãn Mộc, cậu càng lúc càng giống thụ, có cần tôi kiếm công cho không? "
" Hạ Lâm Trạch, em dám xúc phạm tôi, tôi nhất định không tha cho em. "
Lâm Trạch quay người, ngủ say giấc. Doãn Mộc cầm điện thoại chơi một hồi lâu mới chịu đi ngủ.
...
Sáng sớm, Doãn Mộc dậy từ rất sớm, xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Lâm Trạch " đánh hơi " thấy mùi thức ăn, mon men xuống dưới bếp. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là chành trai mặc sơ mi đang đứng nấu bữa sáng cho cậu.
Doãn Mộc thấy Lâm Trạch liền lập tức tháo tạp dề, ngồi xuống bàn ăn. Lâm Trạch chỉ biết ngồi lặng yên ăn bữa sáng. Điều làm cậu đáng ngạc nhiên là Doãn Mộc rất có tài nấu ăn. Mùi vị của các món anh làm thực sự rất tuyệt vời. Doãn Mộc chống cằm, mỉm cười.
" Hợp khẩu vị chứ ? "
Lâm Trạch chỉ biết gật đầu, không biết nói gì cả.
" Nếu em chấp nhận làm vợ anh thì sau này em sẽ luôn được ăn ngon như vậy mỗi ngày. "
" Tôi chưa bị điên. " Lâm Trạch đứng dậy để đỉa vào bồn rửa, lặng lẽ đi lên phòng. Doãn Mộc ăn thêm vài miếng rồi chay theo Lâm Trạch. Lâm Trạch đóng sập cửa lại, nằm trên giường chơi điện thoại.
Doãn Mộc bên ngoài tình cách trèo vào trong. Lâm Trạch tâm trạng vẫn còn nhởn nhơ, hai mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Doãn Mộc đã tìm được " lối vào," anh trèo lên tới cửa sổ, đạp cửa.
" Lâm Trạch, em được lắm. "
" Doãn Mộc, xem ra anh cũng giỏi." Lâm Trạch cười, tiệp tục chơi. Doãn Mộc cướp điện thoại của cậu, lè lưỡi.
" Xem em vui vẻ được bao lâu. "
" Lâm Doãn Mộc, trả lại điện thoại cho tôi. " Lâm Trạch đứng dậy, cố tóm lấy tay Doãn Mộc.
" Không trả, hôn anh một cái rồi anh trả. "
" Anh... "

---Còn tiếp---
#Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vũ