4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Doãn Mộc đắc ý, chạy quanh căn phòng. Lâm Trạch tức sôi máu, cố giành lại điện thoại của mình. Hơn mười phút trôi qua, Lâm Trạch không muốn lãng phí thời gian, bỏ ra ngoài chơi.
" Cậu thích thì cứ cầm lấy, tôi đi ra ngoài. " 
" Đi đâu ? "
" Không cần anh quan tâm. "
Lâm Trạch với lấy chiếc áo khoác treo trên móc, xỏ giày vào chân. Doãn Mộc chỉ đi thêm đôi giày rồi vội chạy theo.
...
Đi đã được một đoạn đường, Doãn Mộc bắt đầu cảm thấy đau nhức. Hình như vết thương ở chân anh lại bắt đầu hành hạ anh. Doãn Mộc đau đớn ôm lấy vết thương, dựa lưng vào tường. Sức không còn, Doãn Mộc ngã xuống. Lâm Trạch nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại.
" Này, không sao chứ ? "
" Không...Không sao..." Doãn Mộc mỉm cười, khuôn mặt vô cùng đau khổ. Lâm Trạch nhìn xuống đất, máu đã chảy, đỏ thẫm, loang ra khắp mặt đất.
" Vậy mà bảo không sao. Tôi đưa anh tới bệnh viện. "
" Ừ. "
    Lâm Trạch dìu Doãn Mộc tới bệnh viện. Sắc mặt anh càng lúc càng tệ. Vừa đến nơi, cậu đã vội làm thủ tục nhập viện. Vị bác sĩ đẩy Doãn Mộc đang nằm trên giường vào phòng cấp cứu. Lâm Trạch chờ bên ngoài, đứng ngồi không yên.
    Đèn phòng cấp cứu vừa tắt, bác sĩ vừa bước ra, Lâm Trạch đã vội chạy tới.
" Bác sĩ, cậu ấy không sao chứ."
" Ổn cả rồi, cậu không cần lo lắng quá. May là phát hiện kịp thời, nếu chậm hơn thì chúng tôi buộc phải cắt bỏ phần chân đó. " Vị bác sĩ tháo khẩu trang, thở phào nhẹ nhõm. Lâm Trạch gật đầu.
" Cảm ơn bác sĩ. "
" Không cần cảm ơn, cứu người là trách nhiệm của chúng tôi. Cậu nhớ chăm sóc cậu ta cho cẩn thận, tuyệt đối không được để cậu ấy vận động quá sức. Và dặn cậu ta phải thường xuyện tới để thay băng, tránh gây nhiễm trùng cho vết thương. "
" Tôi biết rồi. Tôi có thể vào thăm cậu ấy được rồi chứ? "
" Tất nhiên là được. " 
     Lâm Trạch vội đi vào xem tình hình của Doãn Mộc. Doãn Mộc nằm trên giường, khuôn mặt thanh tú như được chạm khắc đang yên giấc. Lâm Trạch ngồi xuống, tâm trạng thấp thỏm.
...
     Bây giờ đã hơn 10 giờ. Doãn Mộc đã cảm thấy đói bụng, mắt nhắm mắt mở nhìn mọi thứ xung quanh. Lâm Trạch đã ngủ say bên giường bệnh, khuôn mặt dịu dàng như làn gió mùa thu. Doãn Mộc bất giác đưa tay chạm vào khuôn mặt thanh tú ấy. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Trạch. Lâm Trạch thức dậy, ngơ ngác nhìn Doãn Mộc.
" Anh tỉnh rồi sao? "
" Ừ. "
" Đói chưa, để tôi đi mua đồ ăn. "
" Đói lắm rồi. "
" Nằm yên đấy, tôi đi mua đồ ăn cho cậu. "
" Yes. "
     Lâm Trạch đứng dậy, mở cửa ra ngoài rồi cẩn thận đóng cửa lại. Doãn Mộc cười, anh tìm mọi cách kéo rèm để nhìn cảnh vật bên ngoài của sổ. Trời hôm nay thật đẹp. Có nắng nhưng vẫn se se lạnh. Cây bằng lăng bên khung cửa sổ đã rụng gần hết lá. Trên thân cây chỉ còn vài chiếc lá xanh xanh, dần chuyển sang  úa vàng và những quả bằng lăng khô cằn. Nhìn cây bằng lăng lúc này rất thiếu sức sống, ai không biết sẽ tưởng cây khô và sắp chết. Nhưng không ai biết được sức sống mãnh liệt của bằng lăng, nó vẫn âm thầm ở đó chờ tới mùa đâm chồi nảy lộc.

---------
Còn tiếp
#Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vũ