Chương 1 : Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng người gõ phím nghe lạch tạch vang lên trong căn phòng nhỏ, ánh sáng từ màng hình vi tính hắt lên gương mặt điển trai nhưng thiếu sức sống của Tuệ Thanh. Cậu đang chạy dealine , cậu sau khi tốt nghiệp thì quyết định nghề tay trái cho mình là tác giả viết truyện , cứ ngỡ là cái nghề này chỉ làm cho vui , vui đâu không thấy chỉ thấy cả đống fan đang dí cậu chờ ra chương mới.
Khẽ thở dài cậu đóng tag truyện đang dang dở , xoa đôi mắt đã đỏ lên do cấm mặt vào vi tính cả ngày . Sáng cậu phải làm việc ở công ty chiều tối lại về viết lách , cậu lo sớm muộn gì bản thân sẽ cận nặng như mù. Cậu đi tới cái kệ gần đó lấy hủ thuốc ngủ ra lấy cho bản thân hai viên uống vào , thuốc này bác sĩ chỉ định cho uống 1 viên thôi nhưng cậu uống thấy không hiểu quả liều thử 2 viên vậy....Vệ sinh cá nhân xong cậu bước đến giường ngủ nhưng tự dưng mắt cậu hoa đi toàn thân chao đảo rồi mắt cậu tối sầm lại , thân thể ngã ra đất ... Cảm giác như bản thân ngục ngã trước cửa thiên đường vậy.
Ba ngày sau báo đài rộ lên tin một nhà văn trẻ Tuệ Thanh vì uống thuốc quá liều dẫn đến mất mạng.....
_________________________________

Tuệ Thanh câu mày khẽ trở mình mặt cậu nhăn lại. Trong mơ cậu thấy bản thân đang đứng trong một thành phố hoang tàn chỉ có mỗi ánh trăng đỏ máu đang soi sáng cho cậu. Bỗng trong các ngóc ngách của thành phố xuất hiện nhiều đôi mắt đỏ rực sáng lên trong đêm nhìn vô cùng tà mị . Lông tóc cậu dựng ngược lên ,

*ác mộng cha mạ ơi thấy ghê quá / cậu kêu thầm.

Nhắm tịt đôi mắt lại rùng mình một cái chờ một hồi lâu không thấy động tĩnh gì cậu bé mắt ra nhìn không kịp hét lên thứ đó áp sát mặt vào cậu nó không phải là người nó là xác sống da thịt của nó đang bị giòi bọ mất còn vài miếng da nham nhỡ đôi mắt đỏ hung hăng trừng cậu, thấy cậu không sợ hãi nó liền vung móng vuốt hướng về phía bụng cậu đâm tới, cậu lập tức thét lên rồi bật dậy khỏi giường.

- Cậu chủ! cậu làm sao vậy ạ ? Em xin phép vào nhé! Tiếng người hầu gái vọng vào sau, đó một cô gái nhỏ nhắn vội bước vào .

- cậu chủ gì? Cô là ai ? Mấy người là ai ? Đây là đâu ? Tôi đang ở đâu???

Cậu hỏi trong hoảng loạn , nơi này lạ quá không phải phòng cậu nhưng người này là ai?

- cậu Thanh ? Em là người hầu của cậu ạ? Cô gái có phần bối rối vì hành động lạ của thiếu gia nhà mình.

- Người hầu của tôi?

Cậu hỏi lại người hầu gì chứ cậu làm có tiền thuê người hầu. Cậu thậm chí đang ở nhà trả góp đấy? Mà gia đình cậu thậm chí còn không có chắc chắn không phải người thân của mình.

-Làm sao vậy?

- Dạ thưa phu nhân nhị thiếu gia không biết vì sao lại .. lại
Cô người hầu nói tới đây thì không biết phải nói như thế nào ấp úng

- Được rồi con đi hai đứa nhỏ kia hộ ta . Lưu phu nhân nhẹ nhàng nói

- Dạ vâng ạ . Cô hầu cuối đầu rồi đi ra ngoài

Tuệ Thanh vẫn chuộng mình trong chăn ló đầu ra nhìn người phụ nữ trước mặt. Người này nhìn chỉ tầm 30 mấy tuổi thôi. Nhìn cũng biết là tuyệt thế mĩ nhân nhìn giống ảnh mẹ cậu lúc trước cậu từng thấy qua.

- Cô là ai ạ? Tuệ Thanh hỏi

- Con.... Hức hức đứa trẻ ngốc này Người phụ nữ chạy tới ôm cậu vào lòng là khóc .

Cậu nữa muốn vùng vẫy nữa không tự dưng nhìn người này khóc lòng cậu có chút khó chịu.

- con không nhớ gì sao , bà vừa xoa vết thương trên mặt cậu vừa hỏi , nhìn vải băng trắng đc quấn quanh đầu câu lòng bà lại đao như cắt.

- Nhớ gì cơ ? Nhưng mà cô là ai ? Đây là nơi nào ?

- con biết mình tên gì không? Bà hỏi

- Tôi tên Tuệ Thanh ? Thì sao ạ?

- Còn họ? Bà câu mày hỏi

- Họ? Cậu hỏi lại

- Con họ Lưu ! Con là Lưu Tuệ Thanh mẹ là là mẹ của con đây con không nhớ gì sao ?

Cậu giật mình mẹ gì? Mẹ mình mất từ khi mình sinh ra mà , người phụ nữ này... Lưu Tuệ Thanh ...!!!?

* Cậu bật dậy chạy tới cái gương gần đó.

- Cha mạ ơi thằng nào đây? Câu trầm trồ.

Trong gương một thiếu niên cao gầy khuôn mặt trái xoan ngủ quan tinh sảo, mái tóc đen mền mại da thịt trắng hồng, đôi mắt xanh biển sáng lên như bầu trời.... Cái này cậu thấy Deja vu quá hình như ... Hơi giống nhân vật trong bộ truyện cậu vừa viết xong tuần trước.
Thấy cậu đứng tần ngần ở trước gương mẹ Lưu lại hỏi.

- Con làm sao vậy? Mày đẹp khẽ câu lại.

- Con.. con bị làm sao vậy ạ. cậu đưa tay sờ lên chỗ băng kính kia hỏi.

- Con quên hết rồi ư? Bà lo lắng hỏi lại con mình.

Cậu tính gật đầu nhưng rồi lại thôi hiện tại bản thân cậu đang ở đâu chả lẽ cậu xuyên không? Khoang đã nếu vậy thì khoa học đâu?? Định luật di tâm ? Vật lý ???? 18 năm cuộc đời ăn học của cậu đỗ sông đổ biển á? Con Lu ai nuôi giờ? Fan của cậu sao rồi? Điều quang trọng hơn hết là cậu chưa được nhận lương!!!! Tại sao chứ?

Thấy cậu có biểu hiện lạ mẹ cậu càng lo lắng hơn . Bà lo đến phát khóc

- Ông ơi !!! Ông ! Con nó bị làm sao này ông ơi là ông! Bà òa khóc gọi chồng.

* Bịch bịch

Tiếng người từ trên lầu chạy xuống rồi cánh cửa mở toang ra .
Một người đang ông mặt thì hốt hoảng quần áo sọc sệt ông còn chưa kịp rửa mặt thì nghe vợ kêu .

- làm sao thằng Thanh Làm sao? Bà sao vậy ???? Ông gấp gáp hỏi.

Bà chạy lại ôm chồng khóc.

- ông ơi giờ còn nó không nhớ tui không nhớ ai hết nó còn quên họ mình nó .. nó nói tới đây bà lại khóc tiếp.

Thấy vợ khóc ông sót quá cố vỗ bà rồi quay qua nhìn con . Thằng con ông ngồi trong góc lầm bầm thứ ngôn ngữ gì đó khẽ rùng mình

* không lẽ trúng tà? Ông nghĩ

- Thanh ? Ông hỏi

Cậu quay qua nhìn đôi mắt cậu đầy mệt mỏi và đau khổ cậu mất cả một tháng lương ,mất luôn xác ,mất hết fan. Lu của cậu nữa.
Nhưng nghĩ kĩ lại cũng không tồi đến vậy, cậu biết mình là ai rồi , nguyên chủ là nhân vật phụ trong truyện cậu viết người này là một kẻ khá yếu đuối có phần hơi lầm lì ít nói cậu ta có một gia đình rất tốt gia thế là con trai thứ nhà họ Lưu, cái kết cho người này lại không được tốt đẹp so với khởi đầu của cậu ấy dù là nhân vật bị cậu ngược đãi nhất nhưng cũng là nhân vật câu yêu thương nhất vì người này là dựa trên cậu. Ít nhất giờ cậu có một gia đình. Nhưng con Lu cậu nuôi không biết sao rồi.

-Haizz... Con không sao chỉ là có một số chuyện con không còn nhớ rõ nữa...

Cậu lấy tai xoa vết thương trên đầu

- Không sao là tốt con hãy thay đồ rồi xuống ăn cơm đi mai ta đưa con đi khám . Haizz thằng nhóc này con dọa mẹ con khóc rồi này.

Ông lên tiếng trách câu nhưng giọng điệu lại có phần yêu thương hơn.
Mẹ cậu cũng ngừng khóc rồi đi lại chỗ cậu.

- Thật sự không sao chứ hay mẹ gọi bác sĩ cho con ? Bà vẫn chưa yên tâm hỏi lại

- Dạ không cần đâu ạ

- Được rồi bà ơi đừng có lo , đi xuống đợi con. Ba cậu nói rồi dắt tay bà đi ra khỏi phòng.

* Cạch tiếng cửa đóng lại
.
Cũng là lúc cậu ngã xuống

- Thiên ơi là thiên tiền lương của con thiên ơi , tại sao chứ tại sao lại xuyên trước buổi nhận lương chứ !

Vừa khốc cậu vừa đấm vào mặt đất.
Khóc lóc đao khổ xong thì cậu đi đánh răng rửa mặt rồi chấp nhận sự thật rằng mình phải sống một cuộc đời khác...
________________________________________
Đây là lần đầu mình viết truyện có sai sót,các bạn hãy góp ý mình sẽ sửa nhé
Cảm ơn UwU



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro