Chương 2: Gặp gỡ nhân vật chính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cậu chạy vội xuống phòng ăn nhà rộng quá cậu đi lạc , khiến cả nhà phải đợi cậu thấy có hơi áy náy . Vừa chạy xuống tới nơi thì cậu vấp té. Anh chị cậu vội chạy lại đỡ.
    - trời ơi cái thằng nhóc này đi đứng nhờ cẩn thận vào chứ! Chị cậu mắng.
   - không sao chứ? Anh cậu lo lắng hỏi.
   - Ah em không sao không sao mà hehe. Cậu đứng dậy cười ngốc nói.
   Anh chị nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc thằng em mặt liệt của họ biết cười??? Ôi thật bất ngờ quay qua nhìn ba mẹ họ cũng bắt ngờ không kém. Bị tai nạn xong con họ như một người khác.
  - hẻ? Sao vậy ạ? Cậu ngơ ngác rồi chợt nhớ ra nhân vật này là một người trầm tính trái ngược với cái tính ngáo ngơ của cậu.
   *chết rồi lỡ cười rồi giờ sao nuốt lại? Đang lo sợ Chưa kịp làm gì anh chị cậu liền kéo cậu vô bàn ngồi giữa anh chị.
   - Nhìn em có sức sống hơn rồi nha! Biết cười với anh chị luôn ha~ chị cậu ghẹo.
  - vậy là tốt gòi tui tưởng mấy người tạch luôn ấy chứ . Anh cậu tiếp lời em gái.
  - Thôi đừng chọc em con lo ăn đi.. mẹ Lưu nói.
  ________________________________________
       Ăn xong cậu phát hiện nguyên chủ học lớp 10 sự thật đao khổ là cậu phải học lại .Thế là cậu lết xác đi học may mắn là cậu được anh cậu chở đi vì thuận đường.
        - Chú đi muộn tí chắc không sao đâu ha. Anh Lưu nói
        - Anh hỏi vậy là có ý gì đây. Cậu cười hỏi.
        - Đi uống cafe tí với anh.
        - Thôi đi em phải làm học sinh chăm ngoan.
    Bị từ chối anh cậu bỉu môi hừ lạnh .
Nhận thấy ông anh đang giận dỗi cậu nói
        - Chắc trễ 5 phút thì không sao.
   Nghe xong anh cậu liền tăng tốc đến quán cafe anh vừa tìm được. Anh đã luôn muốn thân thiết với thằng em của mình, cuối cùng nó cũng mở lòng với anh rồi phải nắm bắt cơ hội.
       Dắt chiếc sẽ moto yêu dấu lên lề  anh đi vào quán cafe theo sau là Tuệ Thanh.
   Uống cà phê trò chuyện một hồi thì cậu đi học. Lúc này thì cậu đi bộ vì quán cũng gần trường ,đang đi thì bị 3 tên lạ mặt chặn đường.
- Xem ai nè ?phó kỉ luật lớp.
     Cậu căng não ra nghĩ cách trốn , cậu nhớ đoạn này hình như nguyên chủ bị chặn đánh do tố cáo vụ gian lận của bọn này cho giáo viên. U là trời sao xui quá vậy. Một tên nắm lấy cổ áo cậu xách lên
    Cậu vùng vẫy rồi chợt nhớ ra , mình có học võ nhưng mà nguyên chủ không biết thể lực thế nào? Thôi đành liều vậy! Nghĩ là làm cậu lập tức chộp lấy tay thằng đối diện quật xuống đất , trời đất nguyên chủ không hề yêu như cậu đã mô tả tên kia bị ngã lăn vào vòng rồi bất động, thế là máu chiến bao nhiêu năm kìm nén của cậu trào lên , lao vào đánh lũ bắt nạt kia một trận. Do lần đầu không có kinh nghiệm cậu bị trầy xước một tí, tay cũng bị trật do thân thể này chưa từng học qua võ.
      Nhìn đồng hồ thấy còn 5 phút nữa trễ giờ cậu chạy như bay tới trường. Nhưng may mắn đã không mỉm cười với cậu cửa trường đã đóng ,cậu dành làm theo cách truyền thống mà hồi xưa hay làm leo rào vô.
       Đang hì hục trèo vô thì...
   - Em kia ! Làm gì đó! Tiếng thầy giám thị thét lên.
   vừa đáp đất cậu được thầy giám thị bắt vào phòng viết tường trình lý do đi trễ. Cậu ghi lại mình bị người ta chặn đánh và may mắn thoát được. Thấy cậu bị xây xát cũng như cổ tay bị trật đang dần sưng lên thầy lập tức tin ngay . Thầy đưa cậu đến phòng Y tế rồi ghé ngang lớp cậu báo cho giáo viên biết.
__Trên lớp____________________________
     Cô giáo đang giới thiệu bạn học mới thì cậu bước vào.
  Biết cậu học trò cưng của cô gặp chuyện cô cũng rất lo.
  - Em không sao chứ ? Cô nghe thầy giám thị báo rồi em có cần nghỉ thêm không?
- Dạ em ổn cảm ơn cô. Cậu cười đáp.
   
  Đi xuống cuối lớp ngồi. Tại sao cậu lại chọn ngồi cuối lớp, vì ở đó trống và cậu không biết nhân vật ngồi đâu vì chính cậu cũng không có ghi. Hành động này làm cho mọi người phải bất ngờ có cả Trương Tuấn Anh ( lớp trưởng)
  - Chỗ của em ở bên kia. Cô lên tiếng nhắc nhở.
  - Ah em xin lỗi em quên.
- không sao ... Tuy nói vậy nhưng mặt cô thoáng hiện lên vẻ thác mắc nhưng rồi lại thôi.
    Cậu xách cặp quá ngồi kế Tuấn Anh , thấy vậy cô cũng tiếp tục giới thiệu.
      - Cả lớp đây là Tống Gia Minh bạn vừa chuyển sang học trường này, cả lớp hãy cùng giúp đỡ bạn nhé!
     Gia Minh nhìn quanh lớp đôi mắt dừng lại ở chỗ Tuệ Thanh một hồi lâu, rồi đi xuống cuối lớp ngồi. Cả lớp nhìn theo cậu ,nhất là những thằng con trai trong lớp, đối với bọn đấy Tống Gia Minh sẽ là một thú vui mới... Vì cậu không phải quý tộc cậu là con riêng của Tống Gia Khang. Có thể coi là đứa trẻ bị ruồng bỏ của họ Tống. Cả tiết học cậu chăm chú nghe giảng , cậu cũng nắm sơ được kiến thức lúc trước cậu từng học đến phát điên chỉ vì muốn được nhà ngoại công nhận cậu đỗ vào một trường đại học danh giá, với nhiều tấm bằng khen sáng giá nhưng cuối cùng cũng chẳng ai để tâm , ít nhất nhờ thế mà cậu thích nghi nhanh hơn.
______________ Giờ giải lao_____________

    Cậu ngồi đừ ra theo cậu nhớ đây là diễn biến trong chương đầu của bộ truyện , nếu vậy sẽ còn tới 15 chương nữa mới tới tận thế, trong thời gian này nam 9 Tống Gia Minh sẽ bị bọn bắt nạt phế đi đôi tay  dẫn đến việc chương 21 Tuệ Thanh bị các quái vật biến dị tấn công trong sự bất lực của Gia Minh , sau đó Tuệ Thanh mất tích và bị lầm tưởng là đã chết, cái chết của cậu là bàn đạp cho sự phát triển sức mạnh của Gia Minh sau này chứng kiến người bạn duy nhất của mình bỏ mạng mà bản thân lại không làm được gì khiến Gia Minh điên cuồng tập luyện.... Có vẻ cậu phải thay đổi cốt truyện rồi, nếu như vậy cuống truyện mà cậu viết sẽ thay đổi theo. Cũng thật may mắn vì cậu là tác giả ít ra cậu nắm được rõ cốt truyện cũng như tâm lý của nhân vật , cậu chỉ mong bản thân có thể sống đến cuối bộ truyện này thôi.
" Tốt nhất thì cứ bám đùi nam 9" cậu nghĩ thầm.
- Thanh ơi? Thanh! Nè ông có nghe không vậy? Điếc à!
- Hả cái gì? Hả? Thanh giật mình quay qua chỗ người gọi
- Tới giờ ra chơi rồi đó? Ông còn ngồi đực ra đó làm j?
-  Hạ Hầu Lạc Vũ ? Cậu khẽ nói
     Cô gái này là bạn thân của Lưu Tuệ    Thanh sau này là phản diện cuối của bộ truyện này thì phải, cô ấy đã rất sốc vì cái chết của bạn mình , dẫn đến cô vô cùng căm hận Gia Minh vì đã không cứu Tuệ Thanh sau này lại còn ra tay giết cậu vì cậu đã làm hại đến nữ 9 Chu An Lạc.... Lạc Vũ có thân hình cao ráo cỡ 1m 70 đôi mắt phượng , con ngươi màu hổ phách mái tóc bạc kim nổi bật , một cô nàng cá tính.
- sao vậy ? Mà cái tay ông bị gì thế ? Đưa tui coi  đứa nào bắt nạt ông hả ?
- àh cái này tôi bị trật tay ấy không sao hết. Cậu xua tay đáp
- ông đừng có dấu tui để tui nói tụi biết đi ai ? Tui đi đồ sát bọn nó! Nói rồi cô tính chạy ra cửa thì bị cậu túm cổ áo lôi lại.
- Bình tĩnh đi , tôi xúc tụi nó rồi.
Cậu nói rồi lôi cổ cô theo xuống nhà ăn
   Nghe vậy cô cười khoác vai cậu trêu
- ái chà em yêu tui hôm nay mạnh mẽ quá taaa.
- gớm quá cô ơi
- ehe
______________Dưới nhà ăn_____________
    - Ê qua đây . Lạc Vũ vội kéo cậu ngồi vào bàn.
  - Ông ăn cái gì nay tui bao cho! Vừa nói cô vừa chống nạnh tự hào.
  - Aww nhất bạn gòi , thế lấy tôi phần mỳ nha. Cậu cười nói
- oki
     Lạc Vũ vừa chạy đi thì Tuấn Anh tới đi chỗ cậu ngồi xuống.
- Xin lỗi nhưng chỗ này có người ngồi rồi. Cậu nói
- ay hôm nay cậu làm sao vậy? Mà tôi cứ ngồi đấy làm sao?
  Tên này là... à  bạn cùng bàn với cậu Trương Tuấn Anh  hay bắt nạt nguyên chủ , chà tại sao nguyên chủ lại đi thích cái tên này chả hiểu nổi.
- Được thế thì cậu cứ ngồi đi . Nói rồi cậu đứng dậy đi ra chỗ khác thì bị kéo lại.
- Cậu hôm nay cư sử khác thật đấy, hay là tìm được tên khác ngon hơn rồi hả thằng bêđê ?
   Khúc cuối hắn nói to lên cho mọi người chú ý.
    Nói tới đây hắn thành công chọc điên cậu.
- Ông đây thẳng nhá! cái thằng khốn nàyyy!
  Nói rồi cậu nắm lấy tay hắn vật xuống đất.
- Mày!
Chưa kịp chửi thì bị Lạc Vũ đổ chạy tới đá vào bụng hắn một cái rõ đau.
- Mày dám ăn hiếp em yêu tao? Ha !Trương gia bọn mày tiêu chắc rồi!
   Tên kia nghe vậy rùng mình rồi câm nín tiểu thư nhà họ Hạ ai mà không sợ ?
   Nói rồi Lạc Vũ quay người kéo cậu đi theo. Tên Tuấn Anh chỉ biết nhìn theo không nói nên lời hắn không ngờ có ngày tên nhóc con yêu đuối đó dám bật lại cậu.
     Hạ Hầu gia của Lạc Vũ thuộc dòng dõi quý tộc hơn cả họ Lưu , nắm giữ gia tài đồ sộ , chỗ đứng của họ vô cùng vững chắc có cả một thế lực chống lưng. Vì thế mà Lạc Vũ mới có thể tác oai tác quái như vậy. Nghĩ mà rùng mình ai ngờ cô gái tinh nghịch này lại là phản diện cuối của bộ truyện này chứ . Cậu nghĩ thầm.
- Vũ tụi mình đi đâu vậy ?cậu hỏi
- Lên sang thượng ăn khỏi bị làm phiền.
* Lạch cạch * bộp !
  âm thanh phát ra từ một cái tủ đồ gần đó khiến cả hai dừng lại một lúc * cạch cạch .
   -Hình như có ai đang có mở cửa tủ từ bên trong.
   Bỗng như nhớ ra gì đó cậu buông tay Lạc Vũ ra chạy đến cái tủ  dùng sức cạy cái tủ đó mở toang  nó ra. Một bóng người to lớn từ bên trong tủ lao ra ôm chầm lấy người cậu .
- Thanh! Ông  đâu ? Lạc Vũ gọi với theo
- Tôi ở đây! Nói rồi cậu cố đẩy cái tên đang ôm mình ra .
- Cậu ! nè bỏ raaaa , Tuệ Thanh đẩy người kia ra.
- Xin lỗi .... người kia nói rồi buông lỏng tay ra. Người đó là ...Gia Minh !, vừa nãy cậu nhớ ra tình tiết Gia Minh mới nhập học thì bị Tuấn Anh bắt nạt đánh đập và nhốt vào tủ đồ . Nên mới chạy lại mở tủ .
- Thanh! Úi chà... Hai người đang làm gì vậy?
- ????
   Nhìn lại mới thấy cậu đang ngồi trên người của Gia Minh liền đứng dậy rối rít xin lỗi.
- Cậu là học sinh mới? Lạc Vũ hỏi
- Ừm tôi là Tống Gia Minh.
- Tôi là Hạ Hầu Lạc Vũ.
- cậu là Gia Minh có phải là mẹ cậu tên Ôn Nhã không? Cậu giả vờ bất ngờ hỏi.
- Ừm . Gia Minh khẽ giật đầu liếc nhìn cậu .
- Cậu còn nhớ tôi không tôi là Tuệ Thanh hồi nhỏ chúng ta có chơi với nhau ấy! Cậu nói .
- Thanh? Mắt Gia Minh sáng lên chạy lại ôm lấy cậu nhấc bổng lên.
Hơi bất ngờ vì hành động của Gia Minh cậu vùng vẫy.
- Này thả ra thả ra coi .
- Tôi vừa nhìn là nhận ra ngay mà, đúng là cậu rồi. Nói rồi Gia Minh vùi đầu vào vai cậu.
-??????
    Lạc Vũ đứng kế bên mỉm cười.
   Cậu đâu có viết ra khúc này đâu??? Tên này mình đâu thân thiết tới vậy đâu? Thôi thì cái đùi này dễ bám nên cậu tạm chấp nhận. Sau đó Lạc Vũ kéo cả ba đi ăn cùng , cả ngày hôm đó chẳng có gì đặc biệt...
________________________________________
  

     

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro