Chương 3: Hệ thống kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả tuần học mệt mỏi cuối cùng cậu cũng có thể nghỉ ngơi. Trong tuần này cậu kết thân được với Tống Gia Minh, cậu ta khá giống với nguyên tác chỉ khác ở chỗ Gia Minh có vẻ rất thân thiết với Tuệ Thanh, họ từng là bạn thuở nhỏ khi mẹ Gia Minh mất mẹ của nguyên chủ hay qua thăm Gia Minh nên họ trở nên thân thiết từ đó, nhưng không đến nỗi bám dính lấy cậu như bây giờ.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì không gian xung quanh cậu có biến , một quả cầu màu xanh phát ra ánh sáng chói mắt xuất hiện , bên trong từ từ bước ra một con mèo.
Đang hoảng sợ thì...

- kính chào Tuệ Thanh, tôi là hệ thống của ngài.
  
  * Hệ thống nói với chất giọng như trẻ con.

* Lông tóc cậu nhảy dựng

"Con mèo biết nói?!??!? Hệ thống??? Hệ thống là cái gì???" Cậu hoang mang trong lòng.

- X...xin lỗi..nhưng ... Chưa kịp nói hết câu thì hệ thống liền chen vào.

- Nya thưa ngài tôi là người đã đưa ngài đến đây ạ. Hãy gọi tôi là 520. Xin lỗi vì sự xuất hiện chậm trễ.

- 520 cậu nói hệ thống nghĩa là sao? Vậy cậu có biết tại sao tôi lại ở đây không? Tuệ Thanh thắc mắc.

- Tôi là hệ thống được tạo ra để hỗ trợ những lư khách như ngài , tôi sẽ giải đáp thắc mắc và giúp đỡ ngài khi ngài cần ạ , còn lý do ngài ở đây là vì trục trạc ma trận ở hai thế giới, của ngài và thế giới này .

- Thế giới ? Vậy thế giới có dựa theo quyển truyện của tôi không?

- Không ạ. Toàn bộ câu chuyện ngài viết là kiếp trước của Lưu Tuệ Thanh. Sau lỗi ma trận thế giới bị lỗi và quay lại thời điểm Lưu Tuệ Thanh lớp 10 ạ.

- Thế tại sao.. chưa kịp hỏi thì hệ thống chen vào trước.

- Do trùng hợp ạ. Ngài đã vô tình viết ra được một câu chuyện có phần trùng khớp với vài sự kiện ở thế giới này... Vì thế nên khi ma trận trục trạc nó đã là cầu nối giúp tôi kéo linh hồn ngài qua xác của nguyên chủ.

- Vậy hồn của nguyên chủ thì sao ?

- Linh hồn này đã biến mất ạ.

- Biến mất?

- Vâng do hệ thống bảo vệ linh hồn này bị lỗi dẫn tới việc hồn bị vỡ và biến mất.

- Ra là vậy. Vậy có nghĩa nguyên chủ hoàn toàn biến mất ?

- Vâng, ngài có gì cần tôi giúp không?

- Vậy cậu có thể giúp tôi một việc được
không?

- Nya? Hệ thống nghiêng đầu nhìn cậu.

- Cậu có thế cho tôi biết chuyện gì xảy ra ở thế giới của tôi sau khi tôi xuyên qua đây không? Tuệ Thanh hỏi

Cậu rất lo cho Fan của mình và cả con Lu mình nuôi nữa không có cậu áo chăm lo cho nó, rồi khi cậu mất đồng nghiệp của cậu có đến dự không? Rất nhiều câu hỏi ùa về giọng hệ thống vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

- nya được ạ.

    Vừa nói xong đôi mắt của nó sáng lên tạo ra một màng hình chiếu.
Nhìn vào đó cậu thấy được căn phòng thân quen của mình , thấy cả bản thân đang nằm trên đất.

- Đây là...

- Đây là ngay sau khi ngài mất ạ.

  Con Lu vừa nghe tiếng động thì chạy vào nó kêu ư ử rồi sủa ầm lên , chạy xung quanh cậu nó thử liếm tay liếm mặt cậu , thấy chủ của mình vẫn nằm bất động , nó chạy xung quanh sủa lớn như cầu cứu .

   Tuệ Thanh nhìn thấy thì vô cùng đau lòng, Lu là một chú chó rất ngoan , thằng bé đã theo cậu từ khi cậu 7 tuổi đối với cậu Lu chẳng khác gì một người em... Giờ cậu mất rồi Lu ai nuôi đây ... Nghĩ tới đó cổ họng cậu nghẹn lại.
  
   Từ khi còn nhỏ cậu đã không có bạn bè bị mang tiếng con oan, mẹ cậu thì mất khi sinh cậu ra , ông bà luôn ghét bỏ vì chính cậu đã khiến con gái họ mất mạng chỉ còn Lu là bầu bạn với cậu , khi cậu đánh nhau đến bầm dập cả mình chỉ có nó là lo lắng quấn quýt lấy cậu. Khi cậu khóc chỉ có nó ở bên...
  
  Càng nghĩ nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn...

- Nya . Đôi tay mèo nhỏ bé của hệ thống đặt lên mặt cậu như an ủi .

  Cậu giật mình vội vã lâu đi những giọt nước mắt, nhìn lại trên màng hình thì đã là tang lễ của cậu rồi , xung quanh có rất nhiều người đa số là Fan và có cả đồng nghiệp của cậu...
 
Con Lu đang đứng kế một cô gái , cô gái này khóc rất nhiều nhìn,  cô bé rất quen, cô ấy chính là Fan của cậu
 
  Trong những buổi giao lưu với Fan cậu đều thấy cô ấy đầu tiên, vậy thì quá tốt rồi cô ấy sẽ chăm sóc cho Lu, nhìn Lu trong vòng tay của cô lòng cậu nhẹ nhõm hơn, điều duy nhất cậu lo lắng chính là nó bây giờ thì ổn rồi.
 
  Nhìn lại lễ tan của mình mọi người điều khóc họ khóc rất nhiều họ thật sự đau buồn vì cậu, họ thật sự yêu thương cậu,  khẽ mỉm cười , đây là ước muốn cả đời của cậu , ước muốn sẽ có những người thật sự  đau lòng vì sự ra đi của mình...

   Màn hình dần thu lại rồi biến mất.

- Thưa ngài . Hệ thống nghiêng đầu nhìn cậu.

- Cậu nói rõ hơn về thế giới này cho tôi được không. Tuệ Thanh hỏi

  Dù gì bây giờ cậu phải sống ở đây ít nhất cũng phải biết đường mà sống

- với lại tôi có cần phải làm nhiệm vụ gì không ?

- không ạ. Hệ thống đáp

- không á? Tuệ Thanh nghi hoặc hỏi lại.

- Nya, đây là một thế giới thật ngài chỉ cần sống mà không tuân theo cốt truyện nya . Chỉ cần ngài sống sót thôi ạ

- Vậy cậu ở đây để làm gì ?

- Để giúp ngày sống sót ạ.

- Sống sót... Khoang còn bao nhiêu ngày nữa là tận thế !?

- Ngài còn 2 năm ạ.

- 2 năm vậy tốt quá ! Cậu mừng rỡ

* Cộc cộc có  tiếng gõ cửa

  Hệ thống lập tức biến mất thay vào đó một giọng nói của nó vang lên trong đầu cậu .
  "Khi cần hãy gọi tôi, tôi là 520."

- Cậu chủ ông bà chủ nhờ em lên gọi cậu ạ.

- Vâng tôi ra ngay! Nói xong câu ra mở cửa cho cô hầu gái.

- Thưa cậu Thanh đã đến giờ ăn tối, cậu hãy đi theo em xuống phòng ăn ạ.

- À vâng , chị đừng xứng hô như vậy , gọi em là Thanh thôi được rồi.

- Không được đâu ạ , làm vậy em sẽ bị đuổi việc ạ.

- vậy sao....

Đi một hồi xuống đến nhà phòng ăn.

- À vào đây ngồi ăn nhanh lên con. Mẹ cậu kêu.

Ngồi xuống...

-Mời cả nhà ăn cơm!

- Tuần này đi học có vui không con ? Mẹ cậu hỏi.

- Cũng tạm ạ.

- À mà mẹ có nhớ Tống Gia Minh không mẹ ?

- Gia Minh ? Mẹ cậu hỏi

- Mình không nhớ hả, cái thằng bé con Ôn Nhã ấy ... Ba cậu nhắc

- Ah cái thằng nhóc lúc nào cũng lầm lì bám dính lấy nhóc con nhà mình phải không ba . Anh cậu chen vào nói.

- Ah đúng rồi ! Mẹ nhớ ra rồi mà mẹ tưởng thằng bé qua nước ngoài hay gì chứ?

- Dạ không hình như cậu ấy được nhà nội đón về ở cùng.

- À vậy thằng bé dạo này thế nào ?

- Con nghe nói cậu ấy bị bắt nạt ở trường.

- Sao? Thằng bé bị bắt nạt? Mẹ cậu ngạc nhiên.

- Vâng có lúc con can được có lúc không. Gia Minh không đánh lại vì vốn cậu ấy không phải quý tộc , họ Tống cũng không thể che trở cho cậu ấy được...

- Vậy à ... Ôn Nhã cô ấy mà biết được chắc sẽ đau lòng lắm... Hay là co..

- Họ Tống không làm được thì để họ Lưu làm mình lo cái gì. Cứ đánh tụi nó cho ta chuyện gì có nhà mình lo, à mà...

  Ba cậu nói xong quay sang cậu rồi ngáng ngẩm lắc đầu

- Quên mất thằng con trai mình chẳng khác gì cọng bún làm gì được chứ haizzz...

- Ha ha ha ha papa nói chí phải ha ha.   Anh cậu ôm bụng cười .

Làm cả nhà cười theo. Bị cười làm cậu ngượng chính mặt. Nhân cơ hội này cậu xin đi học võ cũng được chứ trong cái quê nó có cái may .

- Nếu ba nói vậy thì con đi học võ cho mọi người xem!

- Được thôi .Ba cậu cười đáp

- Đừng có bỏ cuộc giữa chừng nhá!

Cậu hừ lạnh rồi cấm đầu ăn cơm mặc cho mọi người vẫn chưa hết mắc cười.
  Buổi ăn tối trôi qua êm đềm...
_________________________________________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro