Chương 4: Ký ức của nguyên chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Cậu ngắm bản thân trong gương hình ảnh này thật xa lạ , nguyên chủ có mái tóc đen mềm được tỉa gọn gàng , khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to hai mí , con ngươi xanh biếc như chứa cả bầu trời xanh ,Đôi môi hồng đáng yêu , một gương mặt trời phú ôi giồi ôiii , tiểu khả áiiii.
  Cậu hơi phấn khích với thân thể này a~ nhìn đi nhìn lại vẫn đẹp ! Nhưng hơi gầy thì phải xương quai xanh lộ rõ luôn này , chắc nguyên chủ kén ăn lắm, vậy mà nguyên chủ vẫn cao 1m 74 , hơn cả cậu kiếp trước ,khuôn mặt khả ái. Đáng yêu như sao lại mất mạng nhỉ, sao Gia Minh nỡ giết một tiểu thiên sứ như vậy chứ.
Chà Cậu hình như bị tự luyến rồi... Mà tiếc thật tại sao nỡ giết Tuệ Thanh nhỉ . Thắc mắc nên cậu liền gọi 520 ra .
- Hệ thống?

- Nya?

- Lúc trước tại sao Tuệ Thanh lại chết ?

- Nya ngài ấy đã yêu Tống Gia Minh.

- Cái gì..? Yêu.... Tống Gia Minh? Khoang đã nếu vậy thì đã sao ?

- Nya tôi cũng không hiểu rõ nhưng tôi có nhật kí của ngài ấy , ngài muốn xem không?

- Có chứ.

Vừa trả lời một quyển sổ màu xanh biển rời xuống tay cậu.

- Mà làm sao cậu có được quyển nhật kí này?

- Nya vì kiếp trước ngài Lưu Tuệ Thanh có thôi quen viết lại nhật ký. Trước khi thế giới bị lỗi tôi đã được cử đến lấy nó.

- Các người đoán trước thế giới sẽ bị lỗi à.

-Nya tất nhiên, nhưng chúng tôi không thể sửa lỗi , nên phải thu thập các mảnh kí ức như nhật kí để giúp đỡ lư khách bị cuống vào thế giới này nya.

- Ra là vậy.....

Cầm quyển sổ cậu có chút tội lỗi, đọc nhật kí của người khác thì kì quá, nhưng mà không đọc thì biết đường đâu mà né. Nghĩ vậy cậu bắt đầu lật từng trang ra đọc.

Ngày... Tháng... Năm...
- Tôi gặp một người bạn cùng tuổi cậu ấy là Gia Minh , chúng tôi cùng nhau chơi trốn tìm rất vui , tôi mong được gặp lại cậu ấy....

Ngày... Tháng... Năm...
- Tôi được mẹ đưa tới nhà cậu ấy , chúng tôi cùng nhau chơi game. Rất vui ! cậu ấy rất tốt  với tôi.

Đa số điều là về Gia Minh và Tuệ Thanh lúc nhỏ.....Lướt nhanh một chút

Ngày... Tháng... Năm...
- Cô Nhã mất rồi ! Tôi đã khóc rất nhiều cô ấy rất tốt bụng ,Từ nay không thể nghe cô đàn được nữa ... Gia Minh cậu ấy khóc đến ngất đi tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy khóc nhiều như vậy...

Ngày... Tháng... Năm...
Gia Minh được nhà bên ngoại nhận nuôi cậu ấy phải chuyển qua Mỹ ... Tôi chưa kịp nói ra... Liệu tôi có nên nói ra cảm xúc của mình không?

Lướt qua khoảng thời gian không có Gia Minh.

Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay thật tuyệt vời Gia Minh đã chuyển qua trường tôi. Cuối cùng tôi đã gặp lại cậu ấy.... Chúng tôi còn chung lớp nữa cơ ! Có phải là ý trời không?

Ngày... Tháng... Năm...
* Nét chữ run rẩy khó nhìn.
Tôi sẽ chết sao? Gia Minh vẫn không tìm thấy tôi ,ôi Thân Linh xin hãy rủ lòng thương con chưa muốn chết , ít ra hãy đến con được ở chết trong vòng tay của người con yêu.... Con muốn được nói yêu cậu ấy trước khi chết đi .

" Lúc này... là lúc nguyên chủ bị tấn công bởi thể biến dị thì phải "

   càng đọc lòng cậu càng nhói cảm giác như chính mình trải qua câu chuyện của nguyên chủ. Từng ngày trôi qua Lưu Tuệ Thanh chưa bao giờ quên Gia Minh, chưa bao ngừng hi vọng.

Ngày... Tháng... Năm...

Ngày tháng năm dị năng của tôi đang thăng cấp lên được bậc Thượng cấp 7. Hiện tại tôi đang ở Khu C , nghe nói Gia Minh hiện đang làm trong Bình đoàn 1. Không biết cậu ấy ra sao rồi đã 4 năm rồi mà không biết cậu ấy còn nhớ tôi không?

Ngày... Tháng... Năm...

*Nét chữ có phần đậm có chỗ còn bị rách.

Không thể tin được sau 4 năm cố gắng! Tôi đã phải ăn sát thói uống nước bẩn, phải ngày ngày chém giết các thế biến dị để được gặp cậu ấy vậy mà , cậu ấy ở đây vui vẻ hẹn hò với cô ta? Tôi hận ! Tôi đã cố gắng vì điều gì chứ? Đáng lẽ tôi nên chết đi! Thà để tôi chết đi.

   Đọc đến đây cậu câu mày lại ,Không hiểu sao cậu luôn cảm thấy đồng cảm với nguyên chủ. Cảm giác đau lòng, kèm tức giận càng dâng lên theo từng trang nhật ký.

Ngày... Tháng... Năm...

Cậu ấy bảo vệ cô ta . Trong khi cô ta quá lại người đang ông khác? Đồ mù quáng chết tiệt . Cậu ta bảo tôi tránh xa người cậu ta yêu ra ? thật nực cười chỉ vì cô ả mà cậu ghét bỏ tôi? Để tôi xem thế nào cô ta cũng phải lộ ra bản chất của mình thôi!

Ngày... Tháng... Năm...

Cái thai trong bụng cô ta không phải của cậu ấy. Nhưng cậu ấy không thèm nghe tôi , không quan tâm tôi dù chỉ một chút ,vẫn hết mực yêu thương cô ta !vẫn một mực ghét bỏ tôi!

Ngày... Tháng... Năm...

Tôi sẽ giết cô ả ! Tôi sẽ giết cô ả !rồi tự vẫn....

   Đọc tới đây thì hết, cậu vội lật hết những trang sau ra không có gì cả vậy là nguyên chủ thật sự tìm cách giết Chu Lạc An rồi tự sát sao? Đang lật từng trang cuối ra , thì vô tình rơi ra một tấm ảnh.
Nhặt lên thì là hình của Gia Minh và Tuệ Thanh lúc nhỏ.

- Đây là....

-Nya?

Bỗng mắt cậu cay xè nước mắt bắt đầu rơi, cổ họng nghẹn lại hình ảnh Gia Minh từng chút một hiện ra , hình ảnh cậu ta từ bé đến lớn đôi mắt ấm áp vẫn mãi dành cho Tuệ Thanh, từng chút một đôi mắt ấy thay đổi hướng về một người khác, tim cậu càng lúc càng nhói theo từng phút đôi mắt ấy thay đổi, dần trở nên thù hận cậu, kết thúc bằng hình ảnh cậu nằm dưới nền đất lạnh vẫn hướng mắt về người cậu yêu.

   Khi đôi mắt của Lưu Tuệ Thanh nhắm lại cũng là lúc cậu bừng tỉnh hả miệng hít một hơi thật sâu cậu ôm ngực thở dốc , tất cả những đau đớn mà Lưu Tuệ Thanh phải chịu cậu đã phải trải qua trong vài phút . Tim cậu loạng hết lên. Đầu vẫn còn choáng, cậu chống tay ngồi lên ghế.

- Nya? Cậu giật bắn cả mình , hệ thống đang nằm trên đùi cậu.

- Chuyện lúc này....

- Nya lúc này là toàn bộ ký ức của nguyên chủ ở kiếp đầu tiên .

- Bằng cách nào... Bằng cách nào mà tôi lại có được ký ức của cậu ấy. Khẽ xoa tâm mi cậu hỏi.

- Nya cái này thì tôi không biết.

" Hừ đồ vô dụng" cậu mắng thầm.

" Tôi không vô dụng nya~ "

- Cậ.. cậu đọc được suy nghĩ của tôi!?

Chưa kịp nói tiếp thì hệ thống đã biến mất.

- Haizzz...

Cậu chỉ biết thở dài ngao ngán, có vẻ cậu nên ngừng bám đùi Gia Minh thôi. Tên đó coi vậy mà đáng sợ thật. Thật đáng thương cho nguyên chủ yêu lầm người... Mà lúc đó gia đình cậu ấy cũng mất hết rồi chẳng có ai nương tựa.. cậu yên tâm kiếp này tôi nhất định bảo vệ gia đình cậu.. à không là gia đình của chúng ta chứ... Vừa nghĩ cậu vừa xếp lại trang nhật ký, mang tấm hình kẹp vào giữa rồi cất đi.

- Cảm ơn... Giọng nói ấm áp ghé vào tai cậu.

Giật bắn cả mình cậu quay qua thì chẳng có ai.

- Chả lẽ..... Thanh? Cậu nói nhỏ.

Phía cửa sổ một hình bóng dần hiện lên.

- Cảm ơn cậu... Rồi hình bóng ấy biến
mất.

Khẽ mỉm cười ,mong cho cậu được yên nghỉ.
_________________________________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro