Chương 5: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 năm :

Trên vỉa hè cậu và Lạc Vũ đang cùng đi bộ tới trường
- Mới đó mà gần hết hai năm rồi... Haizzz ... Vừa đi cậu vừa than.

- Có vậy ông cũng than lên than xuống.
Lạc Vũ cười

- Bà thì làm sao biết được. Cậu Bỉu môi

- Rồi rồi ông là nhất , àh sao tôi không thấy ông đi cùng cái tên mặt liệt đó.

- Tên nào mặt liệt cơ? À Gia Minh á hả?kệ đ..

- Mặt liệt? Gia Minh hỏi.

- Cha mạ ơi! Giật mình trời ơi! Cậu nhảy dựng cả lên.

- há há há
Lạc Vũ cười to ôm bụng mà cười.

- Cái lúc ha ha cái lúc ông... ông giật mình mắc cười quá há há.

- Bà cười đủ chưa . Hừ! Nói xong cậu bỏ đi một mạch mạc cho Lạc Vũ và Gia Minh đuổi theo sau.

- Thôi mà emmm đừng giận nà~~ Lạc Vũ giở chất giọng ngọt sớt nói với cậu.

- Thấy ghêêêê . Cậu đẩy ra .

Thấy cậu không có vẻ gì là giận Lạc Vũ mới hỏi nhỏ.

- Tên kia cậu tính bơ người ra luôn hả ? .

Nói đoạn cô quay qua nhìn Gia Minh đang theo ở sau.

  Cậu cũng quay qua nhìn thấy hai người nhìn chằm chằm mình Gia Minh đứng lại nhìn theo, cậu ta bây giờ đã 1m 81 cao hơn cậu một cái đầu, khuôn mặt vẫn vậy , đôi mắt đẹp nhìn cậu , cậu lập tức tránh đôi mắt đó .

- Kệ hắn chứ hừ ! Tôi cóc quan tâm. Nói xong cậu bỏ đi nhanh hơn . Lạc Vũ đuổi theo không kịp.

- Nè đợi coiii , ê ông giận hả? Êyyy...

Phía sau Gia Minh vẫn âm thầm theo sau đôi mắt nhìn theo bóng lưng của cậu.

Cậu không biết bản thân đã làm gì sai để bị Tuệ Thanh hắt hủi như vậy nữa... Có khi nào...

*Cậu lắc đầu .

Không thể có chuyện như vậy được. Cậu nghĩ thầm.

___________Đến trường ____________

Cậu và Lạc Vũ chung lớp 11A2
còn Gia Minh cách họ hai lớp 11A4. Thấy cậu đã vào lớp Gia Minh cũng lủi thủi đi về lớp mình.

Vào lớp Lạc Vũ liền hỏi.

- Ê Thanh ! Sao ông bơ người ta dữ vậy, năm lớp 9 thấy cũng thân mà.

- Là thân chưa? Tôi với Gia Minh không thân thiết gì hết!

- sao vậy? Tôi thấy Gia Minh tốt với ông quá trời , với lại chẳng phải ông xúc hết lũ bắt nạt vì cậu ta sao? Lạc Vũ hỏi

- Ai nói tui xúc tụi nó vì cậu ta ? Vì tụi nó láo chứ bộ. Cậu bỉu môi nói

- Tính ông tui rõ quá còn gì ? Nói đi sao bơ cậu ta dữ vậy?

-....

  Thấy cậu im lặng Lạc Vũ tính hỏi tiếp nhưng lại thôi cậu đã không muốn nói thì cô có hỏi thế nào cũng vậy.

  Thật ra cậu không ghét Gia Minh, nhưng mỗi khi nhìn vào mắt cậu ta cậu cứ cảm thấy khó chịu muốn né tránh, với lại tốt nhất cứ tránh Gia Minh ra bảo toàn mạng cái đã.

" Học cái đã chuyện gì tính sau "

   Cả 2 năm nay cậu ngoài học võ cậu còn phải có gắng giữ nguyên vị trí học sinh giỏi.
  
  Hiện tại cậu hạn nhất học sinh giỏi của lớp và hạn nhì học sinh giỏi của khối . Tất nhiên vị trí hạn nhất thuộc về Tống Gia Minh. Cậu còn phải trữ thêm thức ăn nước uống và nhìu thứ khác, cậu thậm chí mua cả kiếm thật từ chỗ hệ thống. Điều phải lo hiện tại là gia đình cậu đa số điều là vô năng... vô năng ở kiếp trước thì kiếp này cũng vậy ư?

- Thanh! em tí nữa ở lại cô hỏi một tí. 

  Tiếng cô giáo gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu

- Dạ ? Dạ vâng.

" Ủa vụ gì , ủa sao cô muốn gặp mình chi?"

- Ủa Thanh , Thanh! Lạc Vũ khều nhẹ

- Sao?

- Ông làm gì mà có kêu vậy ba?

- Ai biếttt.

_____________Giờ ra chơi________________

- Thanh lên đây con.
    Cô giao kêu cậu lên bục giảng.

- Dạ cô.

- Lần trước cô nghe Từ Tô Mặc nói em đánh nhau với Trương Tuấn Anh chuyện đó là sao ?
 
Cô nghiêm mặt hỏi

- Chuyện đó....

  Lạc Vũ lúc này kế bên cũng tò mò tại sao Tiểu khả ái này lại đánh nhau với đám quậy phá đó đây.

- Là do bọn nó ăn hiếp người khác mà thôi.

- Nếu vậy sao em không báo cô?

- Em nghĩ mình tự lo được ạ. Cậu cuối đầu đáp.

" Giáo viên trường này làm sao giám đụng đến giới quý tộc này chứ " cậu nghĩ thầm.

- Em haizzz đừng để việc này tái diễn được chứ?  Lần này em sai vì đã đánh nhau đáng lẽ sẽ phải hạ hành kiểm đây.

- Dạ em xin lỗi cô ....

- Hết nói nổi các em , có chuyện gì thì tự lo đi đó.

- Hả... Dạ.. em cảm ơn.. Dạ em chào cô.

Cậu lúng túng cuối người chào cô Hạnh

- Ừ chào em.

* Cạch tiếng cửa lớp đóng lại.

- Aw vậy thì rõ rồi ha~ ông xúc tụi kia l à vì Gia Minh chứ gì. Lạc Vũ trêu

- Bà thôi đi màaa

- àh đúng rồi! 520

- Gì 520 gì? Lạc Vũ hỏi.

- Nya? Một con mèo anh lông dài xuất hiện trên cửa sổ từ lúc nào.

- Trời ơi đâu ra vậy ???

- Nya ~ hệ thống chạy lại cọ đầu vào chân cậu .

" Nya còn khoảng 2 tuần nữa dịch sẽ bùng phát tại thành phố B "

- Cái gì??!?!!

- Hả sao vậy? Thanh? Ê? Lạc Vũ bắt đầu hoang mang.

- Thành phố B cách mình bao xa??
Thanh nắm vai Lạc An hỏi .

- Thành phố B hả thành phố B xa lắm đi xe chắc cỡ 3 , 4 ngày mới tới á... Mà ông hỏi chi?

- À không có gì , không có gì đâu....

Cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế. Hệ thống cũng treo lên đùi cậu nằm .

- Con mèo này...

- Là của tôi

- Cậu mang theo hồi nào sao tôi không thấy?

- nó tự theo ấy chứ.

- Gì vô lý. Mà ông ăn gì tôi xuống mua cho.

- Như mọi khi thôi .

- oki! Nói rồi Lạc Vũ chạy đi xuống nhà ăn.

Lạc Vũ vừa đi cậu liền quay sang hỏi hệ thống.

- Nè nếu như kiếp trước cả nhà tôi đều vô năng thì kiếp này vẫn vậy à?.

- Nya kiếp trước họ không vô năng, họ bị tước đi dị năng nya.

- Tước dị năng? Có thể sao ?

- Nya có thể chỉ cần Bấc cao hơn người khác ngài sẽ hủy được dị năng của họ.

- Dị năng có bao nhiêu Bậc? Cậu hỏi

- Nya có 4 Bậc gồm: Bậc hạ ,Bậc Trung , Bậc thượng và Bậc không.

- Vậy ý người là người bậc Trung sẽ hủy được dị năng của người Bậc Hạ .

- nya~ Cũng không hẳn theo kiếp trước ngoài Tống Gia Minh ra thì ngài Tuệ Thanh là người duy nhất đủ khả năng hủy đi dị năng của người khác.

- Tại sao lại như vậy.

- Vì ngài Tuệ Thanh đã luyện tập trong suốt 4 năm để sống sót nya, ngài ấy cũng hấp thụ rất nhiều năng lượng từ tinh hạch.

- Đúng rồi vậy Tuệ Thanh đã là Thượng cấp 7 tôi thấy trong nhật kí có ghi.

- Nya đúng vậy ạ.

- Tôi cũng phải cố gắng mới được~ mà..

- Nya ? Hệ thống nghiêng đầu nhìn về phía cửa .

- Sao vậy ? Cậu hỏi rồi nhìn theo

Gia Minh đang đứng im nhìn cậu, đằng sau là Lạc Vũ đôi mắt họ nhìn cậu có hơi.. kì thị.

- Cậu tự kỉ à ? Lạc Vũ hỏi

- .... Chuyện này coi như hai người chưa thấy gì đi .
 
Cậu nói xong đặt hệ thống lên bàn .

- Cậu tới đây làm gì? Cậu hỏi Gia Minh.

- Có việc mới được tới à? Gia Minh hỏi đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm cậu, cậu liền né tránh.

- Không phải, vậy cậu vô đây ngồi đi. Tuệ Thanh nói .

" Dù gì cậu ta cũng tới rồi đuổi đi thì kì quá "

- Tui mua đồ ăn cho ông rồi nè .
Lạc Vũ nói rồi đặt bịch đồ ăn lên bàn.

-Hai người nói chuyện đi hen, tui đi đây. Bye!
  Lạc Vũ nói xong chạy đi mất.

- Ủa ê!?
  Chưa kịp phản ứng thì Lạc Vũ đã chạy đi mất.

Không khí rơi vào trầm lặng khó sử.

-Nya~ hệ thống cọ mặt vào tay Gia Minh
Khẽ vuốt đầu nó Gia Minh hỏi.

- Mèo của cậu sao?

- Ừm.

  Cậu vẫn cố né ánh mắt của Gia Minh nó làm cậu nó đến " Gia Minh " trong ký ức của nguyên chủ.

- Tôi làm gì sai với cậu sao .

   Thấy Tuệ Thanh cứ né tránh cậu ,liền hỏi.

- Hả sai gì? Đâu có đâu . Tuệ Thanh đáp đôi mắt liếc sang nơi khác.

- Thế tại sao cậu cứ tránh mặt tôi , 2 năm nay mặt tôi cậu cũng không thèm nhìn ?

-....... '' tự nhiên thấy có lỗi quá "

- Cậu ghét tôi sao?

-...... Không có... Chỉ là..
 
* Cậu ấp úng giờ nói sao giờ????!?

" Hệ thống! Cứu tôi coiii"

- Nya~ grrr~ gr~ gr~

   Hệ thống đã bị vô hiệu hóa bởi tay của Gia Minh.

" Trời ơi giờ nào rồi mà còn ngồi chill vậy chờiiii "

- Chỉ là ?

Gia Minh hỏi lại đôi mắt cáo đen ngòm xoáy sâu vào mắt cậu, khiến cậu hoảng không biết nói gì cũng không thể né tránh .

" Gần gần quá gần quá "
  mặt cậu bắt đầu đỏ lên khó có thể chóng lại nhan sắc hại nước hại dân của tên này.

" Ah đúng rồi ! Tên này là trai thẳng vậy.. " hít một hơi thật sâu.

- Tôi thích cậu. Tuệ Thanh đáp

Gia Minh ngạc nhiên.

- Cậu nói gì? Cậu ta hỏi lại

- Tôi nói là tôi thích cậu ! Nên gặp mặt cậu tôi thấy khó xử lắm... Nên..

- Tôi về lớp đây.

  Gia Minh nói rồi đứng dậy đi về lớp.

- Nè khoang...

Nhìn theo bóng Gia Minh ra khỏi lớp rồi cửa đóng lại cậu thở hắt ra.

- May thật chứ giờ chắc cậu ta sẽ tự né mình... Haizzz

*vò đầu .cậu tại sao cậu thấy khó chịu vậy nhợ
 
" kệ đi ăn cái"

-Nya~ hệ thống dùi đầu vào đùi cậu rồi nằm im

- Đồ vô dụng mày là một cục bông vô dụng        

  vừa nói cậu vừa xoa đầu hệ thống như  thú cưng.

- Nya~~~
_________________________________________















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro