Chương 15: Xà yêu-Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với tưởng tượng của hai người, trưởng thôn trong thôn này là một người phụ nữ trung niên goá chồng. 

Bà tên Hà Lục, là một người phụ nữ sở hữu nụ cười phúc hậu, đồng thời là gia chủ Hà gia, một gia tộc khá đặc thù chỉ có nữ quyến.

Nếu không phải hai người họ là tu sĩ, lại có chút kiến thức về trận pháp và khả năng nhìn được 'khí' trong môi trường, có lẽ họ cũng bị bà lừa.

Thứ đang vờn quanh của người phụ nữ trông có vẻ phúc hậu kia, là một màn tử khí đen kịt, dày đặc và kinh tởm đến ghê người.

Tống Mạc Nhiên thậm chí còn nhìn thấy rõ biểu cảm đau đớn của những oan hồn bám vào tử khí trên người bà ta, thứ mà cô chưa hề nhìn được rõ như vậy ở trên người đám áo đen kia.

Nếu là Tống Mạc Nhiên của 7 năm trước, có vẻ cô đã phẫn nộ nhào lên động thủ với bà. Nhưng người đang đứng đây chính là Tống Mạc Nhiên nguyên anh kì, cô có đạo tâm vững chắc được tôi luyện qua năm tháng cùng một cái đầu lạnh được rèn ra khi nghiên cứu trận pháp thiên giới, nói tóm lại là đã xưa không bằng nay. 

Tống Mạc Nhiên biết, phía sau Hà Lục chắc chắn có chống lưng, nếu không, một bà bác trung niên làm chủ một gia tộc toàn nữ với nữ sao có thể lộng hành, biến cả ngôi làng thành trận pháp, cướp đoạt đi nhiều sinh mạng tới vậy mà dân làng vẫn không dám chống đối gì?

Về phần Đế Phong Vân, cô tu vi hơi cạn, lại ít kinh nghiệm nên chỉ có thể nhìn ra được một đám khí đen có vẻ nguy hiểm đang bao bọc lấy người bà ta, cũng ý thức được Hà Lục là người nguy hiểm nhưng vì thấy tỷ tỷ vẫn không làm gì nên cô cũng ngồi yên.

...................

"Nhanh nhanh, mang thức ăn cho hai vị công tử!" Tiếng của một ma ma phòng bếp vang vọng, cùng lúc đó, một đống nữ quyến Hà gia chạy ra.

Họ bu kín lấy hai 'huynh đệ' Tống Mạc Nhiên, tranh nhau gắp thức ăn cho hai người. Dù sao thì hai người bọn họ lúc nữ cải nam trang trông cũng quá là anh tuấn đi, khó tránh khỏi thi thoảng lại vô tình câu mất hồn vài cô nương (hay vài thanh niên cong cong) qua đường.

(Một ngày nào đó khi độc thân quá lâu, mình cũng thành như vậy sao...) Tống Mạc Nhiên nghiêm túc suy nghĩ. Dù dự định kiếp này sẽ đơn độc mà sống đến hết đời, nhưng nhìn lại cái vẻ thiếu liêm sỉ của mấy cô nương Hà gia thiếu hơi trai lâu ngày đó...

 (...Không, mình sao có thể mất liêm sỉ thế được! Nội tâm bất hữu sắc, tu luyện tự nhiên thần! Nội tâm bất hữu sắc, tu luyện tự nhiên thần! Đúng! Mình chỉ muốn sống lâu ngàn tuổi làm sâu lười, khác những thiếu nữ thanh xuân như bọn họ!) Tống Mạc Nhiên nhanh chóng rút ra phương châm tu luyện của bản thân. Về sau, chính cái phương châm này đã giúp cô không biết bao nhiêu lần 'nữ hùng vượt ải mĩ nam' mà thoát chết trong gang tấc.

Trong lúc Tống Mạc Nhiên ở phòng khách nghiêm túc suy nghĩ về mấy chuyện đâu đâu, trong nhà lao tăm tối dưới tầng hầm lại xảy ra một chuyện đáng hóng.

.................................

Một cô nương trẻ của Hà gia quẳng hộp cơm cái 'bộp' xuống đất, lớn giọng với đứa trẻ đang ngổi co ro sau song sắt:

"Ăn đi! Tại cái thứ thức ăn vỗ béo xong thịt như mày mà tao lỡ cơ hội được ra phòng khách cho hai vị công tử kia nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp của mình đấy!" 

Có vẻ cô ta đã mất nhiều giờ liền để trang điểm với mục đích dẫn dụ hai cái vị công tử 'hàng giả' kia, kết quả xui xẻo rút trúng thăm giao cơm cho phạm nhân mà không được đi ngắm zai đẹp. Thì, chả mấy khi Hà gia, một gia tộc nhỏ bé trong một thôn trang nhỏ bé lại đón được khách nhân nào đẹp trai cỡ này, nhưng thật tiếc là các cô nương ở đây cùng lắm chỉ có thể cùng khách nhân có một đêm xuân để duy trì dòng dõi, còn kết cục của mấy vị khách nhân đó là vào bụng vị kia. Giống như một con bọ ngựa đực sau khi giao phối thì sẽ bị chính bạn tình của chúng ăn thịt để làm chất dinh dưỡng nuôi con vậy, sau khi khách nhân bị vị kia ăn thịt, Hà gia cũng sẽ được hưởng chất dinh dưỡng dưới dạng của cải, phú quý.

Ừ, theo kịch bản bình thường, nếu người tới không phải là hai tỷ muội Tống Mạc Nhiên và Đế Phong Vân, mọi chuyện sẽ diễn ra như thế.

Sau đó cô ả chửi một tăng, vì phản hồi chỉ có sự im lặng nên quê độ mà giậm giò bỏ đi, bỏ lại hộp thức ăn đầy dầu mỡ làm người ta chán ngán.

Đứa trẻ kia xác định ả đã đi khuất, lồm cồm khó nhọc mở hộp thức ăn đó ra, làm mùi dầu mỡ xộc thẳng vào mũi. Đứa bé tội nghiệp chỉ có thể nén cảm giác buồn nôn vì cơn dị ứng, vội đóng hộp thức ăn lại và lê thân thể gầy gò của mình vào phía trong.

Vốn dĩ cậu bé này là bé trai duy nhất còn sống của Hà gia, sau khi tất cả bé trai được sinh ra bị gi.ết hoặc bị người kia ăn thịt, thằng bé là đứa duy nhất được giữ lại vỗ béo chờ thịt nhờ đôi dị đồng độc đáo. Tuy nhiên, cái ngày cậu về với anh em, cha chú cũng sắp tới gần, ngày sinh nhật thứ 12 của cậu.

——————————————— 

Dạo này tui hơi bận, không thường xuyên viết được, các bạn độc giả thông cảm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro