Chương 14: Khởi đầu này có vẻ không được ổn cho lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác trong chuyến du hí của Tống Mạc Nhiên và Đế Phong Vân.

Hai tỷ muội họ đã rời thành Viễn Hà được ngày thứ ba.

.......................

"Phù, màn trời chiếu đất mấy ngày cuối cùng cũng gặp được một thôn trang." Đế Phong Vân thở phào, có vẻ tối nay họ sẽ được ngủ một giấc yên ắng đàng hoàng mà không gặp phải thú dữ hay phải thay phiên canh gác để phòng trộm nữa.

Vì Tống Mạc Nhiên đã đưa ra ý kiến rằng "Đi cứu nhân độ thế (du lịch) đúng điệu là phải đi lòng vòng ngắm cảnh non nước, thử của ngon vật lạ, nếu có duyên gặp người hoạn nạn thì tiện tay cứu giúp." Đế Phong Vân nghe cũng có lí, nên đồng ý với cô.

Ai mà ngờ, đi cứu nhân độ thế còn khó hơn tu tiên nhiều.

Mới có hai ngày mà hai tỷ muội cô đã gặp phải đủ loại phiền phức.

Ngày đầu tiên rời thành Viễn Hà, hai người họ gặp một băng thổ phỉ bên ngoài, vì tránh để chúng tiếp tục tác oai tác quái, hai tỷ muội đành phải trói gô chúng lại rồi vòng về thành giao cho quan phủ, vì để tránh kinh động mọi người, gây rắc rối cho Lưu gia trang nên họ chỉ có thể dùng 'súc địa' đi nhanh một chút chứ không dám ngự dù, quá trình này mất chút thời gian.

Ngày thứ hai, hai tỷ muội đi vào một khu rừng, Tống Mạc Nhiên bắt một con ngỗng rừng định sơ chế rồi nướng tại chỗ. Kết quả, bị đồng bọn của nó trong bầy ngỗng thấy được, kéo quân đuổi hai người chạy trối chết. Vận xui còn chưa dừng lại ở đó, khi đêm đến, hai người dựng lều cắm trại, Đế Phong Vân vừa khai mạch đã đến kim đan, chưa quen với sức mạnh của bản thân được giao nhiệm vụ nhóm lửa. Kết quả trong đầu định nhóm lửa sưởi cho tiểu hồ ly thì tay đã phóng hoả đốt rừng, tiện thể làm cháy xém luôn một góc lông của em nó. May mắn Tống Mạc Nhiên kịp thời phát hiện mà dùng thuật ngự thuỷ dập tắt đám cháy, nên cũng chỉ thiệt hại vài chục mét vuông rừng (z là 'cũng chỉ' dữ rồi đó). 

"Sao tỷ cứ thấy có gì đó là lạ nhỉ..." Tống Mạc Nhiên trầm giọng suy tư, cô cảm thấy có gì đó không ổn trong ngôi làng này, mặc dù cũng không hiểu tại sao.

"Có gì không ổn sao?" Đế Phong Vân hỏi lại.

"Thôi bỏ đi, có lẽ vừa rồi chỉ là chút hệ luỵ được suy diễn từ vận xui hai ngày nay của chúng ta." Tống Mạc Nhiên không nghĩ nhiều, đáp. Có vẻ hai ngày nay cô bị căng thẳng quá mức nên đâm ra nghĩ nhiều rồi. Dù gì Đế Phong Vân cũng là khí vận chi nữ, là đại nữ chủ thân mang thiên mệnh, không thể nào xui đến mức đi đâu cũng gặp chuyện được, đúng không? Mà kể có gặp chuyện, hai người bọn họ một kim đan một nguyên anh chẳng lẽ còn không đủ giải quyết?

............................

Mắt thấy hai người tiến lại cổng thôn, người gác cổng nhảy ra tươi cười chào đón: "Ôi! Hoan nghênh hai vị quan khách! Hai vị đi đường xa hẳn là mệt rồi nhỉ? Đây đây, ta dẫn hai vị đi chỗ tiếp khách." 

Hai tỷ muội nghe đến đây tái mặt. Xong, cảm giác không ổn của Tống Mạc Nhiên lúc nãy đúng rồi. Sau này họ nhất định sẽ không xem thường giác quan thứ sáu nữa, liệu có thể niệm tình cho hai tỷ muội họ cơ hội quay lại thời điểm lúc nãy không?

Đầu thì nghĩ vậy, nhưng miệng Tống Mạc Nhiên vẫn câu môi lịch sự đáp: "Đa tạ sự hiếu khách của các hạ, được vậy thì quả chẳng còn gì bằng." 

'Dù sao đến cũng lỡ đến rồi, chi bằng tìm hiểu một chút thử xem.' Tống Mạc Nhiên truyền âm cho Đế Phong Vân, có khi đây lại là một loại cơ duyên cũng nên.

Đế Phong Vân gật đầu, dù sao đến cũng lỡ đến rồi, họ không thể quay lại thời điểm lúc nãy được, vả lại người ta đã nhiệt tình đon đả thế kia mà mình từ chối cũng hơi kì.

...........................

Hai tỷ muội theo người gác cổng, thoạt nhìn từ xa, thôn trang này thực sự rất bình thường. Nhưng khi đi vào trong, cả hai mới phát hiện nơi đây có rất nhiều điểm bất ổn. Từ thái độ và ánh mặt phức tạp mà người dân nhìn họ, có vui mừng, có tội lỗi, có tội nghiệp,...đến lề lối kiến trúc được xây dựng, những căn nhà đan xen nhau, trông giống một cái bát quái trận với trung tâm là ngôi nhà lớn nhất, cũng chính là nhà của trưởng làng, nơi người canh cổng định dắt họ đến. Bầu không khí ở đây, vừa nhìn đã biết có chuyện bất thường, đặc biệt hơn là bọn họ hai cái tu sĩ, một kim đan một nguyên anh mà từ xa lại không nhìn ra được.

(Không ổn, thực sự không ổn.) Tống Mạc Nhiên xoa cằm suy tư, trong mấy tình huống kiểu này, thường sẽ có kẻ đầu sỏ đứng sau thao túng mọi thứ, không đại yêu hoá hình thì cũng là tà nhân dị sĩ, tuyệt không phải loại tốt đẹp gì. Và nơi họ đang đến, có thể là hang ổ của kẻ đó.

Nghĩ đến đây, Tống Mạc Nhiên không khỏi có chút phấn khích, cô muốn thử nghiệm cơ chế chiến đấu của các thuật pháp mình tu, cũng muốn biết nguyên anh mạnh cỡ nào mà lại được người ta gọi là đại năng.

Đế Phong Vân thì cảm thấy khá hiếu kì, dù sao mấy câu chuyện vi diệu về cô ở vũ trụ nào đó đều là do tỷ tỷ kể, được tận mắt tham dự vẫn là lần đầu. 

Cứ thế hai tỷ muội, mỗi người một tâm thái, nhưng chung quy vẫn đều hướng về điểm đến của họ, nhà trưởng làng.

———————————————

Hôm nay tác đi dự hội thao ở trường từ sáng tới chiều, không ra chương mới sớm cho các bạn được.

Ý nghĩa của những cái tên, phần mấy quên rồi:

-Đế Phong Vân:

+Đế(họ): chữ 'Đế' này vừa là vạch xuất phát, vừa là đích đến của cuộc đời cô. Khi sinh ra là một trong hai ứng cử viên cho đế vị, khi trưởng thành qua bao mây gió lại không biết từ khi nào đã an vị trên đó.

+Phong(chữ lót): chữ 'Phong' này đại diện cho cuộc đời đầy thăng trầm, giông gió của cô. Cả một đời vượt qua khó khăn thử thách, vướng vào vô số hiểu lầm, vô số chuyện oái oăm, nhưng cuối cùng, cô vẫn cứ là 'thuận buồm xuôi gió' mà vượt qua chúng, hay có thể nói là mặc kệ luôn.

+Vân(tên): chữ 'Vân' này đại diện cho sự nâng đỡ của các bậc tiền bối đối với cô và của cô đối với tiểu bối, rằng cô đã cho đi và nhận lại, gặp nhiều cơ duyên trong cuộc đời mình. Các vị tiền bối mến tài mà truyền thụ thành tựu cả đời của mình cho Đế Phong Vân, rồi lại sẵn lòng đánh đổi phần thọ nguyên, tàn hồn ít ỏi còn lại để giúp cô giải phong ấn, các đệ đệ, muội muội, đồ nhi mà cô hết lòng nâng đỡ vì một vài tình huống oái oăm mà quay lưng đối địch với cô... Dù vậy, họ cũng chỉ như bèo nước gặp nhau, như mây trôi giữa trời, có người đồng thọ cùng trời đất, có người đã sớm luân hồi, họ lướt qua đời nhau và quên đi mọi chuyện một cách dễ dàng.

*Trên đây được viết dựa theo cốt truyện đại nguyên tác, còn trong chính truyện thì chưa chắc mọi chuyện sẽ thế đâu.

-Thanh Huyền:

+ 'Thanh' trong Thanh Long, một thần thú có sức tấn công cao và chuẩn xác trong các tác phẩm đại chúng, đại diện cho vương quyền và sự linh thiêng, cao quý. Thử tưởng tượng cảnh một vị tiên nhân cao ráo, thoát tục, đứng một chỗ cầm ô giữa rừng trúc, tà áo bay phấp phới, chẳng phải là rất cao quý sao?

+ 'Huyền' trong Huyền Vũ, một thần thú có khả năng phòng ngự nổi tiếng trong các tác phẩm đại chúng, đại diện cho sự thông thái, ổn định, trí tuệ, đam mê và trường thọ. Vừa hay, điều này khá khớp với Tống Mạc Nhiên, cô có một cái đầu mở mang tri thức và sự nhiệt huyết nhưng cũng khá trưởng thành do tu nhiều công pháp, theo đuổi một cuộc sống nhàn nhã, ổn định trong suốt phần đời con lại.

...Chỉ là, vì cảm thấy tội lỗi do lỡ làm lây tính lười cho nữ chính, làm chệch hướng nguyên tác nên giờ Tống Mạc Nhiên đang cố gắng sửa lỗi bằng cách đồng hành cùng cô nàng trên con đường hoàn thành đại nghiệp trời sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro