Chương 4: Tôn tử (cháu trai) nhà họ Lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác.

Bánh xe ngựa chậm rãi lăn trên mặt đất, làn gió nhẹ thoang thoảng dạt vào cỏ cây....mọi thứ thật chill làm sao.

Chill đến mức làm Tống Mạc Nhiên cảm thấy buồn ngủ...

Trong lúc đang gà gật mơ màng, cô nghe thấy tiếng Lưu thẩm thẩm gọi mình.

"Nhiên Nhiên, đã đến trấn Viễn Hà rồi, chúng ta đành phải chia tay ở đây."—Lưu thẩm thẩm lên tiếng đánh thức cô cháu gái ham ngủ của mình.

"Ơ, vâng."—Tống Mạc Nhiên ngái ngủ bị đánh thức, có vẻ vẫn chưa cập nhật được chuyện gì đã xảy ra.

Thế là ở cổng vào trấn Viễn Hà, chúng ta được chứng kiến một cảnh tượng khá đặc sắc—một bác gái lớn tuổi đang dặn dò tiểu cô nương 25 tuổi nhà mình như thể đang dặn một đứa bé.

Mất một lúc lâu sau đó, người lính canh cổng cảm thấy đã ăn đủ dưa bèn cắt ngang hai người để  thu phí vào trấn. 

Tống Mạc Nhiên dù là một tiểu phú bà 25 tuổi đầu, nhưng trước mặt vợ chồng Lưu thị cũng chỉ như con nít lên ba, vì vậy, họ giành luôn quyền trả tiền vào trấn cho cô, khi vào thành còn cho nhét cho cô một túi tiền lẻ để ăn vặt mặc cho những lời khách sáo của Tống Mạc Nhiên.

Sau đó, vợ chồng Lưu thị đón một chiếc xe ngựa đi đến nhà con trai, trước khi lên xe họ còn không quên dặn dò Tống Mạc Nhiên đủ thứ như dặn con nít vậy. Hết cách, cô chỉ có thể nhận tiền, tuỳ tiện vâng dạ mấy câu rồi nhảy chân sáo đi kiếm chỗ chơi.

(Haizz...ta nghĩ sai rồi, Nhiên Nhiên vẫn chưa lớn thêm chút nào hết, vẫn chưa bớt lo được.)—trùng hợp thay, đây là tiếng lòng của cả hai vợ chồng Lưu thị.

......chuyển cảnh......

Trường tư thục trấn Viễn Hà, hai cậu nhóc chừng 7-8 tuổi đứng nói chuyện với nhau:

Cậu em nói: "Ca, hôm nay là ngày gia gia và nãi nãi về chơi, huynh đi về trễ là không được đâu."

Cậu anh cười: "Đệ đừng lo, ta ở lại có chút việc thôi ý mà. Đệ đệ ngoan, về trước nhé,ta làm xong chuyện một khắc sau (15 phút) sau sẽ về."

"Hừ, ca ca nhớ đấy, một xiên kẹo hồ lô phí bịt miệng." Cậu bé chu mỏ nói, dường như chỉ đang chờ có điều này.

"Rồi rồi, nhưng ăn nhiều kẹo quá không tốt cho răng miệng đâu." Cậu anh cưng chiều nói.

"Ca ca mặc kệ đệ." Cậu em phồng má giận dỗi, có vẻ đây không phải lần đầu tiên cậu anh về nhà trễ. "Lưu Hạnh Ngân đệ cũng mặc kệ ca."

Dứt lời, cậu em xoay gót chạy về nhà.

Đợi khi Lưu Hạnh Ngân đi khuất cậu anh mới lên tiếng: "Ra ngoài nói chuyện được rồi."

"Lưu Phong Vân, dạo này tao thấy mày hơi hống hách rồi đấy, đừng tưởng thông minh một chút là hơn người." Một đám nhóc to con bao vây lấy Lưu Phong Vân như thể đã mai phục cậu từ trước, đứa lên tiếng chính là đứng cầm đầu, cũng là đứa to đầu, hung dữ nhất.

"Ít ra vẫn hơn các ngươi." Với bộ dáng đã quen, Lưu Phong Vân bày ra giọng điệu phong đạm vân khinh của kẻ chiến thắng khiến đám kia tức muốn nổ đom đóm mắt mà nhào vào đánh cậu một trận.

Đợi đám trẻ kia đánh đã rồi về, Lưu Phong Vân đang nằm trên đất cũng đứng dậy, mặt không đổi sắc mà sửa sang lại y phục, tiện đường ghé sang một y quán quen mặt đắp chút thuốc rồi về.

"Đám trẻ đó hung thật, đánh phát nào ta nhìn đau giùm ngươi phát đó." Nữ lang y già đắp thuốc cho Lưu Phong Vân xuýt xoa "Sao ngươi không đánh trả hay mách người lớn, hay cứ chịu khó xin tha, dù sao quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà?" Bà hỏi.

"Nhiều người, ta đánh không lại. Mách người lớn, họ dễ gì lại tin? Nếu không phải phụ huynh cũng có vấn đề, bà nghĩ tại sao lũ nhóc đó lại lớn mật đi động thủ với đồng liêu?"

"Có đạo lí, thế sao ngươi không chịu nhục xin tha?"

"Cô nãi nãi, ta vẫn còn một đệ đệ đang học ở đó. Nếu cơn bất mãn của chúng với ta không được xả, bà nghĩ chúng sẽ nhắm vào ai? Ta không muốn cuộc sống của đệ ấy xuống dốc vì một ca ca không cùng huyết thống cũng chẳng biết mình xuất hiện từ đâu như ta."

".....Tiểu tử, vất vả rồi." Bà thở dài "Chúng nó cũng xem như là có tí đầu óc, chỉ đánh vào những nơi bị y phục che phủ, nhìn từ ngoài vào, với bộ dáng tiểu công tử bột như ngươi, ai lại nghĩ ngươi cứ cách vài ngày là bị ăn đánh chứ."

"Bà hiểu là được, đừng làm lớn chuyện." Lưu Phong Vân ngẩn đầu nhìn vào sắc trời, có lẽ đã qua 2 khắc.

"Trễ giờ hẹn rồi, hôm nay gia gia và nãi nãi đến chơi nhà, ta phải về đón tiếp. Tạm biệt."

————————————————

Hú hú

Đại nữ chủ lên sàn, Tống Mạc Nhiên sắp có muội muội (thực ra giống đệ đệ hơn) đồng hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro