Chương 5: Cừu nhân tìm tới cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác.

Tống Mạc Nhiên nhàn rỗi nhà chúng ta có vẻ đã đi chơi đến chán ở trấn Viễn Hà phồn vinh.

Trong túi trữ vật của cô hiện đang chất đầy đủ thứ mặt hàng khác nhau như quần áo, vải vóc lụa là, trang sức, phụ kiện để bàn vô tri, sách, mấy cuộn tranh, lá trà, gia vị, mấy loại trái cây trông ngon mắt,....Cứ cái gì thấy lạ, Tống tiểu phú bà nhà ta sẽ mua cho bằng hết với số tài sản dư sức ăn chơi ba đời của thượng tiên đại nhân để lại.

Còn giờ, cô đang vừa ngồi xổm ăn tào phớ nước đường mua từ quầy hàng rong vừa nghe một nhà lữ hành kể chuyện cùng đám trẻ con. Nhà lữ hành này có vẻ đã đi qua rất nhiều nơi, kiến thức uyên bác nên cũng nhiều chuyện để kể, nhưng một ngày ông chỉ chịu kể chừng 1-2 câu chuyện, qua 2-3 ngày sau là lại đi nơi khác.

(Nếu kể quá nhiều thì ai còn háo hức đến ném tiền cho ông ta đây?)—dù trong đầu nghĩ thế nhưng Tống Mạc Nhiên vẫn hướng cái nón lá của nhà lữ hành mà ném một đồng, coi như là phí kể chuyện.

Câu chuyện ông kể ngày hôm nay là một truyền thuyết nổi tiếng của trấn Viễn Hà. Tương truyền, đây là nơi địa linh nhân kiệt được phúc tinh cao chiếu. Năm đó, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, thánh thượng bấy giờ quyền lực non yếu, bị chèn ép, trở thành con rồi trong tay đám gian thần. Thánh thượng bấy giờ là một thiếu niên mang tấm long trượng nghĩa, nhưng ngặt nỗi thân cô thế cô, không có đủ sức mạnh hay chống lưng để mà đối phó với chúng. Một ngày, cảm thấy người đã dần vượt khỏi tầm kiểm soát, đám gian thần cấu kết với nhau mang người đến trấn Viễn Hà năm đó, tên cũ là trấn Hợp Viên vi hành, tiện thể ám sát. Đám gian thần đáng giận cho người thả ra bạch hổ, đuổi thánh thượng ăn thịt, nhưng ngài một thân võ nghệ lại mang thiên mệnh trên người nên mới hoá nguy thành an, kéo được bạch hổ xuống vách đá, dùng nó làm đệm đỡ cho bản thân mà thoát một mạng.

 Thấy bạch hổ và thánh thượng một đi không trở lại, đám gian thần thuận nước đẩy thuyền, lập nên một đế vương bù nhìn khác, tiếp tục lộng hành. Nào ngờ, thánh thượng dưới vách núi được tiên nhân cứu sống, thu làm đồ, 3 năm sau bắt đầu quật khởi, hợp binh ở trấn Hợp Viên, con bạch hổ năm đó cũng vì mặc cảm tội lỗi mà hoá thành sao bạch hổ, chiếu sáng cho muôn dân bách tính, soi sáng con đường trở lại ngai vàng cho thánh thượng. Thánh thượnh lên ngôi, cho lập bia ghi ơn tướng sĩ, vì tưởng nhớ bạch hổ mà đổi tên trấn Hợp Viên thành trấn Viễn Hà.

Cũng từ đấy, mỗi khi nhìn lên bầu trời đêm trấn Viễn Hà phía xa xa, người ta lại thấy sao bạch hổ sáng rực soi đường cho muôn dân bách tính, lại nhớ đến vị hoàng đế dũng mãnh cùng các anh tài năm đó đồng hành bên ngài trên con đường dẹp loạn, cũng xuất hiện nhiều câu chuyện về vị tiên nhân cư trú ở trấn Hợp Viên năm đó không biết có còn ở hay không.... (Đây là câu chuyện hoàn toàn hư cấu do tác tự suy nghĩ, vui lòng không mang đi chém gió lung tung).

Đám trẻ nghe xong liền vỗ tay ồ lên, có đứa còn nhịn không được cảm thán mấy câu như "thánh thượng ngầu quá", "mấy lão gian thần đáng giận" gì gì đó.

 Còn Tống Mạc Nhiên thì lập tức liên tưởng đến thượng thần đại nhân, có khi nào vị thánh thượng kia cũng là do ngài cứu đi...dù sao nếu còn lại một hơi thì chắc vẫn còn cứu được chứ không đến mức phải đi đầu thai nơi khác như cô.

Đang trầm tư suy nghĩ, ánh mắt cô va phải một đám người mặc hắc y kín đáo nhìn kiểu gì cũng bốc lên hai chữ  'đáng nghi'.

Đang mùa hè, sao có thể ăn mặc kín cổ cao tường kia đi dạo phố được. Và để chứng minh phán đoán của Tống Mạc Nhiên không sai, chúng tiếp cận một đứa nhóc trong đám trẻ nghe kể chuyện "Nhóc con có biết Lưu gia trang ở đâu không? Thật thà sẽ có kẹo."

"Cháu biết, nhưng các chú tìm làm gì."

"Lưu gia chủ có ân với ta, ta tìm ngài báo đáp." Một tên cười nói.

"Thế thì tốt quá! Cháu là con trai ông ấy đây, để cháu đưa các chú về chơi, vừa hay hôm nay gia gia và nãi nãi cũng về nữa." Cậu bé mừng rỡ nói. "Có điều hôm nay ca ca về trễ..." Vế sau lại nghe ra không vừa lòng.

(Trời ạ, ai lại thăm nhà ân nhân mà ăn mặc như thể đi ám sát không bằng thế kia?)— Tống Mạc Nhiên lắc đầu thở dài.

Hơn nữa nếu để ý kĩ, trên người chúng có chút linh khí hoà lẫn với tử khí nhàn nhạt, có vẻ đám tu sĩ tà môn ngoại đạo này đã cố che giấu nhưng không thể qua mắt được một người đang tu luyện Lô Hoả Thần Thanh, công pháp chuyên dụng cho luyện đan sư và luyện khí sư, cho phép phán đoán 'khí' của các món bảo vật cũng như ở trong môi trường như Tống Mạc Nhiên.

(Lần này nhà Lưu thẩm thẩm và Lưu bá bá lại có chuyện lớn rồi, xem ra không xen vào không được, rốt cuộc họ đã chọc phải cái gì mà hết Lưu thẩm thẩm bị chuốc kịch độc dẫn đến bệnh nặng mấy tháng trước rồi giờ là cừu nhân tìm tới cửa chứ?)—Tống Mạc Nhiên đau đầu, cứ vậy thì làm sao mà dưỡng già.

Thế là, Tống Mạc Nhiên lẳng lặng bám theo đám người lớn mặc đồ đen hằm hằm sát khí cùng một cái bánh bao nhỏ ngây thơ vô số tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro