Trang 1. Ngày đau khổ nhất..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó trong bệnh viện. Dạ Nguyệt cùng với bà ngoại và dì đứng trước cửa phòng phẫu thuật chờ đợi. Tất cả mọi người đều như chờ đợi một tia hy vọng cuối cùng.

Đèn phòng phẫu thuật tắt, tất cả đều đứng dậy. Bác sĩ bước ra khuôn mặt mệt mỏi cùng sự đau khổ, chú ấy nắm lấy tay bà ngoại tôi cúi mặt xuống, hai hàng nước mắt từ từ rơi xuống, giọng nghẹn lại không thể nói một câu trọn vẹn.

"Mẹ!! Con xin lỗi...con không thể cứu..được..chị, con đã không..cứu được..chị ấy." Lời chú nói như tiếng sét đập thẳng vào tai mọi người ở đây. Bà ngoại khuỵa xuống, chú và dì đỡ lấy bà. Dạ Nguyệt như chết trân ở đó. Chú quỳ xuống, nắm lấy hai vai cô liên tục nói xin lỗi.

"Chú xin lỗi..Tiểu Nguyệt, chú xin lỗi..."

Dạ Nguyệt đứng đó như không nghe. Thật ra là không thể nghe được, cô chỉ biết đến mẹ đã không còn trên đời này nữa. Cha cũng không đến bệnh viện thăm mẹ hơn 3 tháng, hôm nay cũng không đến.

Đã vậy thì từ nay đừng đến.

----------------------------------------------------------------------

Sau lễ tang của mẹ Dạ Nguyệt năm tháng. Lúc đó cô đang ngồi trong phòng khách. Vì cha cô đã gọi điện về báo với Dạ Nguyệt là có chuyện cần thông báo. Cô vốn dĩ dã biết chuyện gì đến sẽ đến. Cũng không có ý định đồng ý mà cũng không phản đối. Chỉ cần ngồi nghe xong là cô có thể bước lại trên phòng.

Cánh cửa mở ra, xuất hiện đầu tiên là Dạ Trí Bân, sau đó lại lòi ra thêm hai người nữa bước vào. Dạ Nguyệt ngồi đó ngước nhìn một cái rồi lại nhìn về phía bàn có tách trà thơm ở đó. Lạnh lùng cầm tách trà lên thổi một hơi rồi uống.

"Chào mừng đã trở về nhà... Hình như chúng ta lâu rồi mới gặp nhau phải không?? Thưa cha." Cô cười lạnh quay ra nhìn ông. Ông có vẻ hơi bất ngờ với giọng điệu của cô. Không ngờ ông chỉ ra khỏi nhà khoảng bốn tháng mà cô đã thay đổi.

"Ừ..chào con. Cha về rồi."

"Có phải ông đi là lúc tang lễ của mẹ kết thúc sau một tháng phải không??" Dạ Nguyệt lại tiếp tục hỏi. Nhắc đến mẹ cô, ông ta giật mình nhìn lên. Không ngờ khi nhắc đến mẹ con bé lại có thể bình tĩnh đến như vậy..ruốt cuộc trong suốt bốn tháng qua con bé đã như thế nào.

"Ta.." Dạ Trí Bân định mở lời thì cô đập mạnh tách trà xuống làm cho nước trà văng ra một ít. Hai người phía sau Dạ Trí Bân cũng giật mình theo vì nảy giờ không dám hó hé gì cả.

"Thôi nói chuyện cũ..có chuyện gì thì ông nói lẹ đi..tôi còn rất nhiều việc phải làm." Dạ Nguyệt nói nhanh nhìn thẳng vào ông nói. Cô không muốn mẹ của mình được nhắc tới từ ông ta.

"Thật ra...thì hôm nay ta dẫn hai người này về để nói cho con biết. Ta sợ con sẽ thiếu thốn tình mẹ nên ta đã dẫn một người về để bù đắp lại cho con và thêm nữa con sẽ được làm chị..." Dạ Trí Bân bước vào chỉ vào hai người phía sau giới thiệu từng người một. "..Đây là Ngọc Phương sẽ là mẹ của con, còn đây là Dạ Hoa ngay từ bây giờ sẽ là em gái của con."

Dạ Nguyệt từ từ nhìn qua, một người phụ nữ khá đẹp, có vóc dáng cũng dễ nhìn, nhìn sang đứa nhóc đang đứng sau lưng mẹ nó. Đứa con gái xinh đẹp ló khuôn mặt ra nhìn. Thật ra con bé chỉ nhỏ hơn cô hai tuổi nên không cần phải giả vờ tội nghiệp như thế đâu.

Dạ Nguyệt đứng dậy bước tới cách họ hai mét. Khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh không cảm xúc. "Thật ra bà ta cũng đâu hơn gì mẹ tôi. Nếu nói hơn thì phải nói 'trình độ' bà ta thuộc hàng đẳng cấp."

Dạ Trí Bân cùng Ngọc Phương và Dạ Hoa trợn mắt nhìn. "Trình độ" ở đây ý chả khác nào nói Ngọc Phương độ mưu kế của bà ta thuộc hàng đẳng cấp.

"Tiểu Nguyệt..con nói cái gì vậy??" Dạ Trí Bân la lên làm hai người kia giật mình nhưng cô vẫn đứng im lại tiếp tục nói.

"Dạ Hoa phải không?? Hẳn là con bé có sức hút hơn nên mẹ ra đi chưa bao lâu thì ông đã mang hai người về nhà ra mắt." Dạ Nguyệt cười lạnh đến sởn tóc ngáy. "Không cần phải diễn quá sâu đâu..nhìn cô là tôi biết cô sẽ hơn cả mẹ cô tám chín phần nữa kia."

Chát..

"Tiểu Nguyệt con thôi đi..thật quá đáng..con bé còn nhỏ sao con có thể nói những lời như thế!!" Dạ Trí Bân đi tới tát cô một cái. Cả phòng bỗng chốc im lặng, Dạ Trí Bân hoàn hồn.

"Tiểu Nguyệt...cha..không..cha.."

Dạ Nguyệt đưa tay lên sờ vào má, cô cười hắc một tiếng làm cho ông giật mình. Đưa đôi mắt nổi gân đỏ lên nhìn ông, cô lại cười một nụ cười đáng sợ.

"Phải nhỉ?? Ông có thể vì hai người này bỏ mặc mẹ bệnh sắp chết không lo..thì cái tát này CÓ ĐÁNG LÀ GÌ??!?" Cô hét lên ở đoạn cuối khiến ông run rẩy bẩy.

"Tiểu Nguyệt..thật ra cha..không cố.." Ông lùi lại vài bước định đưa tay chạm vào cô nhưng lại bị cô hất ra.

"ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ TIỂU NGUYỆT..." Dạ Nguyệt hét lên. "Tiểu Nguyệt chỉ có thể một mình mẹ tôi gọi mà thôi." Rồi cô bỏ đi lên phòng. Trước khi đi cô cũng để lại một câu khẳng định để hai người mới không thể nào xâm phạm đến cô. "Tình mẹ đó tôi không cần."

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mặc dù Dạ Nguyệt đã khẳng định quyền hành của mình. Nhưng trong suốt năm năm qua, hai mẹ con Ngọc Phương và Dạ Hoa cứ làm phiền đến cô. Cứ sáng khi cô vừa bước ra khỏi cửa thì bị gọi lại, hỏi rằng cô đi đâu và muốn làm gì. Buổi trưa lúc cô về thì lại gặp hai mẹ con suốt ngày cùng nhau làm quyền trong nhà vì thế cô thường đi từ sáng đến tối. Buổi tối vừa về thì bị gọi lại vào bảo ăn tối cùng mọi người.

Nếu như bắt Dạ Nguyệt ăn một mình thì cô còn chấp nhận được chứ kêu cô ngồi với con người muốn thay thế mẹ và người đã không buồn vì chuyện của mẹ cô để đưa hai người khác về thì có giết chết cô cũng không đời nào mà chịu vào ngồi. Dạ Nguyệt bỏ đi lên phòng, Ngọc Phương đuổi theo níu tay cô lại, cô vùng ra làm bà ta ngã xuống. Bước được hai bước trên cầu thang, Dạ Nguyệt chán nản quay lại nhìn thấy bà ta bị té xuống. Cô đứng đấy coi thử màn kịch tiếp theo. Đúng như cô dự đoán bà ta có phần thúc thít lên, Dạ Trí Bân và Dạ Hoa chạy tới đỡ và an ủi, Dạ Trí Bân nóng mặt nhìn Dạ Nguyệt.

"Tiểu Nguyệt tại sao con lại làm như vậy?? Con làm mẹ đau rồi đấy!!" Dạ Trí Bân đỡ Ngọc Phương lên.

"Chị à...chị thật quá đáng.." Dạ Hoa cũng tóe lửa khi nhìn vào Dạ Nguyệt. Cô đứng đó cười khinh.

"Chuyện này có gì đáng cười. Còn không mau xin lỗi mẹ đi." Dạ Trí Bân bước lên đối diện cô giận dữ nói.

"Không sao..anh à..là em bất cẩn không sao đâu ạ...không phải lỗi của con đâu anh." Ngọc Phương nắm lấy tay Dạ Trí Bân lắc đầu thở hổn hển nói. Rồi quay sang Dạ Nguyệt cười. "Con đâu có làm vậy đâu...là mẹ bất cẩn thôi."

"Con thấy chưa?? Con làm mẹ như thế này bà ấy cũng không oán trách nửa lời. Con còn đứng đó không chịu tới xin lỗi mẹ đi." Dạ Trí Bân càng lại thêm tức giận khi thấy cô cứ đứng đó.

Dạ Nguyệt nhếch miệng. "Tôi cười thay cho số phận của mẹ quá khổ." Lời nói vừa cất lên cả ba người kia đều giật mình. "Ngay trong lúc mẹ đau hơn bà ta gấp mấy lần ông đang ở đâu? Ông đã làm gì?"

"Tiểu Nguyệt ta không muốn phải nhắc đến chuyện này thêm nữa." Dạ Trí Bân cúi mặt xuống giơ tay ngăn cô lại.

"Hôm nay bà ta chỉ bị té xuống đất chưa nguy hiểm đến tính mạng mà ông đã hốt hoảng như vậy rồi." Dạ Nguyệt lại nói tiếp. "Cũng giống như trước tôi bị ra sao ông cũng nói phải cẩn thận hơn. Dạ Hoa bị té một cái thì ông liền chuyển sang nghi ngờ tôi trong khi cô ta cách tôi tới ba mét."

Nghe tới đó Dạ Trí Bân nghẹn họng không nói được gì. Dạ Hoa thì như bị bắt quả tang người run lên.

"Ở đời thật lắm chuyện kỳ lạ." Câu nói cuối cùng được thốt ra và cô bước lên phòng. Ở dưới ngoại trừ hai mẹ con đang tức điên tiết thì có một người cha phải khổ sở cúi mặt không nói lên lời.

Trong suốt năm năm qua không biết Dạ Nguyệt đã làm gì sai hay do Dạ Hoa ra tay quá cao siêu làm cho tất cả người bên cạnh cô phải bỏ đi hết. Cô cũng không buồn quan tâm, có lẽ do Dạ Hoa quá ghê gớm nên bạn bè, người thân đều bỏ cô mà đi.

Đến trường thì Dạ Hoa cứ tỏ ra tội nghiệp trước mặt mọi người, cô ta cứ làm mọi cách để có thể khiến Dạ Nguyệt phải ra tay với cô ta. Dần dần trong mắt mọi người cứ liên tục nói về Dạ Nguyệt là người như thế nào, Dạ Hoa là người tội nghiệp ra sao.. Có lần cô chỉ nhìn Dạ Hoa với đôi mắt tức giận thì đột nhiên đám bạn của Dạ Nguyệt xuất hiện che chắn cho Dạ Hoa. Điều đó khiến cô khá bất ngờ và từ từ cô không còn tiếp xúc với họ nữa. Dạ Nguyệt bây giờ mà có làm gì thì cũng không có người chịu đứng ra che chở mình. Dạ Nguyệt tự tạo cho mình cái vỏ bọc khá chắc chắn để không có ai có thể xâm phạm đến.

Nhưng rồi cũng có một ngày không hiểu vì sao khi Dạ Nguyệt vừa về tới nhà thì gặp ngay Dạ Hoa đứng trước cửa chạy tới. Nắm lấy tay Dạ Nguyệt vui vẻ cười nói.

"Chị Nguyệt..em đợi chị lâu lắm rồi.." Dạ Hoa cười tươi với Dạ Nguyệt. Cô vùng tay ra.

"Có chuyện gì cứ nói cô không cần phải nắm tay nắm chân như thế đâu." Dạ Nguyệt khó chịu.

"Thật ra thì..chúng ta đã ở với nhau năm năm rồi phải không?? Cho nên bây giờ em có một bất ngờ dành cho chị." Dạ Hoa cười, ánh mắt đột nhiên thay đổi. "Tôi sẽ làm cho chị không còn gì cả..!!"

"Nói vậy là có ý gì??" Dạ Nguyệt nheo mắt lại. Nhìn thẳng vào Dạ Hoa.

"Để tôi nói thẳng tôi rất ghét chị..." Dạ Hoa cười khoanh tay nói.

"Rất cảm ơn.." Dạ Nguyệt thẳng tính trả lời.

"Tôi thấy chị rất đáng thương." Cô ta nói câu đó làm Dạ Nguyệt phải đứng hình một chút rồi tiếp tục nghe cô ta nói gì. "Đầu tiên là bố đã không quan tâm đến mẹ con chị, bây giờ chị không còn mẹ lẫn bố..một con người đáng thương."

Dạ Nguyệt nghe tới mẹ là giận run người, cô cố kiềm nén lại, nở một nụ cười. "Cám ơn cô đã quan tâm, không ngờ cô lại tốt với tôi như vậy cũng đem ra kể chuyện của tôi."

"Và bây giờ theo như tôi biết chị cũng không còn bạn bè nữa phải không? Ôi phận làm em này cũng thấy thương cho chị đấy." Dạ Hoa giả vờ tỏ vẻ thương tâm mà nói lại cười.

"Cái đó tôi vốn dĩ không cần.."

"Tôi đã từng thấy mẹ chị rồi..một người phụ nữ xinh đẹp, quý phái, trong giản dị lại có cái sang trọng." Dạ Hoa lại tiếp tục nói, cô ta cười nhìn vào Dạ Nguyệt thách thức. "Chỉ tiếc là ba ta quá đần độn."

Một câu nói như hệt đánh vào mặt Dạ Nguyệt. Cô trợn mắt lên nhìn cô ta dám nhục mạ mẹ của mình.

"Có chồng cũng không có khả năng giữ. Cũng không biết hầu hạ chồng, chồng có người phụ nữ khác bên ngoài cũng không biết..suốt ngày chỉ biết đợi chồng về, tin tưởng chồng quá mức. Làm khi đã biết chuyện thì bà ta lăn đùng ra bệnh rồi chết." Dạ Hoa vừa nói vừa cười, nhìn vẻ mặt của Dạ Nguyệt tức căm hẫn lại thêm phần thích thú, tiếp tục nói. "Nhưng như vậy cũng tốt, nhờ thế mà mẹ con tôi mới có thể vào nhà sớm vậy.."

Chát..chát..

Hai tiếng tát rất mạnh vang lên.

Dạ Hoa giật mình bị đánh bật lại phía sau, mở to con mắt nhìn Dạ Nguyệt, con mắt của cô bây giờ đã trở thành màu đỏ trông rất đáng sợ.

"Chị làm cái gì vậy??" Dạ Hoa hét lên. hai bên mặt in thẳng bàn tay của Dạ Nguyệt. Cô bước tới một bước thì Dạ Hoa lùi lại một bước, người Dạ Hoa run lên. "Chị đừng có làm bậy..ba sẽ biết chuyện này và chị sẽ không xong đâu."

Chát..

Lại thêm một cái tát nữa, Dạ Hoa bật khóc, chảy máu ở miệng. Dạ Nguyệt đã điên tiết lên. Cho dù là mẹ cô có ở đây chắc cũng không ngăn được.

"Cô đã thành công tạo ra một con quỷ.." Dạ Nguyệt cất tiếng. Cô lao vào nắm lấy cổ Dạ Hoa đập mạnh vào tường. Dạ Hoa đau đến phát khóc ầm lên.

"Chị đang muốn làm gì? Thả tôi ra..chị bị điên sao??"

Cùng lúc đó cảnh cửa bật mạnh ra. Dạ Nguyệt cũng không để ý, cô bây giờ chỉ muốn xé xác người trước mặt ra mà thôi.

"Tiểu Nguyệt con đang làm gì vậy??" Dạ Trí Bân chạy vào kéo Dạ Nguyệt ra. Ngọc Phương cũng nhanh chóng chạy tới xem con mình như thế nào rồi. Dạ Hoa khóc một trận.

"Mẹ ơi..con đau quá.."

"Trời đất ơi sao con lại bị như thế này..mặt con sao vậy? Tiểu Nguyệt phải con làm không??" Ngọc Phương hoảng hốt xem khuôn mặt con mình rồi quay sang dò xét Dạ Nguyệt.

"Tôi đã nói đừng có mà gọi tôi là Tiểu Nguyệt.." Dạ Nguyệt nghiến răng liếc Dạ Trí Bân rồi Ngọc Phương. "Phải là tôi làm đó thì sao??"

"Tại sao con phải làm như vậy..!!?" Dạ Trí Bân tức giận kéo tay Dạ Nguyệt đứng đối diện. "Con bé đã làm gì mà con phải ra tay mạnh đến như vậy?? Tiểu Hoa còn nhỏ có cái gì không đúng thì cũng từ từ dạy bảo nó.."

"Cha à..là tại con. Tại con lỡ lời.." Dạ Hoa nắm lấy tay Dạ Trí Bân. "Tại con nói tới mẹ của chị ấy..con nói là chị ấy đã không còn mẹ nữa thì bây giờ mẹ em sẽ là mẹ của chị. Chúng ta sẽ làm một gia đình."

Dạ Nguyệt đứng đó cười lạnh, cười khinh bỉ con người trước mặt.

"Là do con nhắc tới mẹ của chị làm chị nhất thời kích động. Thật ra con không cố ý lôi lại chuyện cũ..con chỉ muốn chúng ta sống như một gia đình. Sẽ yêu thương và mang lại niềm hạnh phúc và nỗi mất mát cho chị ấy."

"Tiểu Hoa con thật tốt bụng..ta rất vui." Dạ Trí Bân cảm động nhìn Dạ Hoa. Lại nhìn sang Dạ Nguyệt với ánh mắt tức giận. "Tiểu Nguyệt ta thật không biết con muốn gì. Bà ấy mất rồi ta cũng cố gắng đù đắp cho con, lại có thêm một đứa em gái biết nghĩ cho con, Ngọc Phương cũng không phải người mẹ kế độc ác vậy mà con không chịu chấp nhận."

"Ông có ngưng việc gọi tôi là Tiểu Nguyệt hay không??" Dạ Nguyệt từ từ nhìn Dạ Trí Bân. Cô cười, thật khiến cho người khác rùng mình.

"Tại sao lại không thể gọi con là Tiểu Nguyệt. Chúng ta là cha mẹ con..tại sao không thể gọi?" Ngọc Phương đứng dậy nói.

"Mẹ?? Tôi chỉ có một người mẹ là Trương Nhật Hạ. Còn cha tôi...chết rồi.." Dạ Nguyệt tuyên bố một câu khiến ai cũng bị chấn động. Đặc biệt là Dạ Trí Bân.

"Con..con nói cái gì??" Dạ Trí Bân lắp bắp.

"Cha tôi đã chết từ lúc ông ta bỏ mẹ tôi theo người đàn bà khác, khiến mẹ tôi lâm bệnh. Trước khi chết người bà ấy muốn gặp nhất là ông ta. Nhưng ông ta đã không đến..điều cuối cùng ông ta có thể làm cho mẹ tôi nhưng ông ta cũng không làm."

Dạ Nguyệt nói trong nước mắt, nhớ lại hình ảnh gầy gò của mẹ trên giường bệnh phải thở ống khí không thể thở một cách bình thường được. Đó là những hình ảnh khiến cô đau khổ nhất, bần cùng nhất. Cô không thể làm gì cả chỉ đứng đó nhìn mẹ cô ra đi trong đau đớn.

"Dạ Trí Bân..ngày hôm đó tôi đã gọi ông hơn cả trăm cuộc nhưng ông lại không bắt máy, tôi nhắn cả trăm tin ông cũng không trả lời." Mỗi một câu nói cô đều nhấn mạnh mọi thứ, giọng cô run run không thể nào chịu được. Nước mắt cứ chảy liên tục không ngừng. Đây là lần thứ hai trong đời cô khóc nhiều như vậy. "Tôi không hiểu mẹ đã làm sai chuyện gì mà phải bị ông hành hạ như vậy, bị ông đối xử như vậy..??"

"Tiểu Nguyệt con thôi hành hạ ông ấy đi. Suốt những năm qua ông ấy đã cố bù đắp cho con rồi." Ngọc Phương bước tới ngăn lại.

"Tại sao cứ luôn để mọi thứ quá muộn rồi mới cố gắng bù đắp." Dạ Nguyệt cười lạnh lùng. Cô nhìn sang Dạ Hoa đang đứng khóc thúc thít ôm mặt.

"Dạ Hoa..cô quả thực rất đáng sợ. Chỉ có 13 tuổi đầu mà cô đã đạt đến trình độ không ai sánh bằng." Dạ Nguyệt ngưng việc nói về mẹ cô nữa. "Tôi từng nói cô sẽ hơn mẹ cô tám chín phần phải không??"

"Dạ Nguyệt con im ngay..!!" Ngọc Phương tức giận hóa run rẩy. Đi tới định đánh Dạ Nguyệt thì bị cô ngăn lại. Cô cầm tay hất ra.

"Đừng động vào tôi." Dạ Nguyệt nghiến giọng nhìn Ngọc Phương. Quay lại nhìn Dạ Hoa không dám hó hé. "Sao vậy?? Hồi nãy cô nói còn ghê gớm lắm mà."

"Chị Nguyệt. Em không hiểu chị đang nói gì." Dạ Hoa run lên. Bây giờ cô đang rất sợ Dạ Nguyệt. Đến cả cha không làm được gì thì cô cũng không yên. "Em rất hiểu chị bị quá nhiều tổn thương. Em và mẹ là thật lòng muốn bù đắp cho chị mà."

"Với cái độ như thế này. Cô phải hơn mẹ cô gấp trăm, ngàn lần nữa kia." Dạ Nguyệt cười. Ánh mắt có thể giết chết người.

Chát..

"Tiểu Nguyệt..con thôi đi.. Ta đã làm hết sức rồi. Nếu con đã không chịu đón lấy thì ta không còn cách nào. Ta sẽ đưa con qua Anh sống."

Dạ Trí Bân tát Dạ Nguyệt một cái khá mạnh làm cô lùi lại mấy bước. Cô cũng không có vẻ bất ngờ hay đau khổ như hồi trước.

Lời thông báo của Dạ Trí Bân cũng không làm ảnh hưởng đến Dạ Nguyệt. Cái tát cũng không làm cô lay động.

"Cũng tốt." Dạ Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn. "Ít ra cũng không phải sống với những người giả dối và kẻ giết người." 

Dạ Nguyệt bước đi. Cô nhớ lại khoảng khắc ngày trước. Lúc mẹ cô nằm bệnh viện trút ra hơi thở cuối cùng cũng phải nói ra được hai chữ. Là cái tên quen thuộc nhưng cũng rất xa vời.

Trí Bân.

Rồi từ đó cô không thể nào nghe được giọng nói của mẹ nữa. Dạ Nguyệt bất giác cười. Cười thay cho cuộc đời mẹ quá nghiệt ngã, vì quá yêu và tin tưởng một người mà đã giết chết chính bản thân của mình.

Ngày Dạ Nguyệt bước lên máy bay cũng chỉ có Dạ Trí Bân, Dạ Hoa và Ngọc Phương ra tiễn, cô không định phải để ý bọn họ. Cô chưa từng nghĩ rằng có ngày cha cô sẽ đưa cô đi sang Anh sống, cô có chết cũng chưa từng nghĩ như vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, ít ra sẽ không phải đối diện với những người này nữa. Vậy thì cũng tốt, từ này đã thoát ra khỏi những người này rồi.

"Đừng lo em sẽ thay chị lo cho ba nha. Chị cứ yên tâm."

Câu cuối cùng cô nhận được trước khi lên máy bay. Cô cười mỉm quay lại nở nụ cười thật tươi với họ.

Đừng quá vui vẻ.. Tôi sẽ trở về sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love