Trang 2. "Tôi về rồi.."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau.

Một cô gái bước xuống máy bay. Cô mang vẻ đẹp kì lạ..vừa sang trọng lại rất tao nhã, khiến nhiều người xung quanh phải quay lại nhìn. Cô đi vào bên trong lấy hành lí một cách nhanh chóng, đột nhiên điện thoại trong túi reo lên. Cô thắc mắc không biết ai gọi vào giờ này. 10 giờ đêm rồi còn gì.

"Alo.." Cô nhấc máy nghe.

"Nguyệt Nguyệt cậu đang ở đâu vậy??" Bên kia điện thoại la lên, giọng nữ. Cô cố nhớ lại là ai.

"Đỗ Ngọc Hà?" Dạ Nguyệt hỏi cho chắc chắn.

"Phải đó mình đây..chẳng lẽ cậu không nhận ra mình à..ôi đau lòng quá." Ngọc Hà la lên đau đớn. 

"Có chuyện gì à??" Dạ Nguyệt có thể an tâm thở nhẹ ra nói chuyện. "Cậu gọi lúc này có hơi kì?"

"Không có gì?? Biết hôm nay cậu về nước...cậu có muốn về nhà mình không?? Hay cậu muốn về nhà đó..??" Ngọc Hà lấy lại tính cách bình thường nói chuyện với Dạ Nguyệt. Cô đang ký hợp đồng để trên bàn, tiếng ký bút vang lên rõ ràng làm Dạ Nguyệt có thể nghe thấy.

"Ngọc Hà có lẽ bây giờ cậu đang bận..vậy cậu chỉ cần nhắn địa chỉ cho mình thôi.." Dạ Nguyệt thờ dài, nhắc tới nhà làm chi, làm cô nghĩ tới việc bây giờ nhà đó có phải nhà cô không nữa..

"Được thôi..cậu mau về đi. Nhóc Ken nhớ cậu rồi..không biết có thực sự là cháu mình không nữa??" Ngọc Hà gật đầu vui vẻ cười. Tắt máy thì lúc đó phòng cô mở ra khá mạnh. 

"Thưa giám đốc còn sấp hồ sơ này cần cô kí.." Thư ký của Ngọc Hà đem một chồng giấy tờ để lên bàn của Ngọc Hà. Thở hổn hển.

"Cái gì?? Còn nữa hả?? Tôi vừa mới ký xong rồi mà..anh tôi đâu??" Ngọc Hà khóc không ra nước mắt, đứng phật dậy la lên trong đau khổ, mệt mỏi.

"Thưa giám đốc, tổng giám đốc nói tất cả quyền hành đều nằm ở cô ạ..hình như sáng sớm nay anh ấy cùng vợ đi du lịch rồi ạ.." Anh chàng thư ký lấy khăn tay lau mồ hôi, cố nhớ lại rồi kể cho Ngọc Hà nghe.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy!!" Ngọc Hà la lên. "Đỗ Ngọc Thiện...kya anh chết với tôi."

---------------------------------------------------------------

"Ba ơi..ba có thiệp mời nè.." Dạ Hoa bước vào nhà cầm theo một tấm thiệp mời. Đi đến đưa vào tay của ông Dạ Trí Bân rồi ngồi xuống cùng với mẹ.

"Thiệp gì vậy anh??" Ngọc Phương tò mò quay sang hỏi Dạ Trí Bân.

"Đây là thiệp dự tiệc của tập đoàn SR." Dạ Trí Bân hơi bất ngờ.. Tập đoàn SR là tập đoàn lớn, rất có thế lực, hai mẹ con Ngọc Phương và Dạ Hoa cũng bất ngờ không kém.

"Tập đoàn SR sao ba?? Tập đoàn về đồ nội thất lớn nhất thế giới." Dạ Hoa hỏi lại thêm lần nữa. 

"Phải..họ muốn mời chúng ta đến dự buổi tiệc nhỏ để mừng việc hợp tác với tập đoàn SS." Dạ Trí Bân gật đầu kinh ngạc. Không ngờ lại có ngày được tham dự một buổi tiệc toàn là những nhân vật lớn.

"Tập đoàn SS sao cơ?? Ôi..tập đoàn về thiết kế thời trang và thiết kế nội thất có tiếng tăm khắp thế giới.." Ngọc Phương vui mừng. Nhìn qua Dạ Hoa. "Con gái..con luôn muốn nộp đơn vào công ty đó sao??"

"Dạ phải đấy mẹ.. Tập đoàn SS này rất có tiếng tăm và cực kì nổi tiếng. Con luôn muốn được vào đó làm việc..làm trong đó mình có thể phát triển tài năng của mình với người khác." Dạ Hoa cười tủm tỉm kì này có cơ hội được vào công ty đó làm rồi.

"Tiểu Hoa con muốn vào đây làm à??" Dạ Trí Bân cầm tấm thiệp hỏi.

"Dạ con luôn muốn vào đây làm." Dạ Hoa cười tươi.

"Được vậy mọi người cùng đi với ta. Ta có quen giám đốc của công ty SS có thể sẽ giúp được con." Dạ Trí Bân gật đầu hạ tấm thiệp xuống. "Mọi người chuẩn bị đồ đi. Bây giờ là 1h trưa..7h chúng ta sẽ bắt đầu đi."

"Vâng ạ/Được.." Ngọc Phương và Dạ Hoa đồng thanh lên tiếng. Hai người nhanh chóng đi sửa soạn đồ đạc, trang điểm, làm tóc,... Tuy thời gian có hơi gấp rút, nhưng họ đã nhanh chóng hoàn thành tất cả phụ kiện trên. Dạ Hoa ăn mặc khá ấn tượng. Tóc thắt hình con tôm để thừa vài cọng tóc nhìn trông rất quyến rũ. Khuôn mặt trắng hồng cộng thêm đôi môi đỏ. Cô diện cho mình bộ đầm khá sặc sỡ. (Mình cũng không biết miêu tả nó sao nữa.)

"Con gái..trông con thật đẹp, thật lộng lẫy, chắc chắn ai cũng phải si mê vì con mà thôi." Ngọc Phương vui mừng khi thấy con gái mình bước ra phòng với phong thái quyến rũ, hình tượng khiến nhiều người phải trố mắt nhìn. 

"Con cảm ơn mẹ.." Dạ Hoa tươi tắn mỉm cười, quay sang nhìn Dạ Trí Bân. "Cái váy này ba đã mua tặng con. Con cảm ơn ba nhiều."

"Không có gì đâu..con xứng đáng với những thứ tốt nhất.." Dạ Trí Bân cười hiền hậu, giơ tay lên coi đồng hồ. "Đi nào tới giờ rồi đấy."

"Đúng vậy..chúng ta mau đi thôi." Ngọc Phương gật đầu nhanh chóng. Rồi cả ba người vào chiếc xe Limousine rồi chạy thẳng đến khu biệt thự của tập đoàn SR.

--------------------------------------------------------------

"Trời đất ơi..Nguyệt Nguyệt..cậu đang làm cái gì ở đây??" Ngọc Hà vốn bước vào để xem nhóc Ken đã thay đồ xong chưa. Nào ngờ vừa vô thì thấy nhóc Ken mặc đồ xong xuôi, còn Dạ Nguyệt vẫn ngồi đó chơi với nhóc Ken và không chịu sửa soạn gì cả.

"Sao lại làm ầm lên thế??" Dạ Nguyệt mệt mỏi vẫn tiếp tục chơi với nhóc Ken. 

"Cậu buông nhóc Ken ra và đi vào thay đồ cho mình. Trời ơi là ơi..nghĩ sao mà bây giờ còn chưa sửa soạn gì cả." Ngọc Hà hét toáng lên. Với một đống hồ sơ hồi sáng nay khiến cô điên đầu lắm rồi lại thêm nhỏ bạn không chịu đi thay đồ nhanh chóng để kịp dự tiệc của chính mình. Mà ngồi đây chơi nữa mới ghê chứ.

"Ngọc Hà, nếu được mình có thể nhờ tổng giám đốc công ty mình để thực hiện mà." Dạ Nguyệt miễn cưỡng thả nhóc Ken, bước vào phòng thay đồ. 

"Bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi..cậu có biết nếu để ba mình biết cậu nhờ người khác thay thế cậu. Ông ấy sẽ giết chết mình đó.." Ngọc Hà đi tới lục cái tủ đồ của Dạ Nguyệt. "Nguyệt Nguyệt à..sao cậu không có chi một cái đầm nào vậy. Toàn sơ mi và quần jean. Có thiệt không vậy??"

"Cô Jenny ơi.. Chút nữa chúng ta dự tiệc ạ??" Nhóc Ken chạy lại chỗ Ngọc Hà níu váy của cô. 

"Phải đó..đợi cô một chút." Ngọc Hà cười nhéo mặt của nhóc Ken. Cậu cười hí cả mặt. Ngọc Hà lấy điện thoại. "Lấy cái đầm tôi mua hồi trước cho tôi, nhanh một chút." Rồi cô tắt máy.

"Vậy là sẽ có nhiều đồ ăn đúng không cô?? Có thạch jelly nữa phải không ạ?" Nhóc Ken nhảy tới nhảy lui. Ngọc Hà gật đầu vỗ tay.

"Có đồ ăn thì vui lắm..khổ thân tôi. Đỗ Ngọc Thiện khi nào anh về..tôi giết chết anh." Ngọc Hà cười khổ. Không thể chịu được khi ông anh đổ hết trách nhiệm lên trên đầu mình, còn mình và vợ cùng nhau đi du lịch. Thử hỏi coi có dễ tức hay không chứ.

"Thưa cô..đầm cô cần đã có rồi ạ." Thư ký mở cửa bước vào. Trên tay cầm cái giỏ túi và đưa vào tay Ngọc Hà.

"Cảm ơn thư ký Vương, phiền anh rồi." Ngọc Hà gật đầu nhận lấy. Rồi vẫy tay kêu thư ký đi ra ngoài. "À..đem nhóc Ken xuống giúp tôi, trông coi giúp tôi được không??" 

"Dạ vâng." Thư ký Vương gật đầu, nhìn sang nhóc Ken. "Thiếu gia chúng ta đi xuống dự tiệc nhé."

"Dạ vâng ạ..chúng ta đi xuống ăn thạch jelly.." Nhóc Ken nắm lấy tay của thư ký Vương được dẫn đi xuống dưới. 

Sau khi tất cả mọi người đều đi xuống chỉ còn có Ngọc Hà và Dạ Nguyệt trong phòng. Ngọc Hà đi đến phòng thay đồ đưa đầm cho Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt bên trong nhận lấy nhanh chóng mặc vào rồi bước ra.

"Haha..mình biết mà..mình mua cái đầm này từ hãng của công ty cậu đấy.." Ngọc Hà đập tay vui mừng. "Hợp với cậu lắm."

"Mình biết chính mình là người thiết kế nó mà.." Dạ Nguyệt nhún vai, đi tới ngồi xuống trước bàn trang điểm. Ngọc Hà đi tới sửa soạn cho Dạ Nguyệt, làm tóc và trang điểm. 

"Nguyệt Nguyệt à..cậu trở về sau 10 năm, những điều cậu đang làm cậu đã suy nghĩ kĩ chưa??" Ngọc Hà vừa vuốt vuốt mái tóc của Dạ Nguyệt, nhẹ nhàng hỏi.

"Ý cậu là sao??" Dạ Nguyệt nhắm mắt mệt mỏi nhấp môi. 

"Cậu trở về với mục đích trả thù phải không??" Ngọc Hà thở dài, trang điểm cũng đã xong, tới phiên phần tóc. Cô nhìn tới nhìn lui cuối cùng cũng đã quyết định làm phần tóc như thế nào.

"Mình đã biết nguyên do làm cho mẹ mình lâm bệnh và mình cũng biết tại sao lúc đó mẹ đột nhiên chuyển biến dẫn tới cái chết bất ngờ." Dạ Nguyệt bình thản nói, cầm cây son tô đậm lên một chút. "Mình quay về vốn dĩ để đòi lại công bằng cho mẹ. Bà ấy ra đi một cách quá oan uổng."

"Được rồi..mình đã hiểu rồi..làm gì thì làm cũng nên quan tâm đến sức khỏe đấy." Ngọc Hà gật đầu mỉm cười, phần tóc cũng đã hoàn thành. Có phần dễ thương cũng có phần quyến rũ. "Xong rồi đó..quá tuyệt vời."

Dạ Nguyệt đứng dậy đi đến trước gương soi thử một lần. Bộ đầm công chúa màu hồng cup ngực trông rất dễ thương và quyến rũ. Khuôn mặt mang nét gợi cảm cũng có phần đáng yêu.

"Cảm ơn cậu nhiều Ngọc Hà." Dạ Nguyệt mỉm cười

"Tối nay cậu nổi nhất.." Ngọc Hà nắm lấy vai Dạ Nguyệt mỉm cười rồi cùng đi với nhau xuống dưới dự buổi tiệc.

--------------------------------------------------------------

Dạ Trí Bân cùng Dạ Hoa và Ngọc Phương bước vào. Dạ Hoa vừa bước vào thì ai cũng phải ngước nhìn thử xem công chúa nhà ai đến dự buổi tiệc này. Nên cũng có vài người tới giới thiệu làm quen. Họ đều là những công tử trong gia đình giàu có đi theo cha cùng tới đây làm quen công việc và giao tiếp với nhiều người.

Chẳng mấy chốc thì xung quanh Dạ Hoa có rất nhiều công tử, thiếu gia làm quen. Dạ Hoa mừng ra mặt, và rất tự tin với khuôn mặt xinh đẹp và thân hình hoàn hảo của mình. Liên tục cười nói với những những vị công tử đẹp trai, đào hoa. 

Chợt Ngọc Phương tới chỗ của Dạ Hoa với vẻ mặt kinh sợ. Dạ Hoa thấy bất ổn liền dẫn mẹ đi chỗ khác.

"Mẹ à..mẹ làm sao vậy??" Dạ Hoa kinh ngạc nhìn mẹ.

"Tiểu Hoa..con nhìn kìa." Ngọc Phương run rẩy chỉ tay về phía trước. Dạ Hoa hướng theo tay nhìn thử, chỉ trong 2 giây ánh mắt của Dạ Hoa cũng trở nên boàng hoàng. 

"Cô ta..cô ta làm gì ở đây." Dạ Hoa bất giác run một chút. Là cô ta..cô ta đang ở đây..Dạ Nguyệt.

"Hai người làm sao vậy??" Dạ Trí Bân vừa nói chuyện xong với đối tác và vài người bạn cũ. Ông lướt sang thì thấy Dạ Hoa và Ngọc Phương đang đứng ngây ngất ở đằng kia. Ông đi tới xem thử. Thấy bọn họ cứ nhìn về một phía, thật kì lạ nên ông cũng nhìn theo.

Dạ Trí Bân chợt sững ra..khuôn mặt đó là khuôn mặt đó. Rất giống..với một người. Trương Nhật Hạ. Là Dạ Nguyệt..đúng rồi là con bé.

Nó làm gì ở đây..?? Nó về nước rồi sao?? Nó làm sao để có thể ở đây được chứ??...

Hàng đống câu hỏi hiện trong đầu của cả ba người.

----------------------------------------------------------

"Con chào ba..lâu rồi chúng ta không gặp nhau? Ba vẫn khỏe phải không ạ??" Dạ Nguyệt đang đứng cùng với Ngọc Hà nhìn xung quanh để có tầm khoảng bao nhiêu người ở đây. Chợt liếc mắt một cái là đã thấy Dạ Trí Bân cùng Ngọc Phương và Dạ Hoa kế bên đang nhìn mình thật kĩ. Dạ Nguyệt bất giác cười một cái, khuôn mặt vẫn nhìn về phía họ nhưng lại chuyện với Ngọc Hà là có chuyện phải đi một chút. Ngọc Hà gật đầu vì biết Dạ Nguyệt định làm gì. 

"Tiểu Nguyệt..con về lâu rồi à??" Dạ Trí Bân hơi bất ngờ, hơi hơi cười.

"Dạ không..con vừa mới về không lâu.." Dạ Nguyệt nở nụ cười hiền. Nâng ly rượu lên cụng với cả ba người. 

"Chị Nguyệt..chị về rồi." Dạ Hoa bây giờ đã có thể bình tĩnh hơn và bắt đầu cảm thấy ghét chị ta khinh khủng. Nhưng phải cố gắng mỉm cười. "Em rất nhớ chị." Khẽ đẩy tay Ngọc Phương, bà ấy dần dần bình thường lại. Cố gắng nở một nụ cười hiền hậu.

"Tiểu Nguyệt..con về mà sao không báo với chúng ta gì vậy? Để chúng ta đi đón con chứ.." Ngọc Phương vẫn giữ thái độ kiềm nén bình tĩnh. Đối diện với Dạ Nguyệt bây giờ đã khác.

"Không ạ..con muốn tạo bất ngờ cho mọi người mà thôi..sao nào?? Mọi người có thấy bất ngờ không?" Dạ Nguyệt cười tươi hỏi nhưng ánh mắt lại chứa những sợi gân máu.

"Tất nhiên rồi..làm sao mà không bất ngờ được chứ." Ngọc Phương vui vẻ cười. Nhìn sang Dạ trí Bân liếc mắt. Dạ Trí Bân cũn gật đầu mỉm cười.

"Mà chị Nguyệt..sao chị lại ở đây?? Chị đi chung với ai mới tới được đây à??" Dạ Hoa cố ý hỏi. Câu nói của cô chả khác nào nói Dạ Nguyệt không thể nào có khả năng đến được đây. Chủ ý là xem thường.

Dạ Nguyệt cười, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường nhìn vào Dạ Hoa. 

"Chị vốn dĩ không muốn tới đây..nhưng là có người bắt ép." 

"Từ trước giờ ai có thể bắt ép được chị chứ..rõ là gạt người mà." Dạ Hoa cười lên một, uống một chút rượu. Ngọc Phương đẩy cô một cái có ý kêu cô phải biết giữ miệng. Dạ Hoa biết tỏng nhưng lại không nghe, chỉ vẫn muốn làm những chuyện mình thích. 

"Cái đó tùy em suy nghĩ.." Dạ Nguyệt nhún vai cười, hạ ly rượu xuống. Bỗng căn phòng tối dần đi. Ánh sáng đèn chiếu lên trên sân khấu làm mọi người cũng ngước nhìn theo. Dạ Nguyệt và Dạ Hoa cũng không nói chuyện nữa chú ý lên sân khấu chờ đợi. Ngọc Phương và Dạ Trí Bân cũng thở phào rồi cùng hướng về sân khấu.

"Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để cùng nâng ly chúc mừng tập đoàn SR và tập đoàn SS hợp tác cùng nhau." Người phát biểu bước lên hô to. Anh ta vừa nói xong ra hiệu cho mọi người cùng vỗ tay. Một tràng pháo tay vang lên được một hồi rồi nhỏ dần. "Kính thưa quý vị, sau đây xin mời vị giám đốc tập đoàn SR cô Đỗ Ngọc Hà lên phía trên ạ."

Tiếng nói của anh ta khiến cho nhiều người tò mò. Không biết là cô ấy như thế, xinh đẹp ra sao. Sau một giây thắc mắc. Đỗ Ngọc Hà bước lên sân khấu khiến nhiều người ngỡ ngàng. Không ngờ giám đốc của tập đoàn SR lại có khí chất như vậy..vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Thật khiến cho người khác nể phục. 

"Và tôi xin mời người hợp tác cùng với tập đoàn SR là vị chủ tịch của tập đoàn SS.." Người phát biểu lại tiếp tục hô to. "Cô Trương Dạ Nguyệt." 

Trương Dạ Nguyệt..Dạ Nguyệt..

Cái tên vừa được thốt lên thì tất cả mọi người còn bàn tán còn xôn xao hơn lúc nãy. Riêng ba người cứ như bị tán vào mặt để xem chuyện gì đang xảy ra. Trương Dạ Nguyệt..là Dạ Nguyệt sao. Dạ Trí Bân Ngọc Phương và Dạ Hoa khuôn mặt tái mét không tin vào những gì mình nghe được. Chủ tịch tập đoàn SS. 

Dạ Nguyệt quay ra sau nhìn ba người họ cười mãn nguyện, một nụ cười khiến người khác khiếp sợ.

"Chị đã nói là chị bị ép đến rồi.." Rồi quay lưng bước đi lên phía trên bậc sân khấu. Đứng cùng với Ngọc Hà bắt tay cười nói. 

Dạ Nguyệt khiến cho nhiều người phải trố mắt ra nhìn không rời một giây. Khuôn mặt dễ thương hơi baby nhưng lại mang cảm giác thật khoái lạ. Đặc biệt là đôi mắt rất sáng và trong nhưng lại mang lại cho người nhìn cảm giác buồn bã, mất mát. Làn da trắng trẻo làm nổi bật bộ đầm hồng của cô và ngược lại. Nói chung Dạ Nguyệt đã tay không mà khiến cho nhiều người phải ngỡ ngàng.

"Chủ tịch Trương tôi mong chúng ta sẽ hợp tác tốt sau này." Ngọc Hà nâng ly rượu lên cụng vào ly của Dạ Nguyệt. Mỉm cười trong lòng. Chắc là những người đó đã sốc lắm phải không?? Nguyệt Nguyệt??

"Tất nhiên rồi giám đốc Đỗ." Dạ Nguyệt đáp trả. Tất cả là nhờ cậu..Ngọc Hà cảm ơn cậu nhiều.

-----------------------------------------------------------------------------------

Mấy ngày sau Dạ Hoa nhận được bức thư được nhận vào làm ở tập đoàn SS. Một mặt cô vui sướng muốn bay lên trời còn mặt kia thì lo lắng tột cùng. Tập đoàn SS là Dạ Nguyệt làm chủ tịch. Thật sự điều đó khiến cô cảm thấy rất sợ và vô cùng tức giận. Tại sao Dạ Nguyệt cứ ám ảnh cô từ lúc này đến lúc khác. Được thôi, tôi sẽ làm cho cô phải mất mặt đến xấu hổ và phải nhường lại ngôi vị chủ tịch tập đoàn SS cho tôi.

Ngày hôm nay cô trang điểm thật đẹp cho mình, diện cho mình một bộ đầm khá đẹp và dễ nhìn, thật ra bộ đầm này của của hãng công ty SS. Mặc bộ này vào sẽ khiến nhiều người có thiện cảm hơn.

"Tiểu Hoa à..con chắc không?? Có con nhỏ đó ở đó đấy.." Ngọc Phương thấy con gái đang đi xuống lầu nhanh chóng kéo xuống hỏi.

"Không sao đâu ạ..chị ấy sẽ không làm bậy ở công ty đâu..huống chi chị ấy lại là chủ tịch nữa đấy." Dạ Hoa cười lắc đầu thì thầm.

"Con chắc chắn chứ?" Ngọc Phương nghi ngờ hỏi tiếp. Dạ Hoa chắc chắn gật đầu một cái mạnh. Lúc đó Dạ Trí Bân đi tới.

"Tiểu Hoa, hôm nay là ngày đầu tiên con đi làm phải không?" 

"Dạ phải ạ.." Dạ Hoa mỉm cười. "Thôi con đi nha. Tạm biệt mọi người." Dạ Hoa chào tạm biệt rồi đi liền. Ngay ngày đầu tiên cô không muốn phải trễ giờ. Cô chạy ra bắt taxi và nhanh chóng chạy đi.

-------------------------------------------------

Trong một căn phòng sang trọng, có một người đang ngồi lặng lẽ xem những bức hình trong máy tính. Người đó trông rất có vẻ suy tư nghĩ về chuyện gì đó. Hoặc là đang nhớ lại những hình ảnh nào đó.

"Thưa chủ tịch..người mà ngài cần tìm đã được tìm thấy." Ở ngoài cửa phòng truyền vào một giọng nói.

"Gửi cho tôi.." 

"Dạ tôi sẽ làm ngay ạ." Người bên cạnh tuân lệnh rồi nhanh chóng bỏ đi. 

Tìm được rồi.. Cuối cùng đã tìm được rồi..

------------------------------------------------------------

"Vậy từ nay mọi người hãy cùng cố gắng tập tốt nha.." Trưởng phòng bộ thiệt kế của tập đoàn SS mỉm cười với tất cả nhân viên mới tuyển vào. Cô gật đầu rồi bỏ đi. Khi đó Dạ Hoa tham quan mọi thứ từ lúc bước vào sảnh. Phải nói rằng nơi làm việc của Dạ Nguyệt còn lớn hơn cả ngôi trường đại học ngày trước của cô nữa, sang trọng hơn, quyền quý hơn rất nhiều. Cô bắt đầu sợ hãi, không biết Dạ Nguyệt đã làm như thế để có thể xây dựng được một tập đoàn lớn mạnh như thế. Không chỉ một cái, còn tới mấy cái ở những nơi khác. 

Dạ Hoa bước từ trong nhà vệ sinh ra thì cũng thấy được bên trong quả thật rất khinh khủng, nhà vệ sinh cũng thuộc hàng đẳng cấp khác với bình thường rất nhiều. Rùng mình cô bước ra ngoài. Thì gặp Dạ Nguyệt bước tới, không ngờ sau 10 năm không gặp lại biết tin chị ta là chủ tịch của tập đoàn lớn quả thật khiến cô rất sốc. Dạ Hoa có hơi hoảng sợ giật mình lại tự nhủ rằng phải cố gắng bình tĩnh nở một nụ cười đi tới với Dạ Nguyệt.

"Chị Nguyệt..chào chị buổi sáng." Dạ Hoa bước tới bên cạnh Dạ Nguyệt giọng ngọt lịm. Dạ Nguyệt nghe có tiếng vang vảng bên tai mình thì dừng lại nhìn qua.

"Thì ra là em à.." Dạ Nguyệt nhướng mày nhìn sang. Nở một nụ cười. "Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm phải không nhỉ??"

"Dạ phải..cảm ơn chị đã nhận em vào làm." Dạ Hoa phải cố gắng lắm mới nở được nụ cười thật tươi. "Sau này nhờ chị giúp đỡ cho em."

"Được..cứ cố gắng làm việc." Dạ Nguyệt gật đầu rồi bỏ đi. Đi được vài bước thì quay đầu lại nhìn thẳng vào Dạ Hoa. "Từ nay ở công ty gọi chị là chủ tịch."

Rồi cô quay lưng bỏ đi. Bỏ lại Dạ Hoa đứng đó tức ói máu. Cô thừa biết là Dạ Nguyệt cố ý nói vậy nghĩa là mãi mãi Dạ Hoa cũng chỉ đứng sau Dạ Nguyệt. Không phải đứng sau một hay hai bậc mà là rất nhiều bậc. Thậm chí thấp đến nỗi có thể dùng tay đẩy nhẹ một cái là sẽ bị ngã liền.

Dạ Hoa tức tối không thể nào nguôi giận. Gọi chị là chủ tịch à..được thôi. Chị cứ ở đó mà mơ tưởng đi..tôi nhất định sẽ lấy nó và làm chủ nơi này.

----------------------------------------------------------------------

Dạ Nguyệt bước vào phòng thả cái túi xách xuống bàn rồi ngồi vào vị trí của mình. Cô mệt mỏi suy nghĩ rất nhiều thứ. Lại nhìn lên trên bàn có bức hình của mẹ cô và cô chụp chung. Nụ cười của mẹ rất đẹp. Trông rất hiền hậu, hiền từ mang lại cho người khác cảm giác được an ủi, cảm giác bớt lo sợ một điều gì đó.

"Mẹ à..mẹ đừng lo..Tiểu Nguyệt rất tốt." Dạ Nguyệt cầm bức hình lên sờ vào khuôn mặt của mẹ cô. "Và con sẽ còn tốt hơn nữa..mẹ cứ yên tâm." 

Dạ Nguyệt mệt mỏi cười mỉm. Lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ mơ mộng. Chỉ một khoảng khắc này thôi lại có thể mang lại cho cô thật ấm áp, thật an toàn.

Đột nhiên điện thoại chợt run lên, cô tỉnh giấc. Cái khó chịu hẳn lên hạ bức hình xuống từ từ. Cầm điện thoại thấy số lạ. Cảm thấy kì lạ vì hiếm ai có thể biết được số điện thoại của Dạ Nguyệt. Cô nhấn nghe máy.

"Alo.."

"Moon..em còn nhớ tôi không?" 

Cô bàng hoàng hoảng sợ..bất ngờ đến khó tin.

"Moon..tôi muốn gặp em.."

"Đ..được..được."Không hiểu sao giọng Dạ Nguyệt lại run run lên nhưng lại đồng ý gặp mặt.

"Ngoan lắm..vậy thì chút nữa gặp." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love