chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2059, chiến tranh và hạt nhân lan tràn khắp thế giới, điện lực, internet,văn minh toàn bộ bị hủy, trí thức chỉ có thể dùng lời nói truyền lại về sau...

- Gào!

Phóng xạ sinh ra dị thú, chúng tàn sát con người, văn minh nhân loại đã trên bờ vực suy vong.

- Súc sinh! Đuổi theo tao ba ngày ba đêm, vẫn chưa cắt đuôi được sao?

- Gừ!!!!!

- Đến đi!

-Ahhhh!

Người đàn ông đã gục xuống thở nốt hơi tàn. Trên trời bỗng có tia sét giáng xuống người đàn ông đó.

- A a a!!!

- Cút ra!

- Cút ra!

- Hả? ... Dị thú đâu?

- Rừng cây... thảm cỏ... đây là đâu?

- Tay của mình, cơ thể của mình sao lại nhỏ đi rồi?

- Mặt của mình cũng...

"Lam tinh đã không còn cỏ cây xanh tươi từ lâu rồi, bầu trời trong xanh cũng chỉ nghe người già nói qua."

"Nơi này không phải lam tinh!"

"Chẳng lẽ... mình đã xuyên không đến tinh cầu khác?"

- Ngươi đến rồi?

"Nơi này có người?"
Cậu nhặt hòn đá bên cạnh thủ thế.

"Trên lam tinh, giữa người với người lừa gạt nhau chỉ vì tài nguyên hữu ích, tàn sát lẫn nhau. Người ở đây không biết thế nào, cơ thể của mình bây giờ rất yếu ớt."

"So với dị thú thì con người càng đáng sợ, nhất định phải cẩn thận!"

- Đúng, ta đến rồi!

"Thanh âm... truyền đến từ hướng kia!"
Cậu không do dự chạy về phía thanh âm kia.

- Đó là...

- Huyết ma lão tổ, hạo huyền chân nhân ta hôm nay sẽ khiến ngươi hóa thành cho bụi.

- Hừ! Ta và ngươi đều là độ kiếp tam trùng thiên, ai tiễn ai còn chưa chắc đâu!

- Chết đến nơi rồi còn cứng miệng!
Người tự xung là hạo huyền chân nhân lao lên tấn công.

- Không tự lượng sức!

Hai bên lao vào tấn công kịch liệt, mặt nước nổ tung phin trào lên không trung.

"Cảnh tượng này... lẽ nào là tu tiên giả trong truyền thuyết người già kể."
Cậu bé đứng bên quan sát hồi lâu, trợn tròn mắt kinh ngạc.

"Thế giới này có thể tu tiên? Thế giới này có người có thể thành tiên!"

Hai người kia đánh nhau khiến xung quanh nổ tung, đất đá bay tứ phía.

- A a a!!
Cậu bé chạy khỏi nơi nguy hiểm đó.

"Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn!"

"Nếu bị hai tu tiên giả này phát hiện, có lẽ sẽ bị chém chết trong một nốt nhạc."

- Hộc! Hộc!
Cậu thở dốc vì chạy thẳng vào trong núi không dừng lại.

- Ở đây có một căn nhà?

"Dù xuyên đến thế giới tu chân thì nhân tính cũng sẽ không khác gì mạt thế của lam tinh."

"Người nơi này là bạn hay địch còn chưa biết..."

"Chưa chừng còn có mãnh thú giống như dị thú tồn tại, vẫn nên cẩn thận thì hơn."

- Hóa ra là một ngôi miếu đổ nát, không có ai...

- Khụ! Khụ

"Có người!"

- Ai đến vậy?
Trong miếu, một ông lão từ từ bước ra ngoài. Cậu bé muốn lấy dao bên hông nhưng chợt nhận ra.
"Nguy rồi, xuyên vào cơ thể này không có dao!"

"Nhưng hai tu tiên giả ngoài kia đánh nhau long trời lở đất vậy mà lão già này vẫn trầm ổn như thế này. Chưa chừng ông ta cũng là một đại năng của thời đại này."

"Nếu như có thể bái ông ấy làm sư phụ, coi như là có núi dựa lớn ở thế giới tu tiên giả hoành hành này rồi."

"Mình không muốn sống cuộc sống phải lo lắng từng chút, cơm không đủ no, chạy chốn khắp nơi như trước đây nữa."

- Lão gia! Ngài chính là tu tiên giả trong truyền thuyết phải không? Xin hãy nhận con làm đồ đệ!

"Con cái nhà ai đây, nhìn dáng vẻ mới tầm bảy tám tuổi, coi phim quá 180 phút à, chạy tới đây nói vớ vẩn gì thế?"

- Người nhà cậu đâu?
Lão nhân gia từ tốn hỏi.

- Con là cô nhi!

"Haiz, quạt lại ngừng rồi, may mà dạo này chiều tối không nóng mấy nữa."

"Năng lượng giải phóng từ trên người đại năng đã yếu đi rồi, xem ra ông ấy sẽ không giết mình, đang do dự xem có nhận mình làm đồ đệ không à?"

"Nhân loại dưới núi có khả năng cực nguy hiểm như lam tinh, mình phải mặt dày ở lại đây. Nếu không, cơ thể nhỏ bé này của mình sẽ chết mất."

- Chỉ cần theo người học nghệ, bảo con làm cái gì cũng được, mong người chấp nhận!
Cậu thành khẩn quỳ xuống bái sư.

- Haiz, bổn tọa nhàn rồi vô sự, ngày nào đó sẽ phi thăng tiên giới nhưng thấy cậu căn cốt đặc biệt, hôm nay gặp mặt cũng có duyên phận, nên sẽ chỉ điểm một hai cho cậu vậy.

- Cảm ơn sư phụ!

- Cậu tên là gì?

- Bẩm sư phụ, con tên là Lưu Mặc.
Cậu vừa nói vừa chạy theo sư phụ.

"Thôi, đuổi nó đi cũng không an toàn, cứ dỗ nó đã, để nó chạy mất thì hỏng, đợi cha mẹ nó tới đón đi."

- Tên sư phụ là gì vậy?

- Bổn tọa đạo hiệu là huyền dương chân nhân.

- Oa, nghe có vẻ rất lợi hại!

Một tháng sau

- Sư phụ, con đã ngồi thiền hơn một tháng rồi, khi nào người mới dạy con công pháp?

"Lại nữa rồi"

- Vi sư đã nói rồi, đợi con học được hô hấp thổ nạp, có linh khí rồi, lúc đó mới học được công pháp.

"Ta còn không biết thì sao dạy được"
Ông lão thầm nghĩ.

- Con luyện tập thổ nạp theo lời sư phụ chỉ điểm, đã sinh ra linh khí rồi đây.
Lưu Mặc đưa tay ra ngưng tụ linh khí.

- Hơn nữa cho dù con không dùng phương pháp thổ nạp thì linh khí trong cơ thể vẫn tràn đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro