chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Ta chỉ tùy tiện dạy nó phương pháp hô hấp tu sinh dưỡng tính, mà nó lại luyện ra được linh khí thật? Ta tu luyện cả đời tại sao không phát hiện ra có thể luyện được thứ này?"

"Người này không tầm thường, xem ra vài câu nói không qua mắt được nó."

"Có rồi, không bằng mình đưa cho nó hai quyển sách mình nhặt được, có lẽ có thể ứng phó một phen."

- Sư phụ, hai quyển bí tịch tuyệt thế này đều cho con sao!?

- Ừ, thứ vi sư có thể truyền cho con đều ở trong đây. Con đường tu luyện tiếp theo phải dựa vào bản thân con rồi. - Ông lão vuốt bộ râu bạc phơ của mình nói.

- Cảm ơn sư phụ. - Lưu Mặc vui mừng ôm trầm lấy sư phụ.

"Đã lâu vậy rồi mà không thấy ai đến tìm nó, xem ra là cô nhi thật rồi. Có thể có được đứa trẻ như này làm bạn những năm tháng cuối đời cũng xem như may mắn. - Ông xoa đầu đứa trẻ đang ôm mình và cười mãn nguyện.

"Chỉ là nó tâm tính đơn giản, trầm mê tu tiên, sau khi vi sư đi, con phải tự lo cho mình..."

10 NĂM SAU

- Sư phụ, kể từ khi người cưỡi hạc về trời từ hai năm trước, đồ nhi luôn chăm chỉ tu luyện,hôm nay đã vào nguyên anh cảnh, quyết định xuống núi nhập trần lịch luyện, nên đến để tạm biệt người.

- Người nói, chiếc ngọc ban chỉ (nhẫn ngọc) người để lại cho đồ nhi này là tín vật mà chân nhân thiên giới để lại, ta nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận.

- Trận đại chiến tu tiên giả mười nam trước vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí con, thế giới này quá nhiều cường giả.

- Mặc dù chuyến đi này vẫn cảm thấy hơi sợ hãi, cho dù nguyên anh cảnh cũng không cảm thấy an toàn lắm...
Lưu Mặc đạp đất bay lên không trung hướng về phía thành phố.

"Nếu muốn sinh tồn trong thế giới này, thì nhất định phải trở thành tu tiên cường giả."

3 phút sau, tị ngoại ô thành phố thiên nguyên, trong quán net...

- Ni Ni, he he, Ni Ni của anh...

Trên màn hình, một cô bé chừng sáu tuổi cưỡi phi kiếm, cô đụng phải một con hỏa điêu to lớn.

- Kiếm đây!

Cô nhóc vung một kiếm xé tan hỏa điêu, mà một màn vừa rồi, Lưu Mặc đứng phía sau lại vô tình nhìn thấy.

"Thực lực thấp nhất để ngự kiếm phi hành là trúc cơ kỳ, mà có thể san bằng bình địa như cô bé kia ít nhất cũng phải kim đan kỳ!"

"Nhìn trình độ của kiếm mang kia ít nhất cũng phải nguyên anh cảnh. Mình sáu tuổi còn đang nghịch bùn, người ta sáu tuổi đã là nguyên anh rồi, còn ngự kiếm diệt ma!"

Lưu Mặc ôm đầu run rẩy:

" Hạ giới đúng là quá đáng sợ! Mình mới nguyên anh cảnh đã xuống núi, có phải là quá non nớt không? "

- Anh kia, anh đứng đây lâu vậy rồi có phải muốn lên mạng không? - Cô quản lí nhắc nhở Lưu Mặc.

- Lên mạng?

- Ờm... kiểu như nữ tiền bối kia có nhiều không?

- Ồ, anh nói tiên nữ Ni Ni hả, kiểu như bọn họ nhiều lắm, bây giờ khắp nơi đều là loại hình này.

- Nhiều, nhiều lắm sao...

"Quuar nhiên thế giới dưới núi đều là cao nhân, tuyệt đối phải cẩn thận, không được đắc tội với ai, nếu không sẽ rất thảm."

- Chỗ chúng tôi rẻ lắm, tốc độ mạng lại nhanh. Trong thanh dậ trang còn có địa chỉ mạng đầy đủ, muốn tìm cái gì cũng có!

- Cái gì cũng tìm được sao, vậy tôi muốn lên!

- Được, đưa chứng minh thư cho tôi.

"Anh chàng này có hơi ngốc nhưng lại đẹp trai, vừa khéo xem thử chứng minh thư xem sống ở đâu, chưa chừng lại xảy ra chuyện gì đó..."

- Chứng... chứng minh thư?

"Đó là cái gì? Tu tiên giả của thế giới này cũng cần thẻ thân phận sao?"

- Anh không có à?

-... Vâng.

- Không có chứng minh thư cũng lên được, nhưng phải thêm tiền, 20 tệ 2 tiếng.

- Được.
Cậu đưa tiền cho nhân viên và được dẫn tới phòng bao.

- Phòng bao này tương đối kín đáo, anh lên ở đây đi. Lát nữa có người đến kiểm tra chứng minh thư thì anh phải thông minh lên. Đừng gây phiền phức cho tôi đó.

- Cảm oen nữ tiền bối, chỉ là... thứ này dùng thế nào vậy? - Lưu Mặc chỉ vào máy tính.

"Gì chứ, chiêu cũ thế, muốn tôi dạy anh để đến gần nhau à." Cô nhân viên thầm nghĩ.

"Nể tình anh đẹp trai nên không vạch trần anh nữa."

10 phút sau

- Được rồi, anh đã học được rồi, cứ từ từ chơi đi, có gì gọi tôi."

- Được, kiếm thử xem tu tiên giả ở thế giới này là như nào...
____________________________
Sổ tay tu luyện tiên nhân! Chỉ là thăng tiên kiếp!

Thân là tiên nhân, con tôi 3 tuổi tu tiên, 8 tuổi độ kiếp

Tiên nhân 10 tuổi phi thăng, có phải đã thua ở vạch xuất phát?

Tôi là yêu nghiệt, đêm nào đó quan sát thiên tượng, nhất niệm phi thăng
________________________________
"Những người này, đều mạnh vậy sao?" Cậu kinh ngạc khi lướt web.

- Nguyên anh như mình chỉ là con gà con, tùy tiện trà trộn vào trong thế giới này sớm muôn cũng bị người ta chém chết!

- Làm sao đây? Chẳng lẽ phải về núi tiếp tục tu luyện? Nhưng vậy thì chậm quá.

- Con đường tu tiên khó như lên trời, trước đây còn có sư phụ chỉ điểm, giờ sư phụ không còn nữa...

"Đúng rồi! Sư phụ không còn nữa mình có thể tìm một sư phụ mới."

"Người tu tiên của thế giới này đều chia sẻ lịch trình của mình lên mạng, chưa chừng có người chịu chỉ điểm cũng nên."

- Lúc nãy nữ tiền bối kia nói trên tóp tóp có rất nhiều đại năng, còn đăng kí giúp mình một tài khoản, thử trước xem thế nào.

- Quả nhiên có rất nhiều tiên nhân lợi hại! Còn có rất nhiều người đánh giá chỉ điểm cho nhau trên đó.

- Tiện lợi quá!

- Được! Quay một video để các đại năng chỉ điểm cho mình đã.

Lưu Mặc chỉnh lại camera và bấm quay. Cậu lùi ra xa, bắt đầu tích tụ linh khí, trên tay xuất hiện một lớp khí xanh huyền ảo. Lưu Mạc ngưng khí hóa hình thành một thanh kiếm, tung ra những nhát chém tinh xảo vào không khí.

- Các vị đại năng, làm phiền mọi người xem thử ta lôi kéo khí cơ có vấn đề gì không? Có gì cần cải tiến không?

- Còn có... 8 tuổi mới bắt đầu tu luyện, có muộn quá không?

- Có ai xem không nhỉ?

- Bọn họ sẽ bằng lòng chỉ mình sao?

Ting*

- Có người nhắn tin rồi sao?

"Chào bạn, vừa độ kiếp xong, 8 tuổi tu tiên đúng là hơi muộn, nhưng mà tôi có thể chỉ dạy cho bạn."

- Có thật này!
_______________
Hay thì cho xin 1 lượt bình chọn.
Comment đi để tôi có động lực nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro