Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt đất tràn ngập xác chết và mùi máu tanh. Những con quái vật. Những tiếng gào thét. Tất thảy đều tạo nên một khung cảnh kinh dị đến rợn người.

Mọi chuyện bắt đầu từ 80 năm trước. Bầu trời xuất hiện các vết nứt màu đỏ thẫm. Sự xuất hiện của chúng mang theo cơn mưa máu ào ạt trút xuống trái đất. Một đôi tay to lớn sần sùi xé toạc không gian từ bên trong vết nứt. Quái vật! Chúng khổng lồ và đông đảo tới đáng sợ!

Trong vòng chưa đầy một tháng sau thảm họa diệt chủng, 10% dân số thế giới đã bị xóa xổ không dấu vết. Chính phủ các nước đã triệu tập một hội nghị để đề ra hướng giải quyết cho vấn đề này. Một lượng lớn bom nguyên tử đã được sử dụng tại Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga và các quốc gia lớn khác. Nhưng...họ không biết rằng, đó chính là sai lầm lớn nhất mà nhân loại từng phạm phải.

Quái vật không những không bị tiêu diệt mà còn trở nên hung hãn hơn, phóng xạ thải ra từ các vụ nổ hạt nhân đã trực tiếp giết chết 70% dân số hiện giờ. Con người buộc phải di tản đến những vùng lãnh thổ mà khí độc chưa lan tới, đồng thời cũng phải chạy trốn khỏi lũ quái vật săn đuổi.

...

Nhưng...trong bóng đêm tận cùng...thứ ánh sáng chói lòa nhất cũng sẽ được sinh ra. "Phước lành" hay còn gọi là "Gift" đã được thức tỉnh, trao cho con người sức mạnh để chống lại bọn quái vật chui ra từ trong vết nứt. Nhân loại xây dựng những thành phố được bảo vệ bởi khiên năng lượng, huấn luyện những con người thức tỉnh để chống lại bọn xâm lăng thế giới. Những con người ấy được gọi là: "Gifthelder"

...

Gấp quyển sách lại, tôi thở dài một hơi:

-Haizz

Đây đã là lần thứ 5 tôi đọc lại cuốn tiểu thuyết viễn tưởng này, nó vẫn hay như ngày nào. Ngồi dậy với tay lấy cốc mì còn đang ăn dở trên bàn, tôi một hơi chén hết rồi đứng lên khỏi chiếc giường ấm áp. Đã 20 năm rồi kể từ ngày ấy, dùng tay kéo chiếc rèm cửa sổ che lấp bầu trời, tôi ngước nhìn những vết nứt đỏ thẫm trên kia.

-Đúng là chẳng thể nào quen được.

Tôi nhớ cái sắc trời trong xanh ở thế giới trước quá. Đúng như bạn nghe thấy đấy, tôi không thuộc về thế giới này, tôi...là một người xuyên không.

Không biết vì lý do gì tôi lại được chuyển sinh vào đây, chỉ nhớ rằng trước lúc chết, tôi đã bị một chiếc xe tải đâm trúng trong lúc đọc tiểu thuyết của một tác giả tôi yêu thích. Lúc lờ mờ tỉnh dậy, đã thấy bản thân được sinh ra ở thế giới này, trong hình hài một đứa trẻ chưa đầy 6 tháng tuổi, trong tay còn đang ôm một quyển sách với tựa đề: "Apocalypse" - tựa của cuốn tiểu thuyết tôi đọc trước lúc chuyển sinh.

Ở đây, tôi tên là Saitou Aki, tôi có một gia đình hạnh phúc gồm cha, mẹ và một cô em gái đáng yêu. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ cứ thế trôi qua, thì vào sinh nhật lần thứ 10 của tôi, thành phố nơi tôi sinh sống bị tấn công bởi quái vật.

Tôi và gia đình đã cùng nhau chạy trốn, nhưng sau cùng chỉ còn một mình bản thân sống sót. Bọn họ tất cả đều đã hy sinh để tôi có thể trốn thoát. Sau đó tôi được chuyển đến sống cùng một người họ hàng xa, lên mười chín tuổi thì thức tỉnh, chuyển ra sống riêng và nhập học tại trường đào tạo "Gifthelder".

Nói sơ qua về "Gift" của tôi thì nó được đánh giá là một năng lực khá vô dụng, "Gun". Đúng như tên gọi, khả năng của nó chỉ giúp tôi tạo ra mấy khẩu súng dùng trong quân đội, nhưng đổi lại tôi phải hiểu rõ được cơ chế và cấu tạo của chúng, mà một tên otaku như tôi thì lấy đâu ra kiến thức về mấy thứ đó cơ chứ! Quan trọng hơn là đạn dược của súng không gây được sát thương lên quái vật vì chúng không có khả năng dẫn truyền mana. Ít nhất thì nó cũng buff cho tôi một tí nhanh nhẹn và thị giác đặc biệt hơn người thường.

Tôi vứt cốc mì đã hết vào thùng rác rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân. Khoác lên cho mình bộ đồng phục trắng muốt của WTA (Warrior Training Academy – học viện đào tạo chiến binh) cầm theo chiếc cặp táp chứa đựng vũ khí, tôi vuốt ngực hít thở sâu

-Hôm nay chính là ngày đó, ngày mà mình bước sang năm 2, cũng chính là lúc nhân vật chính nhập học.

Đứng trước cánh cổng đồ sộ mang hơi hướng hiện đại hóa, tôi hoài niệm một chút rồi bước thẳng vào trong. Vẫn là khuôn mặt ấy, ngài hiệu trưởng vẫn trông thật hiền từ với nụ cười luôn nở rộ trên môi. Cả học sinh năm nhất và năm hai đều được tập trung tại đại sảnh này.

Tôi dáo dác nhìn quanh

-Vẫn không thấy. Hay là cậu ta chưa đến nhỉ?

Rõ ràng là buổi lễ đã bắt đầu nhưng tôi lại chẳng thấy nhân vật chính ở đâu. Theo cốt truyện thì cậu ta sẽ được xếp vào lớp hạng 1. Tôi liếc mắt theo những học sinh năm đầu giỏi nhất, những con người sẽ đóng góp một phần rất lớn cho trận chiến chống lại binh đoàn quái vật trong tương lai.

"Kia rồi!"

Một chàng trai với mái tóc xanh đậm như đại dương sâu thẳm, khuôn mặt điển trai, trong sáng, đúng chất main bên trong tiểu thuyết giả tưởng, cậu tên là Atsushi. Kế bên cậu là người bạn thuở nhỏ Ayame, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ và đôi mắt nâu đậm long lanh, nhân hậu.

Tôi sẽ nhớ kĩ hai con người này vì tôi thật sự không muốn dính dáng đến họ. Chỉ cần có một chút liên hệ thôi thì lợi thế biết trước cốt truyện của tôi sẽ hoàn toàn biến mất, mục tiêu sống một cuộc sống an nhàn từ đó mà cũng đi tong.

Tôi lại điểm thêm một vài gương mặt quan trọng ảnh hưởng đến cốt truyện khác rồi chợt dừng lại ở một cô gái có mái tóc màu trà và đôi mắt tím nhạt huyền ảo.

"Cô gái đó..."

Tôi đang cố nhớ xem cô là ai, theo trí nhớ của tôi thì không có nhân vật nào trong lớp của nhân vật chính mang một mái tóc màu trà như vậy. Vắt óc một hồi cũng chẳng tài nào nhớ ra nên tôi đành bỏ qua mà tiếp tục nghe bài diễn thuyết dài dòng của ngài hiệu trưởng.

Sau hai giờ ngồi cắm rễ ở sảnh chính để nghe về lịch sử trường, sự xuất hiện của quái vật và "Gift", đám học sinh chúng tôi cũng đã được ra về. Ngày nhập học đầu tiên cũng chỉ như thế thôi, nó giống như một buổi lễ khai giảng hơn là một ngày nhập học chính thức.

Trước lúc về, tôi tiện thể ghé qua bảng thông tin một chút, lớp của tôi là lớp 09, tương ứng với xếp hạng 9 trong tổng tất cả 10 lớp, một thứ bậc tôi coi là tạm ổn. Đưa mắt nhìn xuống bảng xếp hạng kiểm tra đầu vào của đám học sinh năm nhất, thật không mấy bất ngờ khi tôi biết được top 10 con người đứng đầu là ai. Nhưng...tôi đã phải ngay lập tức khựng lại khi nhìn thấy cái tên được xếp hạng 1, Siren.

Không họ, chỉ có mỗi tên, nhưng đó không phải là điều làm tôi bất ngờ, điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả đó là câu hỏi Siren là ai? Theo cốt truyện chính, Atsushi mới là người đã thể hiện kĩ thuật kiếm đạo thượng thừa và thức tỉnh gift "Kiếm Thánh", cho phép cậu ta bỏ qua độ cứng, tính chất của vật thể, cùng với khả năng thanh tẩy sẽ xuất hiện trong tương lai, nhờ đó cậu đã có thể dễ dàng lấy được vị trí đầu bảng xếp hạng.

Nhưng bây giờ lại khác, Atsushi chỉ đứng ở vị trí thứ 2 và người đứng đầu là người mang cái tên Siren kia. Mọi chuyện đang dần trở nên lệch đi so với cốt truyện gốc dù cho nó chỉ vừa mới bắt đầu. Tôi cắn môi lo lắng. Chuyện gì đang diễn ra vậy...?

Lê cái thân xác nặng trịch với biết bao câu hỏi rối bời vào trong con hẻm tăm tối để về nhà, tôi chợt để ý có điều gì khác lạ. Từ sau gốc cây và cột điện, những tên côn đồ có khuôn mặt bặm trợn đi ra, một tên trong số chúng hỏi:

-Mày là học viên của WTA đúng chứ? Trong cái cặp đó chắc có nhiều đồ giá trị lắm nhỉ? Biết điều thì mau để hết đồ giá trị ở lại rồi cút đi.

"Haizz, mấy tên điên này"

Tôi mệt mỏi nghĩ rồi cũng bình tĩnh đáp:

-Mấy người biết tôi là học viên của WTA mà cũng dám gây sự sao, gan thật đấy.

-Bọn tao biết hết, WTA có phân lớp dựa theo khả năng của từng người, trên áo khoác ngoài của mày có kí hiệu 09 chứng tỏ trình độ của mày hoặc gift của mày cũng chỉ yếu nhớt mà thôi!

Một tên trong số chúng tỏ vẻ tự tin đáp lại.

"Cũng thông minh đó chứ, cơ mà biết được mấy thông tin đại trà ấy thì sao trông hắn lại có vẻ tự hào thế nhỉ?"

Tôi tự hỏi rồi cũng đành thỏa hiệp.

-Vậy...chỉ cần tôi để lại hết đồ trong chiếc cặp này thì mấy người sẽ để tôi đi chứ gì?

-Đúng.

-Được rồi.

*Kịch*

Tôi để chiếc cặp xuống đất rồi đứng lên. Bọn chúng cũng rất biết giữ lời hứa mà nhường đường để tôi đi.

'Giết hắn'

Tên cầm đầu nói thầm với một tên đàn em trong số chúng.

Bỗng một tên rút ra con dao từ trong túi áo rồi lao thẳng tới tôi. Tôi xoay người, bắt lấy cánh tay rồi quật mạnh hắn xuống đường. Hắn rên lên đau đớn. Tôi trầm giọng:

-Có vẻ mấy người vẫn chưa được dạy là phải biết giữ lời hứa nhỉ?

Ánh mắt tôi tràn ngập sát khí như một vị tử thần. Đám côn đồ cũng bắt đầu run sợ lùi về sau. Tên cầm đầu gào lên:

-BON BÂY SỢ CÁI Đ*O GÌ, TẤT CẢ XÔNG LÊN GIẾT HẮN!!!

Như được tiếp thêm dũng khí, đám đàn em cũng đã không còn run sợ. Chúng một lần xông lên cỡ tầm gần chục đứa, trên tay đứa nào cũng cầm dao găm gậy gộc trông thật nguy hiểm. Tôi nhẹ nhàng lách người né tránh cú đâm trực diện từ một tên rồi sẵn tiện đánh ngất hắn. 

Xoay người, tôi nắm lấy tóc hai tên khác rồi kéo đầu chúng đập vào nhau. Vậy là đã xong được 3 tên, còn 7 tên nữa. Cuối người né cây gậy sắt đang lao tới, tôi gạt chân hắn rồi khóa chặt tay, đập mạnh xuống đất. Còn 6.

Thấy nãy giờ có vẻ hơi nóng, tôi tháo chiếc áo khoác bên ngoài ra để lộ một cơ thể tuy mảnh khảnh nhưng săn chắc đến lạ. Vứt chiếc áo khoác sang một bên, vô tình thế nào nó lại trùm trúng đầu của một tên đang chuẩn bị phục kích làm hắn mất tầm nhìn, tôi dùng lực đá mạnh vào hai quả "trứng cút" của hắn khiến hắn hét lên đau đớn rồi nằm luôn. Vậy là còn 5.

Tôi đạp mạnh lên tường, tung mình trên không, ngay lập tức né được 2 tên lao ra từ bên trong góc tối. Tôi đáp xuống đất với một chân trụ, chân còn lại đá ngang đầu hai tên kia nhưng chúng vô tình vấp ngã nên suýt soát tránh được kết cục nằm đất như những kẻ trước.

Lấy lại thế đứng, chúng ngay lập tức phản công. Liên tục là những cú đâm, chém nhưng tôi đều nghiêng người tránh được. Lưng chạm tường. Đã không còn chỗ lui. Một tên trong chúng thấy có cơ hội liền ngay lập tức  đâm tới nhưng bị tôi lắc nhẹ đầu sang một bên khiến con dao kẹt vào rãnh nứt trên tường. Tôi đấm mạnh vào bụng làm hắn sủi bọp mép rồi ngã sõng soài ra đất, tên còn lại lao đến cũng bị tôi chặn được rồi xử gọn. Thế là còn 3.

Cái đám cả chục tên côn đồ lúc đầu bây giờ chỉ còn lại 3 đứa bao gồm cả tên thủ lĩnh. Chúng bắt đầu sợ hãi. Một tên trong số đó bỏ chạy để lại hai tên. Không lâu sau cả tên kia cũng bỏ chạy để lại một mình tên thủ lĩnh. Hắn ngồi sụp xuống, rút súng ra đe dọa.

-MÀY! MÀY KHÔNG ĐƯỢC LẠI ĐÂY! ĐỨNG YÊN ĐÓ! TAO BẢO MÀY ĐỨNG YÊN ĐÓ, KHÔNG TAO SẼ, TAO SẼ...

*Bang*

-Bắ...n...hở? Ơ a a...AAAAAAAGH!

Hắn gào lên, ôm lấy cánh tay cầm súng đang be bét máu. Tôi bước tới gần, trên tay vẫn còn khẩu súng lục đang bốc khói, lấy từ trong túi một vỉ thuốc, tôi nhét chúng vào mồm hắn khiến hắn ngất liệm đi, cảnh sát sẽ xử lý vụ này thôi.

Đứng dậy, xoay người, lau vết máu trên mặt rồi cầm theo chiếc áo khoác và cặp, tôi xoay khẩu súng trên tay một vòng song nó liền biến mất.

Ngày hôm nay thật là một ngày mệt mỏi.

Tôi cất bước ra khỏi con hẻm mà không hay biết rằng có ánh mắt đang nhìn mình từ phía trên nóc của một tòa nhà gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro