Chương 2: Ngày đầu tại WTA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên tại năm hai WTA. Tôi bước vào lớp với một vẻ mặt uể oải lạ thường.

-Đám côn đồ hôm qua làm mình tốn sức quá.

Nói sơ qua về lớp học thì tôi thấy nó trông giống như một cái giảng đường vậy. Các dãy bàn ghế dài nối đuôi nhau được xếp theo hình bậc thang chỉ chừa lại lối đi ở giữa và 2 bên rìa. Ở phía trên bục giảng là một màn hình kích thước cỡ chừng 120 inch, ngang với độ lớn màn hình trong một rạp phim bình thường. Sát góc tường còn có một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ ép phục vụ giáo viên làm việc.

Nhìn toàn cảnh lớp học, mới chỉ có lác đác một vài học sinh, có lẽ là do vẫn còn khá sớm. Bỗng một bàn tay vỗ mạnh vào vai tôi.

-Yo! Làm gì mới sáng sớm mà thẫn thờ vậy anh bạn.

Là Maeda, người bạn thân duy nhất của tôi suốt mấy năm học. Cậu có một mái tóc màu vàng kim sáng, khuôn mặt đẹp trai ưa nhìn và dáng người như ngôi sao điện ảnh, nói chung là một hot boy nhà giàu sát gái.

-Yo. Mày cũng học ở lớp này sao Maeda?

Tôi đưa tay chào lại

-Tất nhiên rồi, tao với mày là bạn cũng đã lâu, làm sao có chuyện mày học lớp này mà tao học lớp kia được cơ chứ, chưa kể gift của tao cũng đã mạnh lên được kha khá trong 3 tháng hè vừa rồi đó nha.

Cậu cười cười, tỏ vẻ tự hào nói.

-Cơ mà sao mày lại ở đây, mày mạnh đến vậy cơ mà?

-Chỉ là với người bình thường thôi, chứ quái vật thì mấy viên kẹo đồng của tao còn chẳng thể gây nổi một vết xước.

Tôi hờ hững nói, tay vẫn liên tục tung hứng một vài viên đạn

-Vậy sao...À mà tao mới nghe được một tin đó là lớp mình thay đổi giáo viên phụ trách đấy. Lúc mới nghe tin này, tao mừng muốn rớt nước mắt cơ, tao thật sự không muốn gặp lại ông thầy Lancelote hung dữ đấy tí nào.

Maeda nhanh chóng đổi chủ đề, cậu ấy biết rằng tôi không có mấy hứng thú khi nói chuyện về gift của bản thân nên mới cưỡng ép câu chuyện đổi hướng. Thật là một người bạn tinh tế, vì thế tôi sẽ đáp lại cuộc trò chuyện này.

-Vậy sao, mong chờ ghê

...

Chúng tôi trò chuyện được một lúc lâu thì ai cũng phải trở về chỗ nấy vì giáo viên đã vào. Ông ta có thân hình mập mạp, nụ cười khinh khỉnh của mấy tên quý tộc kiêu ngạo, trên khuôn mặt tròn xoe còn đeo một chiếc kính một mắt bằng vàng sáng bóng, mặc áo vest nâu, giầy da đắt tiền trông thật sang trọng. Đằng sau gã là hai cậu học sinh lớp 010 – lớp yếu nhất trong 10 lớp - đang ôm hai chồng sách cao, nặng trịch che qua cả đầu.

*Rầm*

Đống tư liệu đã được đặt lên bàn, hai cậu bạn kia cũng thở không ra hơi.

-Hai em về được rồi, đừng làm giẻ lau nhà ở đây nữa.

Tên giáo viên mập kia liếc nhìn rồi lên giọng đuổi hai người đi, mặc cho họ còn đang ngồi bệt dưới đất, gã quay sang, hướng bục giảng giới thiệu:

-Ta tên là Ohara Osamu, giáo viên phụ trách mới của các em, gift của ta là "Khiên Chắn" cho phép tạo ra một tấm khiên phòng ngự và thay đổi hình dáng của nó tùy theo ý muốn của chủ thể. Thật tình thì một giáo sư cao quý như ta đây không muốn lãng phí hơi sức cho đám phế vật thất bại như các em đâu. Cứ tự làm đơn xin nghỉ học đi để các giáo sư như ta còn có thời gian nghỉ ngơi, chăm lo cho mấy tài năng khác nữa. Nói chung là mấy đứa cứ tự học đi, tài liệu ta đã để sẵn trên kia, còn giờ thì ta đi ngủ đây. Oáp~~

Hắn nói một tràng rồi ung dung bước ra khỏi lớp, để lại một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu của các học viên: Cái kiểu thể loại giáo sư gì đây?

Tôi đã không còn điều gì để nói, và không chỉ tôi mà các học sinh khác cũng cùng có chung một suy nghĩ:

"Tên này cần phải "thiến"!"

Đột nhiên, Maeda quay sang hỏi tôi:

-Mày thấy ông ta thế nào?

-Rác rưởi và vô trách nhiệm.

-Có cần phải nặng lời vậy không?

-Đó là sự thật.

Tôi không nói chuyện với Maeda nữa mà quay sang cửa sổ nhìn xuống khu huẩn luyện ngoài trời. Bây giờ là buổi học đầu tiên của lớp 01 năm nhất: "đấu đội".

Nói cho đơn giản thì "đấu đội" là một hình thức giao đấu giữa 2 phe trong lớp: Trắng và Đen (mỗi đội 10 người, phân ra dựa trên thuật toán). Mỗi bên sẽ có một cứ điểm và một thủ lĩnh riêng, nếu đội nào chiếm được cứ điểm hoặc hạ được thủ lĩnh của bên đối phương trước sẽ là đội giành chiến thắng chung cuộc.

Lưu ý: Chỉ có thể đánh ngất chứ không được làm tổn hại vượt mức cho phép của học viện. Nếu cố tình làm ngơ quy tắc này, học viên có thể bị xử lý tùy theo mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Vì thủ lĩnh mỗi đội sẽ được chọn lựa dựa trên số lượt bỏ phiếu của mỗi thành viên và thủ lĩnh của bên đối phương sẽ không được tiết lộ cho tới khi trận đấu kết thúc, nên việc phải đánh bại hết thành viên đội bạn là điều gần như không thể tránh khỏi.

Trong tiểu thuyết, đội Trắng sẽ giành được chiến thắng dễ dàng trước đội đen vì họ có cả Atsushi và Ayame. Bằng sự thông minh của mình, đội Trắng đã không chọn ra người mạnh nhất để làm thủ lĩnh mà thay vào đó là một người không mấy nổi trội trong lớp, Nakamura.

Atsushi sẽ đóng vai trò như một thủ lĩnh giả để đánh lừa đội đen và xử lý bọn họ, Ayame và các thành viên khác sẽ lẻn vào và chiểm quyền kiểm soát cứ điểm của đổi phương khi tất cả người trông chừng đã bị Atsushi dẫn dụ.

Một kế hoạch hoàn hảo.

Và đúng như những gì diễn ra trong tiểu thuyết, thủ lĩnh của đội Trắng vẫn là Nakamura, hai thành viên chủ lực vẫn là Atsushi và Ayame. Còn bên đội Đen, thủ lĩnh sẽ là một cậu trai Anh Quốc có mái tóc vàng và đôi mắt xanh màu trời – Alger.

Tôi không bất ngờ vì đã biết trước cốt truyện, điều làm tôi để tâm hiện tại là cái người tên Siren kia. Vì đạt hạng nhất trong bài kiểm tra đầu vào, chắc chắn cô ta cũng sẽ được xếp vào lớp 01 cùng với nhân vật chính.


Trận đấu đã bắt đầu, cả hai đội ngay lập tức lao vào cánh rừng được mô phỏng bằng mana. Theo đúng kế hoạch của đội Trắng, các thành viên đội Đen ngay lập tức đuổi theo Atsushi sau khi tìm được vị trí của cậu ta, Ayame cùng với các thành viên khác chia ra làm hai nhóm, một nhóm tuần tra khu vực, bảo vệ cứ điểm, một nhóm sẽ đi theo sự chỉ dẫn của Ayame vòng qua cánh rừng tiến vào hàng ngũ địch.

Khóa học đầu tiên của lớp 01 năm nhắt WTA: "đấu đội", xin được phép

BẮT ĐẦU!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Trong tiếng gió đung đưa xào xạc qua kẽ lá, một tiếng sáo ngân vang lay động khắp núi rừng. Một chàng trai tóc bạc với đôi mắt nhằm nghiền như đang ngủ, cậu thổi lên một bản hòa ca nhẹ nhàng tuyệt đẹp, du dương giữa thiên nhiên thơ mộng.

Cậu là Su, hạng 6, thuộc đội Trắng. Nhiệm vụ mà Ayame giao cho cậu đó là tuần tra khu vực và bảo vệ quanh đây, tức cũng là cứ điểm của bên đội cậu. Bỗng từ trong bụi rậm có bóng hình bước ra, một chàng trai to cao với mái tóc màu đỏ rực dựng ngược lên như lông nhím, hắn là Kai, hạng 7, thuộc đội Đen.

Su nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại cậu. Hai người vừa vô tình chạm mặt đã tỏa ra một cỗ sát khí kinh người. Kai là kẻ bắt đầu trước. Cậu ta lao tới, ngay lập tức dùng gift hóa cứng cánh tay đấm xuống. Su phản xạ kịp thời, ngay tức khắc nhảy ra sau rồi thi triển phong đao đánh tới.

-Oi oi, vừa gặp mà đã tấn công người khác là bất lịch sự lắm đấy.

Kai đưa hai tay chắn ngang ngực đỡ đòn, đáp:

-Mày cũng chả vừa tấn công tao là gì?

Hắn xoa cánh tay, cười nhếch mép:

-Cũng khá là đau đấy

-Tôi biết. Còn cậu thì vẫn còn yếu lắm, Kai.

Su cười ôn nhu, chất giọng đầy châm biếm, tay còn đang xoay xoay cây sáo trúc. Điều này đã trực tiếp chọc điên Kai. Đầu hắn nổi gân, giọng gằn ra từng chữ:

-Mày Bảo Ai Yếu Cơ? Nói Lại Lần Nữa Tao Xem Nào

-Tôi bảo cậu đấy, đồ khỉ đột đần độn

Su nhẹ nhàng khiêu khích cùng với một "ngón tay thân thiện". Ngay lập tức một quả đấm to bằng cả cái đầu đã ngay trước mặt cậu ta.

*RẦM!*

Một tiếng va đập mạnh vang lên

-Nguy hiểm thật.

Su dùng tay lau đi vết máu trên mặt. Tấm khiên gió mà cậu tạo ra vỡ vụn thành từng mảnh.

"Không nhờ có nó chắc mình về gặp tổ tiên rồi"

Cậu nhìn tấm khiên rồi quay sang nhìn Kai – kẻ là nguyên nhân của việc cậu xem mất mạng. Su đã không còn cười chứng tỏ rằng cậu đang cực kỳ nghiêm túc. Cậu biết rằng nếu đánh lâu dài sẽ không thể đánh bại Kai và người thua sẽ là cậu. Vì thế nên câu sẽ dồn toàn lực vào một đòn tất sát. Đôi mắt nhắm nghiền hé mở để lộ con ngươi xanh lục như rắn. Ánh mắt cậu sáng lên:

-Bí kĩ phong bạo, lục thức: *#@$^&#*

(chưa tiết lộ được mọi người thông cảm=))

Mây đen kéo tới. Sấm chớp đùng đoàng. Gió mạnh nổi lên. Một vòi rồng khổng lồ hiện lên giữa tâm cơn bão cuốn bay mọi thứ. Kai đã cố gắng chống đỡ nhưng vô lực

Kết quả chung cuộc: Su thuộc đội Trắng giành chiến thắng áp đảo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ở một diễn biến khác, lúc này toàn bộ thành viên đội đen đuổi theo Atsushi đều đã bị đánh bại, ngoại trừ một người...

Cậu thở hổn hển dùng cây thương dài của mình chống xuống đất. Đứng trước con người ấy, thiên tài của học viện hoàng gia Anh thật chẳng khác nào một đứa trẻ.

Cậu đưa mắt nhìn người con gái đang giao chiến với top 2 Atsushi, cô thật sự mạnh mẽ. Cô có mái tóc màu trà và đôi mắt màu tím biếc. Cậu không thể hiểu được, vì sao một cô gái trông có vẻ yếu đuổi như cô lại có sức mạnh kinh khủng vậy?

Trong khoảng không tĩnh lặng chỉ có tiếng cỏ cây và gió, từng tiếng *Kang*, *Keng* sắc đến gai người vang lên từ sự va chạm của hai loại vũ khí, một dao, một kiếm. Những tia lửa ánh lên sắc đỏ rực của thép nóng, Atsushi bật lùi ra xa,  nắm chặt thanh Katana thủ thế.

-Cậu thật sự rất mạnh đấy, Siren. Ngoài sư phụ ra thì đây là lần đầu tiên tôi gặp được một người mạnh như vậy mà còn là phụ nữ.

-Cậu cũng vậy. Tôi công nhận thực lực đó, Atsushi.

Cô trả lời cho có lệ chứ thật ra cô cũng chẳng coi trọng sức mạnh hiện giờ của cậu ta lắm, bởi cô đã gặp những người còn có sức mạnh khủng khiếp hơn gấp bội. Chỉ là cô cảm thấy tiềm năng ở chàng trai này, trong tương lai không xa, cậu sẽ còn có thể phát triển trở thành một nhân vật quan trọng ảnh hưởng đến các quốc gia hiếm hoi còn tồn tại trên thế giới.

-Chà, cậu nói như đang bảo trước giờ tôi yếu lắm vậy. Được rồi, kết thúc ở đây thôi, tôi sẽ cho cậu thấy được sức mạnh của tôi!

-Ổn cả thôi, nếu như đó là điều cậu muốn.

Cô bình tĩnh đáp lời rồi lao vào đối phương. Atsushi cũng không phải dạng vừa mà tụ lực chém ngang thanh kiếm. "Kiếm Thánh" được kích hoạt, một ánh sáng rực rỡ phát ra rồi cũng chớm vụt tắt.

*XOẸT!*

Không gian lặng im một lúc lâu như đang nín thở chờ đón xem kết quả cuối cùng từ trận chiến của hai con quái vật. Trong một khoảnh khắc, nhường như có điều gì đó đã xảy ra. Cả hai vẫn đứng im. Chỉ là đã thay đổi vị trí cho nhau. Bỗng nhiên, Atsushi khụy xuống, máu chảy ra từ miệng.

"Vậy là mình đã thua rồi sao?...Cậu quả thực là rất mạnh đấy...Siren"

Nói rồi cả cơ thể cậu đổ gục xuống nền đất lạnh.( Chưa chết đâu mọi người yên tâm=)))


Kết quả: Siren, chiến thắng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sau cùng, đội Trắng vẫn là đội giành được chiến thắng chung cuộc vì nhóm của Ayame đã chiếm được cứ điểm. Atsushi và Kai là hai người bị thương nặng nhất. 

Còn tôi không thể tiếp tục theo dõi trận đấu của Atsushi và Alger vì vướng phải tiết hai và cũng không có manh mối nào về người tên Siren kia nốt. Cũng may giáo viên tiết hai là một con người hài hước, thầy ấy cũng khá nhiệt tình trong công việc nên rất được lòng học sinh. Vậy là ngày đầu tiên của năm hai WTA đã diễn ra êm đẹp. (có lẽ vậy '_')

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vậy là hôm nay tác đã xong chương thứ 2 rồi nha mọi người. À mà mấy ngày nay mình sẽ không đăng truyện thường xuyên được vì đang thi cuối kỳ nhưng tác sẽ cố. Mọi người ủng hộ mình để mình có động lực viết tiếp a. Cảm ơn mọi người rất nhiều~

Ngoại hình Siren trông giống vậy nha

( nguồn main lẫn Siren tác đều lấy trên printerest nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro