Chương 3: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất bốc khói. Xung quanh là những đám cháy dữ dội. Máu. Máu ở khắp mọi nơi. Trong khung cảnh đổ nát của tòa biệt thự màu trắng nguy nga, tráng lệ, tôi thấy bóng hình của hai con người, một nam, một nữ bị mắc kẹt dưới lớp gạch vụn vỡ ra.

-Mau, mau chạy đi. Chạy nhanh lên. Mặc kệ bọn ta đi.

*@#T%^&* !(Tên của một nhân vật chưa tiết lộ được ( '-'))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-KHÔNG!

Tôi giật mình tỉnh dậy. Thở dốc.

"Lại là giấc mơ đó..."

Đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán và cả khuôn mặt, tôi với lấy hộp thuốc trên chiếc bàn cạnh giường, cho hai viên vào miệng rồi chìm vào suy nghĩ.

"Hai người đó...là ai vậy chứ?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì là năm hai nên chúng tôi sẽ có khá nhiều buổi thực chiến để chuẩn bị cho việc gia nhập quân đội. Thầy phụ trách lớp tôi tiết này là một người tên Grownd - cựu chiến binh "Gifthelder" kỳ cựu. Thầy ấy có một nước da ngăm khỏe khoắn, thân hình vạm vỡ như một tay đô vật, mái tóc đen xoăn tít và lúc nào cũng đeo một cặp kính râm che đi đôi mắt. Đôi tay to lớn vỗ vào nhau tập trung mọi người lại.

-Được rồi. Như các em đã được thông báo, hôm nay chúng ta sẽ có một buổi thực hành chiến đấu với quái vật. Mỗi người các em sẽ lập đội theo tổ hợp năm người và phải tuân thủ theo ba nguyên tắc sau:

1. Trong một đội phải có ít nhất: một tanker, một chiến binh, một xạ thủ

2. Đội phải có đủ năm thành viên và nhiệm vụ phải được chia đều cho mỗi thành viên trong nhóm

3. Nếu có thành viên nào bị thương cần được cứu chữa, ngay lập tức liên hệ với giáo viên và dừng thực hành chiến đấu

-Mấy đứa đã rõ chưa?

-ĐÃ RÕ!

-Tốt! Bây giờ thì mau chóng lập đội rồi thông báo cho ta biết, ta sẽ chỉ dẫn nơi mấy đứa cần tới để làm nhiệm vụ.

Thầy ấy nói rồi xoay người rời đi, đám học sinh xung quanh tôi cũng đang bắt đầu tìm kiếm đồng đội. Có kẻ khoe khoang nhà mình giàu nên có trang bị ngon, cũng có người sử dụng lợi thế ngoại hình của bản thân để thu hút đồng đội vừa ý.

Tôi đang đi tìm Maeda để lập tổ đội vì cậu là người bạn thân duy nhất của tôi. Từ xa, thoáng thấy cái đầu vàng chóe nổi bật của cậu ta giữa đám học sinh đông đúc, tôi lại gần hỏi:

-Này Maeda, mày có muốn...

-Anh Maeda à~, lập đội với em nhoa~

-Em yếu đuối lắm vậy nên đang rất cần một người mạnh mẽ như anh bảo vệ ó~, v.v 

(Viết xong đoạn này tác nổi hết da gà rồi, mất quyền kiểm soát ('-' ))

-Được rồi mà các tiểu thư. Tuy cũng muốn lắm nhưng mà thầy ấy chỉ cho một đội được phép có năm người thôi. Hay là để lần sau tôi lập đội cùng các tiểu thư nhé.

-ÁAAAAAA~, ảnh đẹp trai quớ~

Hắn vui vẻ nói, cười, hàn huyên trong vòng vây của hàng chục cô gái đang nũng nịu. Tôi quên mất rằng hắn ngoài là một tên công tử nhà giàu đẹp trai thì còn là một tên trapboy ngầm. Đột nhiên, hắn chú ý tới tôi

-Này! Aki! Tao tìm mày nãy giờ! Lập đội với tao...

Tôi không đợi hắn nói xong mà quay người rời đi luôn. Tôi xin rút lại câu nói ở trên, gì mà "tao đang tìm mày nãy giờ chứ", rõ ràng là đang bỏ anh em theo gái. Tôi xin từ chối nhận tên phản bội này. 

-Này Aki! Mày đi đâu...

-Anh à~

-ÁAAAA

(Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ '_')

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Haizzz vậy là vẫn không có ai lập đội à?"

Tôi chán nản nghĩ. Ở trong lớp thì tôi tự nhận là một tên khá lầm lì, ngoài Maeda ra thì thật sự tôi không còn một người bạn nào khác.

"Chẳng lẽ bây giờ mặt dày quay lại lập tổ đội với Maeda? Không, không, không được, tên phản bội ấy giờ đang vui đùa cùng mấy bạn nữ trong lớp rồi, mình không nên làm phiền chuyện hệ trọng của người ta được."

Tôi vò đầu không biết phải làm sao. Không thực hành thì cũng không được, mà không có đội thì sao mà thực hành? Đang ngồi nghĩ cách thì một giọng nữ thỏ thẻ vang lên:

-N...nè...nè cậu, ch...cho mình h...hỏi là cậu đã có trong đội nào chưa?

Một cô gái với mái tóc đen dài thắt bím hai bên. Trông cô có vẻ hơi nhút nhát.

-Mình chưa, còn cậu?

-Nh...nhóm mình đang th...thiếu một thành viên nữa l...liệu c...cậu có muốn...

Cô đỏ mặt cúi gằm, giọng càng lúc càng nhỏ, tay ôm sát cây trượng vào trong lòng ngực trông thật đáng yêu.

-Vậy chúng ta lập đội nhé?

Tôi mở lời, nở một nụ cười hết sức thân thiện. Đang kiếm người lập đội mà có người ở sẵn đây rồi thì ngu gì mà không mời chứ!?

Khuôn mặt cậu ấy cũng rạng rỡ hẳn lên.

-Đượ, được sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm! Chúng ta đi nào, tớ còn ba người bạn nữa, vậy là đã đủ năm người rồi.

Cậu ấy tươi cười rạng rỡ kéo tay tôi đi, khác hẳn với hình tượng nhút nhát ban đầu.

"Quả thật là một cô gái đáng yêu"

Tôi thầm nghĩ.

Tổ hợp của tôi gồm một tanker, hai xạ thủ, một support và một chiến binh, coi như là tạm ổn. Sau một hồi nói chuyện cùng giới thiệu, tôi cũng biết được một vài thông tin.

Cái người to bự có chiếc riều chiến và tấm khiên lớn kia tên Hugo, tanker của nhóm. Theo tôi nhận xét, cậu là một người có tính cách khá hòa đồng, dễ nói chuyện và luôn vui vẻ.

Còn cô gái tôi gặp lúc nãy có tên là Hana, mang chức vụ support. Cô là một người có tính cách khá nhút nhát với người lạ nhưng lại mạnh dạn hơn sau khi đã làm quen. Và cô cũng là bạn thuở nhỏ của cái cậu trông có vẻ lạnh lùng ngồi một góc tự kỷ dưới gốc cây anh đào đằng kia.

Cậu là Sven, một người Đức. Cậu chuyển đến sống ở thành phố Q thuộc chi nhánh Nhật Bản từ nhỏ nên cũng khá thông thạo tiếng nhật. Bề ngoài trông cậu hơi lạnh lùng một tí, tự kỷ một tí nhưng cũng không có vẻ gì là người xấu. Cậu cũng là chiến binh duy nhất của nhóm, kế bên cậu là một thanh katana dài, trông có vẻ là vũ khí chính.

Người cuối cùng, cũng chính là xạ thủ thứ hai, ngoài tôi, Manabe. Cũng là người tôi chú ý nhiều nhất. Cô ta ngoài mặt thì luôn tỏ ra thân thiện, nhưng sâu bên trong lại bộc lộ sát ý. Cô ta luôn liếc nhìn Hana bằng một ánh mắt tràn ngập oán giận, nhưng lúc nói chuyện với mọi người lại vui vẻ, hòa đồng, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Có lẽ phải cần quan sát thêm một chút.

Sau đó chúng tôi lên đường đi đến chỗ thầy Grownd để nhận địa điểm thực hiện nhiệm vụ. Một con RedOrg xuất hiện bên trên cánh đồng bên ngoài thành phố khoảng 2km, nhiệm vụ của chúng tôi là tiêu diệt nó trước khi có một đàn RedOrg kéo đến và gây cản trở giao thương giữa các thành phố lân cận.

Chúng tôi ngay lập tức nhận nhiệm vụ rồi rời đi. Vì sở hữu gift nên chúng tôi được bảo vệ khỏi phóng xạ do lớp mana ngăn cách. Chạy trên cánh đồng lúa non rộng bát ngát, lấp ló đằng xa là một hình bóng cao chừng 2m1 của một con Org da đỏ.

Chúng tôi ngay lập tức tản ra khi chỉ còn cách nó 100m. Hugo gõ mạnh vào tấm khiên thu hút sự chú ý, sử dụng gift "Tăng Trọng Cơ Thể" để giữ bản thân không bị đánh bay. Vừa nghe thấy âm thanh va đập, tên Org liền quay lại gầm lớn lên, làm tôi và Manabe đang núp từ xa cũng phải bịt tai lại.

-Ugh, mồm to thật

Manabe lên tiếng.

Con Org lao tới chỗ Hugo không chút do dự. Ngay lập tức, Hana liền buff chỉ số chống chịu của cậu ta tăng lên 5%. Cây chùy gai to lớn đập vào tấm khiên vững chãi tạo ra một âm thanh vang dội.

Tôi theo kế hoạch bàn trước liền tạo ra trong tay một khẩu BARRETT M82 (súng bắn tỉa chuyên dụng của quân đội Mỹ). Nằm xuống. Nín thở để giữ ổn định và tăng độ tập trung. Tôi đang chuẩn bị nổ súng tước đi sinh mạng của con quái vật kia thì một bàn tay chắn trước ống nhắm.

-Nằm yên đó đi, đạn không thể dẫn mana, cậu không làm gì được con quái vật đó đâu. Nó sẽ chỉ tạo ra thêm rắc rối thôi nếu cậu không thể gây được sát thương lên con Org.

Nói rồi Manabe nhấn nút trên chiếc cặp, ngay lập tức, một cây cung xuất hiện nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Manabe truyền mana vào mũi tên, kích hoạt gift "Bắn Nhanh" của mình. Trong chưa đầy 2 giây, liên tục là 6 mũi tên đã được bắn ra canh chuẩn xác người con Org mà lao tới. Mũi tên xuyên qua bàn chân cắm xuống đất, cả cánh tay cũng đã bị ghim chặt. Con Org phẫn nộ gầm lên.

*GRAOOO*

Nó cố gắng di chuyển nhưng không được.

"Cũng khá đó chứ"

Tôi thầm đánh giá.

Sau đó, Sven nhảy ra từ một bụi rậm rồi chém dọc người con Org một nhát. Tổ đội thành công hoàn thành nhiệm vụ với tổng thời gian là 71 phút 56 giây tính cả thời gian di chuyển, đạt hạng 15 trên tổng 20 nhóm.

Tôi cất máy liên lạc sau khi thông báo kết quả cho thầy Grownd. Cả đội đang tính lên đường quay về học viện thì tôi chợt nhận ra có mùi hương lạ thoang thoảng trong không khí. Là mùi máu. Chúng không phải của con Org hay bất kì thành viên nào trong đổ đội chúng tôi. Như vừa nhận ra một điều gì đó, tôi vội vàng hét lên.

-TẤT CẢ NẰM XUỐNG!!!

Hàng vạn mũi tên được bắn ra từ bên trong cánh đồng. Hugo dùng tấm khiên đỡ lại nhưng không thể nào hết. Cậu đã bị thương. Một đám người da xanh ngay lập tức bật dậy từ mặt đất rồi cầm giáo, gươm lao tới.

"Là Goblin! Chẳng lẽ tiếng gầm của con RedOrg hồi nãy đã thu hút chúng!?

Tôi nghiến rắng, tức giận và lo lắng.

"Chết tiệt!"

Hugo đã bị thương, Hana thì đang chữa trị cho cậu ấy. Chỉ còn ba người là tôi, Sven và Manabe là có khả năng chiến đấu. Tôi lấy thiết bị liên lạc ra thông báo cho thầy Grownd biết về tình hình của đội. Thầy ấy bảo chúng tôi hãy cố cầm cự và đội chi viện sẽ đến trong khoảng 30 phút nữa.

Tôi quan sát binh đoàn Goblin đang lao tới. Có hơn 100 con trưởng thành và một con chúa. Tuy chúng yếu nhưng với số lượng này thì chúng có thể giết năm đứa chúng tôi dễ như bỡn mà thôi. Mất khoảng 2 phút để chúng chạy tới đây. Trong khoảng tời gian đó, chúng tôi sẽ cố chữa trị và đưa Hugo đi xa nhất có thể.

-Hana, Sven, Manabe, ba người mau đưa Hugo đến nới an toàn! Tôi sẽ ở lại cầm chân chúng!

Tôi ra lệnh.

-Nhưng khoan đã, đạn dược thì làm gì có sát thương lên quái vật mà cầm chân chúng chứ! Aki, đừng đùa nữa mau bỏ chạy cùng nhóm của Hana đi, tôi sẽ là người ở lại!

"Tinh thần nghĩa hiệp đấy Sven. Nhưng nếu tôi rời đi thì cậu sẽ là người chết mất".

-Tôi biết là cậu đang lo lắng cho tôi và tôi rất cảm kích về điều đó. Nhưng Sven à, nếu cậu chết tại đây, sẽ có rất nhiều người phải khóc đấy.

"Dù gì cả bốn người đều là bạn của nhau từ trước mà."

Tôi nghĩ thầm rồi nhìn về phía Hana. Cô là một người con gái tốt, vì vậy tôi không muốn phải nhìn cô rơi lệ.

-Đừng lo, tôi nhìn vậy tôi chứ cũng mạnh lắm đấy.

Nở một nụ cười thật tươi để trấn an nhóm người, tôi quay bước đi hướng về phía đàn Goblin đang đứng đợi. Còn về phía Sven, cậu vẫn không hiểu tại sao tôi lại tự tin đến thế? Rõ ràng đều được coi là phế vật như nhau vậy mà...

Cậu nắm chặt tay, hàm răng nghiến lại ken két như đang tự giận bản thân vì quá yếu đuối. Hạ quyết tâm, cậu rời đi cùng nhóm của Hana để lại đằng sau cho tôi gánh vác.

Hít thở vào thở ra, sử dụng gift tạo ra trên tay hai khẩu M4A1 và FAMAS (súng trường tấn công của quân đội Mỹ và Pháp)

-Phùu. Được rồi. Xử đám này thật nhanh để còn về nhà nữa.

Tôi dùng một tay vuốt ngược mái tóc. Không vui chơi được nữa rồi. Nghiêm túc thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ảnh cho ai không biết

BARRETT M82

M4A1

FAMAS

Thông báo là tác sẽ sửa lại tên Gift của main cho hợp lý hóa một xíu nhé. Gift của main đợt trước là "Xạ Thần" mà sau này tác thấy chuối quá nên là sửa thành "Gun" nha =))

Mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro