Sự bận rộn khiến ta trưởng thành tập 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mon: kế hoạch cho tuần tới, hủy bỏ tất cả.( anh đang hưởng thụ bản nhạc du dương)

Trợ lí: vâng.( anh trợ lí hiểu ý anh)

( Mon bây giờ đã trở thành một vị CEO có tiếng nói trong giới kinh doanh bất động sản, anh đã thành lập công ty riêng cho mình khi anh vừa du học xong, công ty của anh đã vượt mặt công ty ba mình. Anh đã vùi đầu vào những ngày tháng làm việc vất vả nên đôi khi anh cũng phải dành ra khoảng thời gian nào đó để nghỉ ngơi vui chơi.)

Mon: về việc liên hệ đến những vị bác sĩ có thể chữa trị bệnh cho tôi anh đã làm tới đâu rồi?( đôi mắt nhắm hờ)

Trợ lí: Tôi đã sắp xếp xong tất cả rồi ạ, chiều nay giám đốc có thể đến và tham khảo một vài bác sĩ nổi tiếng.

Mon: ừm ( anh gật đầu nhẹ)

Trợ lí: nhưng tôi vẫn thắc mắc, tại sao giám đốc lại không điều trị khi đang còn ở Úc, mà phải về Việt Nam điều trị ạ( anh thắc mắc)

Mon: Tôi cần một người biết nói tiếng Việt vì có thể vị bác sĩ đó sẽ phải túc trực bên tôi thường xuyên cho đến khi hết bệnh, người Việt vẫn nên giao tiếp với người Việt hơn.

Trợ lí: à dạ, tôi hiểu rồi

( Chuyển cảnh qua Mĩ)

Kira: Anh đã đỡ đau đầu rồi chứ, chấn  thương nhẹ vùng đầu nên cũng không có gì đáng lo ngại.( cô gỡ băng trên đầu cho một người đàn ông Mĩ)

Đàn ông: cảm ơn cô rất nhiều, nhưng hình như bác sĩ đây là người Châu Á.( anh thắc mắc)

Kira: Đúng vậy, tôi là người Việt Nam.( cô bỏ băng trắng đó vào sọt rác)

Đàn ông: ồ đúng là hiếm khi thấy người Châu Á như cô làm công tác ở nước chúng tôi, có lẻ cô rất giỏi.( anh cảm thán)

Kira: anh đã quá khen.( cô cười duyên sau đó bước ra khỏi phòng bệnh)

Y tá: bác sĩ, bệnh nhân trong kia khi nào có thể xuất viện ạ.( cô thắc mắc)

Kira: 5-6 ngày nữa có thể xuất viện, nhờ cô chăm sóc tốt cho anh ta.( cô vẫn giữ nụ cười đầy sự hòa đồng)

Y tá: à mà bác sĩ này, Viện Trưởng kêu tôi nói với bác sĩ là ông ấy cần gặp bác sĩ, nếu bác sĩ rãnh thì gặp ông ấy nhá.( cô chợt nhớ ra)

Kira: gặp tôi? Được rồi cảm ơn cô.( cô bước đi)

Cóc cóc cóc ( tiếng gõ cửa)

Viện trưởng: ai đó?( ông đang đọc một số hồ sơ)

Kira: là tôi Kira( nói vọng vào)

Viện Trưởng: mời vào.( ông gấp hồ sơ lại)

Kira: Viện trưởng gọi cho tôi có việc gì ạ?( cô lịch sự ngồi xuống ghế và hỏi)

Viện Trưởng: tôi muốn chuyển cô qua công tác khác, cô đồng ý chứ? ( ông đề nghị)

Kira: chuyển công tác sao? Cũng được tôi sẽ đi nơi khác để tiếp tục làm việc, chuyện đó không quá to lớn, nhưng tôi phải chuyển đi đâu?.( cô niềm nở)

Viện Trưởng: bệnh viện chúng ta bên Việt Nam vẫn còn thiếu thốn về đội ngũ y tá bác sĩ, cô sẽ được chuyển công tác về đó, tôi thấy cô là người thích hợp nhất, cô lại biết nói tiếng Việt nữa, mà hình như nơi đó là quê hương của cô mà phải không? Cô có thể dành được nhiều thời gian cho gia đình mình hơn.( ông vui vẻ nói)

Kira: VIỆT NAM?( cô ngạc nhiên)

Viện Trưởng: đúng vậy, có gì không ổn sao? ( ông khó hiểu)

Kira: à không sao, vậy khi nào tôi phải đi? ( mặt cô toát ra chút buồn)

Viện Trưởng: tôi đã chuẩn bị chuyến bay cho cô rồi, ngay ngày mai cô có thể về tới Việt Nam.( gương mặt vui vẻ quay lại)

Kira: nhanh vậy sao? Haizzz được thôi cảm ơn ông đã giúp tôi có cơ hội về thăm gia đình, tôi xin ra ngoài trước chào ông ( cô thở dài, phủi phủi quần rồi đứng dậy ra ngoài)

(Chiều đến Mon đến bệnh viện để chọn bác sĩ chữa trị riêng cho mình)

Bác sĩ 1: anh hãy nhắm mắt lại suy nghĩ đến một cánh đồng xanh và anh đang cắm trại ở đó.( ông ta đang thôi miên anh)

Mon: tôi hoàn toàn không bị ông tác động được.( anh nhắm mắt nhưng giọng nói vẫn tĩnh bơ)

Bác sĩ 1: tôi xin lỗi, tôi không thể giúp cho anh.( tràn trề sự thất vọng, bước ra khỏi phòng)

Mon: mời bác sĩ khác (vừa nói anh vừa lấy điện thoại ra coi)

Trợ lí: dạ

Bác sĩ 2: anh đã bị mất trí nhớ bao lâu rồi?

Mon: 8 năm.

Bác sĩ 2: anh có nhớ gì về ngày xưa không?

Mon: kêu bác sĩ khác (anh cục súc)

Bác sĩ 2: nhưng tôi chưa khám mà.( ông không cam tâm)

Mon: ông làm bác sĩ bao nhiêu năm rồi? ( anh làm mặt lạnh và hỏi)

Bác sĩ: 5 năm

Mon: ồ, vậy ông có làm bác sĩ không? ( anh điềm đạm hỏi)

Bác sĩ 2: giám đốc hỏi gì kì vậy, tôi không làm bác sĩ sao tôi có thể làm ở bệnh viện này.( ông bức xúc)

Mon: à vẫn còn nhận thức được, vậy tôi vào đây làm gì? ( anh tiếp tục hỏi)

Bác sĩ 2: giám đốc hỏi ngớ ngẩng nhờ thì để khám bệnh.

Mon: ông đã hiểu vấn đề chưa? Ông có phải là bác sĩ không bệnh nhân vào khám bệnh mà ông lại hỏi ngược lại "anh có nhớ gì về ngày xưa không?"
, nếu tôi nhớ tất cả thì tôi vào đây để làm gì, hử (anh bức xúc la lớn)

Bác sĩ 2: à dạ tôi xin lỗi giám đốc.( cuối người xin lỗi)

Mon: còn không mau đi.( anh quát lớn)

( bác sĩ đó chạy mất dép)

Mon: cậu lựa chọn kiểu gì vậy, tên thì không có chút kinh nghiệm, tên thì mất khả năng thông minh, cậu muốn bị đuổi việc đúng chứ? ( gương mặt nghiêm nghị nhìn anh trợ lí)

Trợ lí: à dạ tôi xin lỗi, hay giờ giám đốc về đi ạ, ngày mai tôi sẽ tìm kiếm kĩ càng hơn cho giám đốc.( tay chân bủn rủn)

Mon: chỉ ngày mai nữa thôi, nếu còn tình trạng này thì về thu sếp kĩ càng đồ dùng cá nhân dọn ra khỏi công ty.( anh đứng dậy bước nhanh ra ngoài)

V.Thi: sao mai mày về hả? ( cô vui mừng)

Kira: ừ mai tao về, có thể tao về ở luôn không làm việc bên Mĩ nữa.( giọng thều thào)

V.Thi: vậy là tốt quá rồi, ba mẹ mày ở đây cũng nhớ mày lắm, đi cũng 8 năm rồi chứ ít ỏi gì (giọng đầy hưng phấn)

Kira: ùm, tao cũng nhớ mọi người, sáng mai là tao hạ cánh rồi, nếu mày đón tao được thì nhớ đón, còn không tao về một mình.

V.Thi: mai tao và cả gia đình mày cùng đi đón mà , yên tâm.

Kira: ok, thôi cúp máy mai gặp.

(Kira suy nghĩ: chắc anh ta bây giờ cũng 1 vợ 2 con rồi không chừng, haizzz mình chưa có bồ nữa thật mất mặt nếu gặp được anh ta, quá đau lòng, tốt nhất không nên gặp lại)

(Mon suy nghĩ: nhất định một ngày nào đó, tôi sẽ phải gặp được em người con gái mà anh đang tìm kiếm) ( anh đang ngồi ở trong phòng làm việc tại nhà)

Kiều Trâm: anh Mon bà nội và ba mẹ em đã quyết định tháng sau chúng ta sẽ làm đám hỏi đó, em vui quá.( từ ngoài bước vào ôm cổ anh)

Mon: sớm quá, anh nghĩ nên đợi khoảng 2-3 năm nữa chúng ta hãy nghĩ tới hôn nhân, anh vẫn chưa chuẩn bị.( anh ghị tay cô ra, anh vẫn chưa muốn cuộc dặm hỏi này diễn ra)

Kiều Trâm: anh và em đã quen nhau 8 năm, tại sao lúc nào anh cũng lạnh nhạt với em như vậy, em yêu anh em muốn lấy anh làm chồng vậy mà anh nỡ lòng nào hẹn trước hẹn sau, em không thể hiểu nổi anh, hay anh còn vương vấn....( cô chợt nhận ra mình hơi quá đã nên đã dừng lại)

Mon: em nói anh vương vấn cái gì cơ? ( anh bỗng nhớ ra giọng nói chanh chua này của cô nghe rất quen, hình như anh và Trâm từng cải nhau giống như vậy)

Kiều Trâm: em không muốn nói nữa, hai bên gia đình đã quyết định, anh không thể nào từ chối đâu.( đánh trống lảng)

Mẹ Mon: Trâm à, đó chỉ là bà nội chấp nhận thôi, còn bác và ba của thằng Mon vẫn chưa đồng ý, nó vẫn có quyền từ chối điều đó, tình yêu là phải xuất phát từ hai bên chứ, con không thể ép thằng Mon làm những thứ con thích được.( bà từ ngoài cửa bước vào)

Kiều Trâm: một mình bà nội chập nhận là được rồi bác à, bà nội dù gì cũng là người lớn nhất trong gia đình này.( giọng có phần sắc xéo)

Mon: Trâm em không được hỗn với mẹ anh như vậy.( anh bắt đầu thấy cô hơi quá đáng)

Mẹ Mon: đúng là bác không là gì trong gia đình này, nhưng thằng Mon nó là con bác, nó từ trong bụng bác mà được đẻ ra, bác vẫn có quyền bảo vệ nó, nghe ý kiến của nó, hi vọng con hiểu được những gì bác nói nảy giờ.( bà điềm tĩnh nói)

Kiều Trâm: vâng con không muốn hiểu và cũng không có ý định là sẽ hiểu, thưa bác con về.( tức đến tím người bước ra ngoài với sự bức xúc)

Mon: Trâm, thái độ của em như vậy là sao hả? (anh  tức giận giọng la vọng theo bước chân cô)

Mẹ Mon: mẹ nghĩ con nên suy nghĩ kĩ trước khi quyết định tiến tới hôn nhân với con bé Trâm đó.( bà đặt tay lên vai Mon)

Mon: dạ con biết rồi, mẹ cũng đừng bận tâm về hành động lúc nảy của cô ấy.

Mẹ Mon: mẹ hiểu mà.

###########################
Kì tích sẽ được tạo ra chứ? Mon sẽ lấy Trâm hay từ chối đây, mời các bạn đón xem các tập sau nhé

Vote cho tôi đê nào😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro