Quay lại là mơ hồ tập 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lời nói của Mon bây giờ đã thành sự thật, anh và cô sắp phải xa nhau rồi, hai người cách xa nhau đến nữa vòng trái đất. Cô cô đơn ngồi một mình trong một góc nhỏ của căn phòng, chiều giờ khóc cũng nhiều rồi, nên bây giờ không thể khóc được nữa, cô ngồi nhớ lại những khoảnh khắc đẹp giữa anh và cô, câu nói ấy của anh vẫn luôn khắc sâu trong cô:)

Mon: mày cứ yên tâm đi, nếu mày ế tao sẽ lấy mày.( anh thản nhiên nói)

Kira: khùng( cô liết anh 1 cái)

Mon: tao nói thiệt.( nhìn rất nghiêm túc)

Kira: ha cuộc đời thiệt biết đặt đau khổ lên người khác.( cô nhếch môi mỉa mai những đau khổ)

"Sáng hôm sau"

Mon: bạn có thể cho tôi hỏi, phòng giáo viên nằm ở đâu không?( anh khều cô rồi hỏi)

Kira: ùm lát anh Winner sẽ dẫn bạn đi.( cô quay xuống nói rồi tiếp tục quay lên đọc sách)

Mon: à ừ.( anh khó hiểu)

Winner: mà đi đến đó để làm gì?( nảy giờ anh cũng có nghe được cuộc hội thoại đó)

Mon: tôi cần hỏi một vài chuyện, mà cậu và lớp trưởng là anh em à?( lúc nảy anh nghe Kira kêu Nơ là anh)

Winner: ùm anh em sinh đôi.( gương mặt mang vẻ buồn)

Mon: ừm( anh tiếp tục ghi bài)

V.Thi: ê, sao tao thấy từ ngày thằng Mon bị mất trí nhớ, cái nó ít nói hẳn, nhớ lúc xưa nó hoạt bác lắm mà, ko lẻ lúc té nó bị đứt luôn dây thần kinh hòa đồng.( cô nói nhỏ với Nơ về thắc mắc đó)

Winner: nó không nhớ gì hết, nên tính cách của nó lúc xưa thế nào sao nó nhớ được, thôi nghĩ ba cái chuyện vớ vẫn như vậy đi.( anh cũng nói nhỏ)

V.Thi: haizzz tội cho Kira thiệt, người mình yêu lại không nhớ mình là ai, quả là chỉ có Kira mới chịu đựng được điều này( cảm thán )

Winner: vậy là mất thằng em rễ tốt nhất hệ mặt trời, một cách lãng xẹt.( anh buồn bã)

(Cô giáo từ ngoài bước vào, ,tất cả học sinh đều đứng nghiêm túc chào cô)

GV: các em ngồi xuống đi. Hôm nay cô muốn thông báo với các em một điều cần lưu ý. Dạo gần đầy, trường chúng ta thường xuyên có kẻ biến thái đột nhập vào, phía bên cơ quan công an đang nhập cuộc nhưng vẫn chưa bắt được tên biến thái đó, các em trong lớp chúng ta nhất là mấy bạn nữ nên cẩn thận với tên biến thái này, sau khi tan học các em hãy đi cùng bạn mình, tránh trường hợp đi một mình điều đó sẽ làm tên biến thái dễ dàng thực hiện âm mưu xấu xa.( cô thông báo với lớp)

Cả lớp: Dạ (đồng thanh)

GV: các em tiếp tục học đi.( cô quay gót bước đi)

Kira: ê vậy chút nữa ra về mày phải đi xuống thư viện lấy sách, tao đi cùng mày.( cô lo lắng nhìn Thi)

V.Thi: không cần đâu, tao đi một mình được rồi, tao lấy nhanh mà chắc cũng ra kịp với đám đông thôi, không cần phiền mày.( cô xua xua tay từ chối lời đề nghị của Kira)

Kira: Nhưng...( chưa nói xong Thi đã chen vào)

V.Thi: không sao mà, mày cứ về đi.( cô làm vẻ mặt chắc chắn không sao)

Kira: ừ vậy thôi đi nhớ cẩn thận.

V.Thi: biết rồi.( cô nở một nụ cười)

*Tan học*

( V.Thi đi xuống thư viện, người bảo vệ của thư viện đang đeo tai nghe và ngủ say trên bàn, giờ trong thư viện chỉ còn mình cô)

V.Thi: trời sao vắng vẻ thế này.( cô nhìn xung quanh)

V.Thi: giờ phải kiếm sách ngữ văn và toán nó nằm ở đâu ta? À đây rồi.( cô lấy hai quyển sách đó định quay đi thì bị một gả đàn ông lạ cảng đường)

V.Thi: ông muốn gì?( cô làm rơi hai quyển sách vừa nảy)

Tên biến thái: nhóc muốn xem không?( ông đưa tay chỉ vào nơi hạ bộ của mình, gương mặt đầy sự biến thái)

V.Thi: không, ông điên à, ông...ông là tên biến thái đúng không? BÁC BẢO VỆ..BÁC BẢO VỆ ƠIIII( cô la lên nhưng hình như đó là điều vô ích, người bảo vệ ấy không nghe gì.)

Tên biến thái: xem đi mà, tôi cho nhóc xem.( hắn tiến lại gần Thi, cái đầu cứ cà dựt, đó là dấu hiệu của một kẻ bị thần kinh)

Thi: Khônggggg, né xa tôi raaaaa( cô  hốt hoảng lùi về sau và la lên)

Kira: ê thằng khốn kia, tao xem nè đưa đây.( cô từ ngoài chạy vào )

V.Thi: Kira cứu tao.( cô như thấy được vị cứu tinh của mình)

Tên biến thái: xem hả, haha xem hả ( hắn hớn hở)

Kira: có ngon thì mở đi ( cô nói như thế thôi chứ sợ lắm)

( Hắn bắt đầu đi lại trước mặt Kira, không ngần ngại lấy tay kéo quần xuống và....)

BỤP...( hắn bị đấm đến ngồi bẹp dưới đất khi chưa kịp kéo quần xuống)

( Trong khoảnh khắc tên biến thái kia kéo quần xuống, Mon đã chạy nhanh tới đưa gương mặt sợ hải của Kira vào lòng mình, còn người đấm tên biến thái kia là Winner. Mon và Winner đang trên đường đến phòng giáo viên thì nghe thấy tiếng nói của Kira, liền chạy đến nơi có tiếng nói đó. )

( Cô cảm thấy ấm áp trước bờ ngực quen thuộc nào đó, là anh sao ? Cô ngỡ ngàng, nhưng rồi ngay lập tức cô thức tỉnh và rời khỏi cái nơi ấm áp đó trong sự luyến tiếc. Còn anh cũng cảm nhận được sự quen thuộc đó, mặc dù trong kí ức của  anh hình như không có cô )

Kira: à ừ cảm ơn bạn.( cô nói xong đi lại chỗ Winner)

Winner:  mày có sao không? ( anh đi lại hỏi Thi)

V.Thi: um huhuhu tao sợ quá.( cô bất giác ôm lấy Nơ mà khóc)

Winner: không sao rồi.( anh đưa tay xoa xoa lưng cô để an ủi)

Mon: tại sao hai bạn lại không nghe theo lời cô hả? Nếu như chúng tôi không đến kịp thì chuyện này sẽ khủng khiếp đến thế nào.( anh cấu gắt, không biết tại sao có lẻ anh lo cho cô và Thi)

Kira: bạn có cần làm lớn chuyện lên như vậy không? Bạn có thấy tôi cầm gì không? ( cô giơ vật đang cầm trên tay) là cây kéo đó, cái tên biến thái kia phải cảm ơn hai người đó nhờ hai người vô kịp, nếu không là cái thứ mà hắn muốn khoe sẽ không lành lạnh nỗi đâu( cô đưa cây kéo quơ qua quơ lại trước mặt tên biến thái bị bầm mắt kia)

( Cô nói xong làm cho Mon và Winner cũng có chút thương xót cho tên biến thái kia, dù gì họ cũng là đàn ông nên cũng biết cảnh tượng đó sẽ đau đớn thế nào 😂)

Mon: bạn...bạn là cái giống gì vậy, sao mà không sợ chứ....thiệt là, tôi đi trước đây.( anh quay gót bước đi trong sự phẫn nộ)

Winner: tao bó tay với mày luôn, chuẩn bị cây kéo khi nào hay vậy.( ngỡ ngàng )

Kira: em muốn trừ gian diệt ác thôi, còn cây kéo này em lấy từ trên bàn bác bảo vệ.( cô nói xong để cây kéo lại chỗ cũ) cái tên biến thái kia, nhờ anh đưa đến đồn công an giùm em, còn Thi mày về với anh Nơ luôn đi cho an toàn, em đi về trước.( nói xong cô cũng chuyển gót bước đi)

(Sau ngày hôm đó, Mon và Kira trở nên ghét nhau nói đúng hơn là không ưa nhau chút nào, anh và cô hầu như không nói chuyện với nhau nữa. Ấn tượng của Mon bây giờ đối với Kira có thể là sự mạnh mẽ, sự quái dị của cô, anh cảm thấy cô thật là thú vị. Ngày tháng trôi qua nhanh, giờ cũng là lúc cô phải từ bỏ mọi thứ để đến một đất nước xa lạ khác, làm một con người khác, cô đã có một mơ ước đó là khi học xong cô sẽ trở thành bác sĩ khoa thần kinh não bộ, cô muốn học để giúp những người bị mất trí nhớ có thể nhớ sớm hơn những việc mà họ đã từng làm trong quá khứ, hoặc đã bị mất và muốn tìm lại, cô không muốn nhìn thấy một người nào đó quên đi người yêu của mình, như Mon quên cô, còn anh cũng đi du học nhưng không phải là đất nước mà cô đi, anh cố gắng rèn luyện bản thân để có thể nối nghiệp ba mình, việc yêu đương với Trâm anh cũng tạm gác qua một bên, anh vẫn có nghi ngờ với Trâm rõ ràng giọng nói anh nghe trong lúc hôn mê không phải là của Trâm, anh muốn tìm hiểu rõ về giọng nói ấy, giọng nói khiến anh u sầu.)

------------------------------------------------

Cuối cùng sự quay lại giữa Mon với Kira là điều mơ hồ, họ đã mỗi người một nơi, liệu cuộc tình này sẽ mãi chìm vào lãng quên, hay sẽ có điều kì diệu nào đó xảy ra😞

Vote thui mn ơiiii🤩🤗




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro