Khi thế giới mất đi một cặp đôi tập 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ba mẹ Mon sau khi nghe tin anh bị đụng xe lập tức đến bệnh viện để thăm anh.)

Mẹ Mon: con của con sao rồi mẹ.( bà hốt hoảng chạy đến bên giường bệnh)

Bà Mon: Cháu tôi đã qua cơn nguy kịch rồi, nó vừa tỉnh lại.( bà ngồi quạt cho Mon)

Ba Mon: không sao là tốt rồi ( ông điềm tĩnh )

Bà Mon: này anh chị qua hỏi gia đình suôi gia tương lai của anh chị đi, con bé kia nó chạy làm sao mà để cháu tôi ra nông nỗi này đây.( bà than vãn)

Mẹ Mon: con có nghe Kira kể rồi, do thằng Mon chạy lại đỡ giùm cho con bé Kira, đàn ông như thế mới là đàn ông chứ.( bà nhìn Mon cười mỉm)

Bà Mon: con của chị bị như thế mà chị còn bênh vực cho con yêu tinh kia à, mà con bé kia đã nói chuyện đó với chị khi nào.( bà tức giận)

Mẹ Mon: con bé hình như ở bên ngoài cửa từ hôm qua tới giờ, lúc con đến đây con đã thấy con bé ngồi ở ngoài đó, vẻ mặt có chút mệt mỏi.

Ba Mon: con biết mẹ có chút không ưng ý với gia đình bên đó, nhưng con bé đó nó rất thương thằng Mon, đến cả việc mẹ đuổi nó về nó còn không chịu đi, mẹ à con bé là một đứa tốt.( ông giải thích)

Bà Mon: là con bé đó mét với hai anh chị đúng không? mấy người quá đáng lắm, đi ăn hiếp một bà già như tôi, tôi chỉ muốn tốt cho cháu trai của tôi thôi mà mấy người làm thế đấy, thôi được rồi tôi sẽ chết cho hai anh chị vừa lòng.( bà khóc lóc đòi đập đầu tự tử)

Ba Mon: thôi mà mẹ, được rồi con sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa.( ông lại cảng bà)

Mon: ba mẹ.( anh lờ đờ mở mắt ra, giọng nói thều thào)

Bà Mon: hên cho hai anh chị cháu của tôi vẫn nhớ tới hai anh chị, cháu tỉnh rồi à?( bà liết qua ba mẹ của Mon sau đó quay lại hỏi anh)

Mẹ Mon: con thấy trong người thế nào rồi.( bà ân cần hỏi)

Mon: cũng không sao đâu mẹ, mà con không nhớ con đã bị gì mà ra nông nỗi này, lúc con hôn mê con cứ nghe vang vãng một giọng nữ kêu tên con, cứ mỗi lần nghe đầu con lại đau.( anh cau mày bộc lộ cảm xúc khó chịu)

Mẹ Mon: không sao rồi, hẳn sau này hãy nhớ bây giờ con dưỡng bệnh đi, bác sĩ nói hai ba ngày nữa là con có thể xuất viện rồi.( bà an ủi anh)

Mon: vâng.( anh nghĩ ngơi)

(3 ngày sau Mon được xuất viện, anh tiếp tục đi học vì đây là năm cuối cấp chỉ còn 2-3 tuần nữa là anh phải đi thi chuyển cấp để sang một ngôi trường cấp ba sặc mùi tương lai nên anh phải đi học )

( Trước lúc anh đến thầy HT đã vào lớp để thông báo với lớp 9A4 một vài chuyện liên quan đến Mon)

THT: tạm thời bạn Mon lớp trưởng của các em đang trong tình trạng mất trí nhớ, có thể Mon sẽ không nhớ các em là ai, nên thầy hi vọng các em hãy tự tìm cách làm quen lại với bạn Mon, à Kira em đứng lên cho thầy.( thầy kêu Kira một cách trìu mến)

Kira: dạ vâng thầy kêu em( cô uể oải đứng dậy)

THT: thầy biết sau khi em học hết cấp hai em sẽ đi du học...( nói chưa xong thì cả lớp đã òa lên khi nghe tin này)

Học sinh 1: cái gì lớp phó đi du học sao?

Học sinh 2: chuyện gì thế sao chưa bao giờ nghe Kira nhắc tới việc này.

V.Thi: Kira mày đi du học thật hả, sao mày nói mày muốn đậu vào trường chuyên để học hết năm cấp ba mà.( cô ngỡ ngàng)

THT: cả lớp trật tự.( thầy đập tay xuống bàn)

Kira: vâng tôi sẽ đi du học mọi người cũng đừng quá ngạc nhiên như vậy chứ.( cô cố nở một nụ cười tươi và nói với giọng lạc quan)

THT: các em đã nghe Kira nói rồi chứ. Kira này, tạm thời trí nhớ của Mon không tốt nên em hãy thay Mon làm lớp trưởng hết năm cuối cấp này nhé, coi như cũng là một kỉ niệm đáng nhớ khi em còn học ở Việt Nam được không?

Kira: chuyện này...( Kira ấp úng)

THT: em với Mon cũng là bạn thân của nhau mà phải không, em hãy giúp đỡ bạn ấy được không?( thầy năng nỉ)

Kira: à dạ được.( cô đành chấp nhận, nhận nhiệm vụ ấy)

THT: được rồi, các em tiếp tục học đi.( thấy bước đi )

V.Thi: Ê Winner, Kira đi du học thật sao.( cô thủ thỉ với anh)

Winner: ừ, hôm qua con bé đã khóc lóc ỉ ôi, để xin ba mẹ cho đi du học, không biết con bé nó đang nghĩ gì ( anh cũng thắc mắc)

V.Thi: giữa nó và Mon đang xảy ra chuyện gì đó rất khủng khiếp.( cô suy luận)

( Mon bước vào lớp cùng với cô chủ nhiệm, anh dường như đã quên hết mọi thứ trong lớp, anh cứ ngỡ mình là học sinh mới của trường vậy.)

Gv: Do bạn vừa gặp tai nạn nên bạn không nhớ rõ mọi thứ, cô mong các em hãy giúp đỡ bạn trong học tập nhá, Kira lúc sáng em được THT phân công làm lớp trưởng rồi phải không?( cô giáo quay xuống nhìn Kira)

Kira: dạ vâng.( cô đứng dậy kèm theo sự lúng túng)

Mon: Kira ( anh nói với âm lượng vừa đủ)

Gv: em nhớ bạn ấy sao?( cô hỏi Mon)

Mon: không em không nhớ chỉ là em cảm thấy tên đó khá hay.( đưa mắt nhìn Kira)

(Kira bất chớt đau nhói con tim khi nghe Mon nói vậy)

Gv: à, Kira này em nhớ giúp đỡ cho bạn nhá, Mon em hãy xuống phía sau Kira ngồi nhe, chỗ đó lúc xưa em đã ngồi.( cô đưa tay chỉ về hướng ghế ngồi)

Mon: vâng .( anh bước xuống và lướt qua Kira như một người xa lạ)

Winner: chào bạn, không biết bạn có nhớ mình chứ, ôi mẹ ơi sao nói chuyện thế này không quen lắm.( anh như một người mất bình tỉnh)

Mon: tôi từng chơi với bạn.( anh quay qua hỏi Nơ)

Winner: rồi biết luôn, nó chả nhớ cái gì cả.( anh tuyệt vọng)

V.Thi: Mon, tụi mình từng....( chưa nói xong đã bị Kira chặn họng)

Kira: tụi mình từng học chung trong lớp thôi không có gì đâu, hi vọng nếu bạn không biết gì thì cứ tự nhiên hỏi mình.( Kira làm cho V.Thi và Winner ngỡ ngàng )

Mon: ùm.( anh cứ có cảm giác giọng nói của Kira rất quen thuộc)

Winnner: cậu thật sự không nhớ gì về con bé Kira sao?( anh nói nhỏ với Mon)

Mon: không.( anh hơi thắc mắc với câu hỏi đó)

( Tan học cả lớp đều đi về chỉ còn mình Mon và Kira ở lại lớp, Kira thì đang bỏ sách vở vào cặp, Mon thì chờ cô để hỏi một vấn đề gì đó)

Mon: tôi và bạn đã từng quen biết nhau đúng không? ( anh hỏi cô)

(Kira đang cất cuốn vở cuối cùng, cũng khựng lại vì nghe câu hỏi đó, nhưng rồi cô cũng lấy lại được bình tĩnh)

Kira: tôi và bạn chưa từng có liên quan gì với nhau, nói sao ta, kiểu chỉ tới mức hỏi nhau bài vở thôi, chứ chưa từng thân thiết với nhau.( nói xong cô xách cặp và một mạch bước đi để lại Mon đứng chết lặng)

( Kira vừa đi thì Kiều Trâm bước vào lớp và lại gần anh)

Kiều Trâm: anh Mon có sao không đã ổn chưa?( cô làm ra vẻ chăm sóc, lo lắng cho Mon)

Mon: cô là?( Mon khó hiểu)

Kiều Trâm: em là bạn gái của anh, là vợ tương lai của anh đó.( cô mỉm cười nói)

Mon: vợ tương lai???( anh thắc mắc hỏi lại)

Kiều Trâm: anh quên là lúc anh vừa đụng xe và được đưa đến bệnh viện, em đã chạy theo anh và kêu tên anh rất nhiều sao, à mà cũng phải bây giờ anh đang tạm thời mất trí nhớ rồi nên anh không còn nhớ đến em nữa( cô bắt đầu diễn kịch)

Mon: hóa ra em là cô gái ấy sao?( anh vẫn ngờ vực)

Kiều Trâm: đúng vậy.( cô chạy lại và ôm anh kèm theo một nụ cười gian xảo)

(Mon không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn tin cô và cũng ôm cô)

(Hóa ra Trâm đã được bà của Mon nói lại việc trong lúc hôn mê Mon đã nghe một giọng nữ. Cô đành lập kế hoạch để Mon tưởng rằng giọng nói ấy là của cô)

(Mon không biết có một cô gái vẫn đứng ngoài cửa quan sát anh, đó là Kira. Kira không biết bộc lộ cảm xúc như thế nào đây, nên khóc hay nên cười đây, trong khoảnh khắc ấy cô bỗng nhớ lại những lời nói mà lúc xưa hai người đã từng nói với nhau)

Mon: Thí dụ một ngày nào đó anh không bên cạnh em, em sẽ làm gì? (Anh choàng tay qua vai cô)

Kira: không làm gì cả, tới đó rồi tính.( cô rất tỉnh)

Mon: em không lo rằng anh sẽ không còn thích em sao?( anh tức sương sương)

Kira: nếu vậy thì mình em thích anh thôi.( cô quay qua cười mỉm với anh)

Mon: ùm húm( anh cũng cười với cô, hình như anh rất thích câu trả lời đó)

( Sau khi nhớ xong cô nở một nụ cười đầy đau khổ và nói nhỏ:)

Kira: chúc anh hạnh phúc với người mới.( cô chạy nhanh với hai dòng nước mắt đang tuông)

-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3

😞 thế là Mon chẳng còn đọng lại những kỉ niệm mà anh và cô đã trải qua. Tặng cho mn một câu hát:

Trong trí nhớ của anh còn vẹn nguyên bóng hình em.

Rõ ràng là Mon vẫn còn vương vấn một giọng nói của một cô gái, nhưng trớ trêu anh lại không nhớ cô ấy là ai, Trâm bước vào và nhận mình là người đã kêu tên anh thì anh cũng đành tin thôi🤨

50 vote thẳng tiến, cứ như bình thường đủ vote tui sẽ viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro