Chia tay tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bước từng bước chân nặng nề đến quán cà phê nơi mà bà Mon đã hẹn, Kira trong lòng đã đoán trước được việc bà sẽ không chấp nhận cho cô và anh quen nhau, ngay cả việc làm bạn còn khó khăn, vậy việc yêu đương chắc chắn không thể nào suông sẻ. Cô bước vào trong và thấy bà của Mon đang ngồi chỉnh tề ở một gốc bàn gần cửa xổ. Cô bước lại và cuối đầu chào )

Kira: con chào bà.( cô gật nhẹ đầu kèm theo một nụ cười có chút gượng)

Bà Mon: cô ngồi xuống đi, cô muốn uống gì cứ kêu đi.( bà làm vẻ mặt khó chịu)

Kira: dạ không cần đâu, con uống trà đá là được rồi, mà bà kêu con tới đây là muốn nói về việc gì ạ, nếu là việc của Mon thì con sẽ cố gắng lắng nghe.( cô rất nghiêm túc)

Bà Mon: coi bộ cô cũng rất hiểu chuyện, đúng tôi kêu cô ra đây mục đích là nói về quan hệ giữa cô và cháu trai tôi.( bà ngồi thẳng lưng và móc trong túi ra một phong bì to )

Bà Mon: đây là 200 triệu, nó đủ cho cô chi trả tiền học và có thể làm những gì cô muốn, với điều kiện cô hãy đi du học hoặc cũng có thể đi đâu đó miễn sao cho cháu trai tôi không còn thấy mặt cô nữa, trong gia đình nó là đứa phải nối nghiệp cha mình, không thể quen biết loại người ham vật chất như cô được, cô hãy kiếm người đàn ông khác mà vơ vét, tôi biết gia đình cô cũng rất cao quý nên cô hãy tự hiểu những việc mình đang làm.( bà đặt cọc tiền ở trước mặt Kira)

Kira: nếu con không chấp thuận điều này thì bà sẽ làm gì con? ( cô ngán ngẫm nhìn bà, có lẻ cô đã đoán đúng việc làm này của bà)

Bà Mon: tất nhiên tôi sẽ không hại cô, nhưng còn gia đình cô thì tôi không chắc, danh tiếng luật sư của mẹ cô à và cả cái công ty vừa mới nổi của ba cô nữa, ùm tôi không chắc nó còn có thể giữ vững nếu cô không thực hiện yêu cầu của tôi.( bà công khóe môi cười đểu)

Kira: được con sẽ đi nơi khác để tránh gặp mặt cậu ta, con cũng sẽ nhận 200 triệu này.( cô đứng dậy cầm phong bì)

Kira: à bà ơi con cứ cảm giác cái này giống rác hơn tiền bà ạ.( cô một tay thẳng thừng vức phong bì vào thùng rác)

Bà Mon: cô...cô ( bà chờm người dậy bức xúc)

Kira: phục vụ đâu?

Phục vụ: dạ quý khách yêu cầu gì ạ( cuối đầu)

Kira: làm ơn tính tiền bàn này, à mà phong bì trong thùng rác nếu ai đó muốn lấy lại cô cứ để họ tự lấy, tiền đây khỏi thói .( cô nói với nhân viên sau đó cô móc trong bóp tờ 500 để trả tiền cà phê rồi bước nhanh ra ngoài)

( Cô bước đi bỏ lại người bà đang xù lông nhím kia)

(Kira bước về lòng nặng trĩu, cô bây giờ phải kiếm cách chia tay Mon thôi, cứ coi như cô và anh có duyên nhưng không nợ vậy. Nước mắt cô rơi, mối tình đầu tiên của cô dang giở một cách trớ trêu bầu trời hôm nay xanh đó, nhưng đối với cô nó u ám như trái tim cô lúc này vậy, thế là kết thúc một chuyện tình tuổi học trò, người ta nói đúng không nên thích bạn thân mình bởi lẻ khi chia tay họ vừa mất tình yêu còn vừa bị mất tình bạn, sau này khó mà có thể đối mặt được với nhau. Câu chuyện tình thoáng qua như gió là đây 😔)

Kira: Gặp nhau đi.( cô gọi cho Mon)

Mon: nay dám nói chuyện trống không với anh luôn.( anh nghi ngờ gì đó)

Kira: tôi thích thế.( cô nói nghiêm túc)

Mon: hôm nay em bị làm sao vậy?( từ nghi ngờ chuyển qua khó hiểu)

Kira: cứ gặp nhau đi, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh( cô cúp máy)

Mon: nhỏ này hôm nay bị gì vậy.( anh cầm chặt điện thoại đôi mắt đầy sự khó hiểu)

Xoạccc ( tiếng ly bể)

Mon: mình có linh cảm sắp có chuyện không tốt.( anh đưa mắt nhìn ly nước đã bị anh quơ trúng và rớt xuống nền nhà)

"Tại công viên"

Mon: Hù, biết ai không?.( anh từ phía sau bịt mắt cô lại)

Kira: không giỡn.( cô gằng giọng)

Mon: nay em bị sao thế, à mà hôm nay tự nhiên trời âm u quá, chắc sắp mưa rồi.( anh nhìn cô trìu mến)

Kira: Chúng ta chia tay đi.( cô nhìn ánh mắt ấy lòng cô bỗng thắt lại )

Mon: tại sao phải chia tay?( anh đưa mắt khó hiểu nhìn cô)

Kira: tôi không thích anh nữa, tôi  cũng sắp phải đi du học rồi, tôi không thể cứ để chuyện yêu đương lấn át việc học, vậy nên hi vọng anh hãy buông tha cho tôi.( cô giả bộ làm mặt chán ghét anh)

Mon: anh đợi được.( anh nắm chặt lấy bàn tay cô)

Kira: tôi sẽ thích người khác thôi, anh cũng nên như vậy.( cô ghị tay ra nhưng tay anh vẫn nắm chặt, gương mặt anh chưa có cảm xúc gì)

Mon: lí do quá vô lí, có lí do nào có lí hơn không? ( anh đưa gương mặt lạnh tanh nhìn cô)

Kira: tôi thích người khác rồi, lí do đó có lí chứ.( cô nghênh mặt với anh)

Mon: ồ, thì ra là vậy, nhưng anh sẽ đợi em hết yêu tên kia rồi anh sẽ tiếp tục theo đuổi em.( anh vẫn mặt lạnh, hình như khóe mắt anh hơi cay)

Kira: chia tay đi đừng đợi nữa, hãy cho nhau tự do đi ( cô ghị tay anh ra quay lưng bước đi với hai dòng nước mắt)

(Anh đứng lặng người, nhìn cô chạy anh định sẽ không cảng cô nhưng....)

Mon: Kiraaaa đừng chạy nữa( anh chạy theo)

( Từ xa xa chiếc xe đang lao đến phía Kira, Mon thấy thế nên mới chạy theo và đẩy Kira ra  khỏi con đường đó)

ẦMMM...

5 giây trôi qua trong sự im lặng.

Kira: Mon anh tỉnh dậy đi, Mon Monnnnn dậy đi mà, tại sao làm vậy anh khùng hảaa, tên khốn kia tại sao lại chạy nhanh như vậy chứ, ai cứu anh ấy đi màaa...( cô chạy lại ôm anh vào lòng lúc này đầu óc cô rối bời chỉ biết la lớn , người anh bây giờ toàn là máu, đôi mắt anh lờ đờ, anh thốt lên được hai chữ mập mờ)

Mon: Ki...i....ra..a ( tay chân anh mềm nhũng, đôi mắt cũng nhắm lại)

Kira: không... không phải gọi cấp cứu, Mon anh cố lên đừng có làm sao hết, đừng có sao màaa ( cô lúng túng kiếm điện thoại)

Tò te tò te tò te( tiếng xe cấp cứu)

Bà Mon: cô biến đi cho tôi, tôi cấm cô sau này qua lại với cháu tôi, cô chỉ biết đem lại xuôi xẻo cho cháu tôi thôi.( bà nối cấu với cô)

( cô như người mất hồn không để ý đến lời nói của bà Mon)

Bác sĩ: ai là người nhà của bệnh nhân Mon Hoàng Anh? ( bác sĩ bước từ phòng phẫu thuật ra)

Bà Mon: tôi là bà nó.( bà lo lắng chạy lại, cô khi nghe bác sĩ nói cũng lập tức chạy lại)

Kira: bác sĩ cậu ấy có bị làm sao không?( cô nắm lấy tay bác sĩ, điều đó cứ như lấy cho mình một chút hi vọng vậy)

Bà Mon: cô đi ra cho tôi.( bà đẩy cô nhưng bất thành)

Bác sĩ: người nhà bệnh nhân hãy trật tự. Cậu ta đã qua cơn nguy kịch, nhưng trí nhớ của cậu ta đã bị xóa một phần, những thứ những vật mà quá sâu đậm với cậu ta trước lúc bị đụng có thể sẽ bị mất hoàn toàn trong trí nhớ của anh ấy.

Kira: sao chứ?( cô đơ người)

Bác sĩ: bây giờ người nhà bệnh nhân có thể vào thăm cậu ta.

Bà Mon: cảm ơn bác sĩ.( bà bước vào và tất nhiên bà đuổi Kira ra không cho Kira vào thăm Mon)

Bà Mon: cô đừng làm khổ cháu tôi nữa, cô nếu còn chút liêm sĩ thì hãy tự giác đi về đi.( gương mặt khiến người ta sợ hải)

Kira: Vâng con sẽ về, nhưng con xin bà cho con nhìn cậu ta một lần cuối.( cô khóc thủ thỉ)

Bà Mon: được cô cứ đứng ngoài đây mà nhìn, rồi biến đi luôn cho tôi.( bà bước vào khóa trái cửa, cô chỉ biết đứng ở ngoài nhìn qua khung kính)

( Đầu anh đang quấn một lớp vải trắng y tế, anh vẫn nhắm mắt anh chưa hoàn toàn hồi phục, có thể nói là đang trong tình trạng hôn mê, trong đầu anh lúc nảy chỉ nghe loáng thoáng tiếng một người con gái kêu tên anh trong lúc anh đang ngủ quên, lạ thay anh lại không nhớ người con gái ấy là ai tên gì, anh đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Kira.)

________^^________^^_________^^

Huhu buồn quá họ sẽ như thế nào khi một người nhớ tất cả mọi thứ, một người quên sách hết kí ức về người kia😔 đón xem tập sau nhá.

Vừa phát hiện Wattpad có tính năng "mình cùng nhau đóng băng fl và vote" các bạn hãy hóa giải tính năng này bằng cách nhấn theo dõi tui và nhấn bình chọn vào từng tập truyện của tôi nhé😁😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro