Điều bất ngờ tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kira: ủa cô gái vàng trong làng van xin nè( cô nở một nụ cười toả nắng nhìn Trâm)

( Kiều Trâm giơ tay định tát Kira nhưng Mon đã đưa mặt thế vào và nhận cái tát đó)

Kiều Trâm: Anh...( đôi tay run run)

Kira: Mon...( cô ngước nhìn anh)

Mon: Ngày mai cô không cần đi học nữa, chính thức ngay bây giờ cô không còn là học sinh của LaLa nữa.( anh lấy tay chùi vết máu trên miệng và cười nhếch môi chỉ tay ra cửa)

Kiều Trâm: Hứ anh lấy cái quyền gì mà đuổi tôi.( cô khoanh tay trước ngực tự đắc ý)

(Mon lấy điện thoại ra và bấm vài dòng gì đó)

Bảo vệ: Học sinh Kiều Trâm lớp 9B1 nghe rõ trả lời, THT mời em Kiều Trâm lên phòng.( bác nói trong mic và phát trên loa trường)

Kiều Trâm: hai người chờ đó tôi sẽ trả thù ( cô bước đi trong lo sợ)

Kira: anh có sao không?( cô đưa tay sờ vào vết thương của Mon)

Cả lớp: Whatttt, anhhh( cả lớp trầm trồ)

Mon: ủa lạ gì, hình như tôi có tuyên bố cho mọi người biết Kira và tôi đang yêu nhau mà.( anh nắm lấy tay Kira đưa lên trước mặt mọi người)

Kira: Mon ông nói gì vậy.( cô đỏ mặt)

Cả lớp: ồôôôô( cả lớp rộ lên)

( Ngày hôm đó cả lớp và cả trường đều xôn xao bàn tán về việc của Monki đang quen nhau, ai ai cũng nhìn vào họ và trầm trồ. Mon thì hiên ngang và tự hào về việc này, Kira thì chỉ muốn đào một cái hang để chui xuống cô cứ che mặt để tránh né. Kiều Trâm đã bị THT đuổi học vì lí do ăn hiếp và bắt nạt nhiều bạn bè trong trường. Có nhiều nhân chứng đã xác thực điều này)

"Những ngày sau đó Mon và Kira đi chơi với nhau rất vui vẻ, cô và anh cùng đi tất cả những nơi mà các cặp đôi khác thường đến, tay nắm tay mặc dù mới đầu rất ngại nhưng càng nắm tay nhiều càng bị nghiện và không nắm thì cảm thấy thiếu thốn, học sinh là thế nắm tay đã là một cái gì đó rung động lắm rồi, cùng lắm thì ôm và khoát vai thôi. Một tình yêu đầy trong sáng😍"

" Và ngày này cũng đến..."

( Mon lập tức chạy nhanh về nhà vì nghe tin nội đã đến nhà mình, anh có đôi chút buồn vì tình cảm giữa anh và cô đang tiến triển rất tốt đẹp, nếu nội biết chuyện này chắc chắn sẽ gây khó dễ cho anh và cô, cũng có thể bà sẽ bắt anh chia tay cô)

Mon: con chào nội.( anh bước vào với vẻ mệt mỏi)

Bà Nội: ùm con ngồi xuống đây.( bà tươi cười nhìn Mon)

Mon: vâng( anh bước lại và ngồi xuống đối diện bà )

Bà Nội: con cũng chuẩn bị thi vào lớp 10 đúng không? ( bà hỏi)

Mon: đúng rồi bà.( anh nghiêm túc )

Bà Nội: Bà đã làm thủ tục đi du học cho con rồi, khi học xong lớp 9 con sẽ phải đi du học bên Mĩ, việc du học này sẽ giúp rất nhiều cho con trong việc tiếp quản công ty của ba mình, gia đình này chỉ có con là cháu đích tôn con phải là người nối tiếp cơ nghiệp này.( bà rót ly trà và nhăm nhi)

Mon: bà à, con mới học lớp 9, con vẫn chưa nghĩ tới việc tiếp quản việc của ba mình, kể cả việc đi du học nữa, ở VN vẫn có thể học tốt mà bà.( anh cau có)

Bà nội: không nói nhiều, bà đã quyết định rồi con phải làm theo lời bà.( bà đứng dậy và bước vào phòng)

Mon: con nói rồi con không đi.( anh nói vọng theo bước chân bà)

(Ngày hôm sau)

Kira: sao anh buồn vậy.( cô và anh đang ngồi ở ghế đá của trường)

Mon: không có chuyện gì, anh chỉ đang nghĩ về tương lai.( anh trầm ngâm)

Kira: ù.( cô tiếp tục uống nước)

Mon: Thí dụ một ngày nào đó anh không bên cạnh em, em sẽ làm gì? (Anh choàng tay qua vai cô)

Kira: không làm gì cả, tới đó rồi tính.( cô rất tỉnh)

Mon: em không lo rằng anh sẽ không còn thích em sao?( anh tức sương sương)

Kira: nếu vậy thì mình em thích anh thôi.( cô quay qua cười mỉm với anh)

Mon: ùm húm( anh cũng cười với cô, hình như anh rất thích câu trả lời đó)

Kira: mà anh sắp đi đâu sao?

Mon: không, anh sẽ vẫn ở đây với em không đi đâu hết.( anh đưa ánh mắt nồng cháy nhìn cô)

V.Thi: anh sẽ ở đây với em mà em đừng lo nha( để tay lên vai Nơ)

Winner: ôi em cảm động quá anh ơiii( đôi mắt long lanh nhìn Thi)

( Hai người này nảy giờ núp sau tán cây để nghe lén Monki nói)

Kira: ơ chơi nghe lén hả, hai người sao bất lịch sự vậy.( cô giật mình sau đó tức giận)

Winner: vô tình nghe được chứ không phải nghe lén.( anh lơ qua chỗ khác)

V.Thi: đúng vậy.( cô cũng lơ chỗ khác)

Mon: vào lớp thôi Ki.( anh nắm tay cô đi vào lớp)

Winner, Thi: Ê...ê ( chạy lại Monki)

V.Thi: từ khi hai đứa đó quen nhau, tao với mày cứ như 2 đứa trầm cảm.

Winner: chuẩn.

Kiều Trâm: tụi bây được lắm, để xem tụi bây hạnh phúc được bao lâu.( cô đứng ngoài cổng trường nhìn Monki và Thinơ nảy giờ)

( CHUYỂN CẢNH)

Bà nội: cái gì, nó đang quen với con bé Kira kia ư.( bà đặt mạnh cốc trà xuống bàn)

Kiều Trâm: Đây bà nhìn tấm ảnh con chụp đây ạ.( cô giơ những tấm ảnh cô chụp Monki, cô đã theo dõi những chuyến vui chơi của Monki và chụp hình lại)

Bà nội: hóa ra thằng Mon vì con bé đó mà không chịu đi du học, được rồi bà cảm ơn con đã cho bà biết con yêu tinh ham tiền này.( mắt bà đâm chiêu)

( Còn Kiều Trâm thì mãn nguyện khi đã có người chống lưng cho mình đó chính là bà nội của Mon)

(Một cuộc gọi lạ được hiển thị trong điện thoại của Kira, cô đã bắt máy)

Kira: alo, ai vậy ạ.( cô lễ phép hỏi)

Bà nội: tôi là bà của Mon, cô có phải là Kira?( nói giọng dịu dàng mà ma mị)

Kira: à d..ạ đúng c..o..n là Kira( cô khá sốc khi nghe đến bà của Mon)

Bà nội: ngày mai tôi có thể gặp cô được chứ?( giọng nói vẫn vậy, vẫn khiến cho người nghe cảm thấy sợ hải)

Kira: dạ được.( cô có linh cảm không tốt vào ngày mai)

-----------------------------------------
Dramma sắp xuất hiện, Kira sẽ phải làm sao để đối diện với bà của Mon😭😭

Tiếp tục vote mn ơi tập trước vote xung quá mới 3 ngày mà đã đủ vote





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro