Đề nghị yêu tao đi tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kira chat cùng Mon trên Messenger:

Kira: Mon

Mon: hửm

Kira: bộ mày buồn tao chuyện gì à, sáng giờ thấy mày cứ lơ lơ tao🙂

Mon: hôm nay tao mệt nên không muốn nói chuyện với mày.

Kira: mày giận tao

Mon: Thôi mệt, tao đi ngủ

( Anh tắt máy và không nhắn với Kira nữa)

"Sáng hôm sau"

Winner: Kira mày nhìn thằng Mon kìa nó cứ buồn  sao ý.( anh khều Kira)

Kira: anh kệ nó đi.( cô quay qua hướng khác không thèm nhìn Mon )

V.Thi: tao nghĩ mày nên qua đó hỏi nó đi, lỡ nó thất tình hay gì đó sao, cái này nếu không được chia sẻ sẽ dễ dẫn đến trầm cảm đó.( cô nghiêm túc)

( Kira suy nghĩ một hồi lâu, thì quyết định đi lại chỗ ghế đá Mon đang ngồi,cô lẳng lặng ngồi xuống và nói)

Kira: tao không biết mày giận tao về chuyện gì, nhưng dù gì cũng không nên buồn bã vậy chứ, gái mà thấy tưởng mày thất tình không đó.( cô nói nhẹ nhàng)

Mon: Mày có bạn trai chưa? ( anh xoay qua thẳng thừng hỏi cô)

Kira: tất nhiên là chưa? ( cô cau mày) không lẻ tao không có bạn trai cái mày buồn hộ tao.

Mon: đi lên sân thượng với tao.( anh đứng dậy kéo cô cùng đứng dậy lật đật kéo cô đi mất bỏ lại ThiNơ đằng xa xa đứng nhìn khó hiểu)

Kira: mày bị gì vậy, ê đừng đem tao đi bán hay đem đi cưới mấy ông chồng Đài Loan nha, tao không vả tới mức vậy đâu.( cô mếu máo nhìn anh đang kéo tay mình)

( Trên đường đi Mon vẫn không nói gì, anh chỉ chạy và chạy lên sân thượng. Khi đến được sân thượng anh mới bỏ tay cô ra)

Kira: đưa tao lên đây làm gì?( cô xoay xoay cái cổ tay đang còn đau)

Mon: Tao hỏi mày lần cuối mày có bạn trai chưa.( anh nhìn cô với ánh mắt cương nghị)

Kira: tao nói với mày 100 lần rồi, tao chưa có...( chưa nói xong anh ôm cô vào lòng và cất giọng trìu mến)

Mon: yêu nhau đi.( anh ôm chặt lấy cô)

Kira: hả.( tiếng nói mờ nhạt vì mặt cô bây giờ đang bị bờ ngực vạm vỡ của anh dán chặt)

Mon: Tao nói là yêu nhau đi.( anh kiên nhẫn nói lại lần nữa)

Kira: mày nói vậy là ý gì? Tao không cần mày thương hại, mày nghĩ tao ế đến mức độ phải đi quen thằng bạn thân sao? ( cô cố gắng đẩy anh ra nhưng bất thành)

Mon: không phải tao thương hại gì mày, người tao thích thực sự là mày, hôm qua nói trắng ra là tao ghen đó, còn vụ tao nói mày là bạn gái tao cũng là vì tao muốn cho cả trường biết mày là của tao hiểu không? ( anh dịu dàng và cũng đôi lúc mạnh bạo nói)

Kira: nhưng tao...( cô ấp úng không cử động)

Mon: Tao biết... à không, anh biết em sẽ khó xử khi phải làm quen với việc yêu bạn thân, nên anh sẽ cho em thời gian để chấp nhận anh, anh sẽ làm mọi cách để em cảm nhận được tình cảm của anh ( anh đưa gương mặt điển trai lại gần Kira, Kira thì sợ quá nên nhắm tịt mắt)

Winner: ê thằng kia.( anh hùng hồn đi lại vỗ vai Mon)

Mon:....😑😑

V.Thi: hai người nắm tay nhau chạy đi làm tụi này tưởng thằng Mon nghĩ quẩn rồi đi tự tử sợ chết một mình buồn nên đem Kira theo chứ.( cô làm mặt ngây thơ )

Kira:....🙂🙂

Winner: ủa rồi lên đây trúng gió hay gì mà hai người im ru vậy.( anh hoang mang)

Mon: Không gì, thôi tao về lớp đây.( anh quay đi)

Kira: em cũng về lớp đây( cô cũng quay đi)

V.Thi: Ủa...ủa...ủa, vậy là sao ta, tự nhiên lên đây cái bỏ đi hết là sao ta, kì vậy ta.( cô xoay đầu nhìn tứ phía sau đó nhìn phía Monki đang đi)

Winner: hình như lên đây không đúng lúc thì phải.( anh cũng nhìn bóng lưng Monki)

"Tối đến"

( Cô trằn trọc suy nghĩ: liệu Mon chỉ xem cô giống những cô gái khác, chỉ gọi là quen cho vui. Anh nói thích cô quả là kì diệu, cô đôi khi cũng có cảm nắng anh nhưng nghĩ anh là BFF của mình cô đành từ bỏ ý nghĩa quen biết anh. Suy nghĩ được một lúc thì cô buồn ngủ, vừa định chợp mắt thì...)

Mon chat cùng Kira trên Messenger:

Mon: mai đi học chung đi.

Kira: ừm

Mon: ngủ đi.

Kira: ừm.

Mon: bye

Kira: bye.

( 5 phút sau tiếng chuông điện thoại reo lên)

Kira: gì nữa vậy.( cô nhăn nhó)

Mon: sao nói gì cũng ừm hết vậy.( anh nói giọng hơi cọc)

Kira: tao buồn, à không tôi, à không e...m buồn ngủuu. Hớ hơ hơ( cô ngáp)

Mon: vậy à.( anh dịu dàng lại và tiếp tục lắng nghe cô)

Kira: ừm

Mon: mai đi ăn sáng chung nhé.

Kira: ừm( cô bắt đầu có dấu hiệu lim dim)

Mon: em phải bao anh

Kira: ừm

Mon: Mai anh sẽ đi ôtô đó.

Kira: ừm

( Với cái bộ dạng ngủ mà vẫn thích trả lời này của cô, anh mới lập ra ngàn vạn câu hỏi để hỏi cô)

Mon: yêu anh không?

Kira: ừm

Mon: sau này cưới anh nha

Kira: ừm

Mon: Anh đẹp trai nhể

Kira: ừm

( Và thế anh cứ hỏi cô, và câu trả lời chỉ có thể là ừm, anh hỏi cho đến khi anh ngủ quên và quên tắt cả điện thoại, tiếng ngấy của anh làm cô đi sâu vào giấc ngủ)

( Sáng hôm sau cô và anh đều dậy trễ, anh lật đật chuẩn bị và chạy nhanh ra xe kêu bác tài chở đến nhà Kira, trên xe anh nhắn tin cho cô)

Mon: em đợi đi anh đang qua

Kira: mày điên...ais a..n..h điên à đêm qua sao không tắt điện thoại hả? ( cô vừa nhắn tin vừa chạy nhanh lấy cặp)

Mon: anh xin lỗi.( anh cười thầm trong bụng vì nghĩ những câu trả lời đáng yêu hôm qua của cô)

Kira: em ra tới cửa rồi nhưng vẫn chưa thấy anh.( cô nhóm chân ngó dọc ngó nghiên rồi nhìn vào đồng hồ)

Mon: tới rồi, lên xe đi.( chiếc xe màu đen sang trọng của anh đậu trước nhà cô)

( Cô bước lên xe cùng với vẻ mặt khó chịu)

Kira: sắp trễ rồi.( cô đưa đồng hồ lên trước mặt anh)

Mon: bác tài làm ơn chạy nhanh một chút.

( Cuối cùng hai người họ đã tới trường, họ cùng nhau bước ra, đáng lẻ trong phim ngôn tình thì mọi người trong trường sẽ la lên hay ngạc nhiên đằng này mọi người vẫn hoạt động bình thường và không để ý đến Monki, bởi lẻ việc Mon và Kira đi học chung đã quá đổi quen thuộc với mọi người, trong tư tưởng của mọi người lời đồn Mon và Ki quen nhau hoàn toàn là giả dối vì bạn thân thì không thể nào yêu nhau)

Kira: có vẻ khá thuận lợi ( cô thở phào nhẹ nhõm bước vào cùng anh)

V.Thi: hú hú nay Monki đi chung đồ.( máu cà khịa lại trổi dậy)

Winner: tối qua làm gì mà sáng tao kêu mày dậy đi học muốn đau cả họng vẫn không chịu dậy hả.( anh nhăn nhó)

Kira: đêm qua em làm bài tập khuya( cô thản nhiên nói)

Mon: bài tập đó liên quan tới một số thứ tình cảm anh vợ à.

Winner: là sao em rễ? ( anh hỏi)

Mon: bài tập theo kiểu học trả lời ấy mà, đêm qua em cũng thức khuya để học phần câu hỏi, mà hình như Kira học phần trả lời mà nhỉ?( anh nhìn cô cười nham hiểm)

(Kí ức quay lại làm cô nhớ về ngày hôm qua anh hỏi cái gì mà yêu anh không, anh đẹp trai không, và...và cưới anh không? Điều quan trọng tất cả cô đều trả lời là ừm🤭 Cô bắt đầu đỗ mồ hôi hột nhìn anh với ánh mắt đầy sát khí)

Kira: hihi đúng vậy.

V.Thi: ủa có bài vậy hả ta, sao tao không biết.( cô khó hiểu)

Kiều Trâm: wèo weo ủa tưởng thế nào hóa ra là sợ tao cướp anh Mon từ tay mày à( cô đi lại chỗ Kira đặt tay xuống bàn đưa mắt nhìn Kira)

Kira: ủa cô gái vàng trong làng van xin nè( cô nở một nụ cười toả nắng nhìn Trâm)

---------------------------‐------------------
Ý Monki liệu có thích nhau không? Mon sẽ làm gì để theo đuổi Kira đây. Và Trâm tiếp theo sẽ làm gì Kira, mời đón xem tập sau.

40 vote thẳng tiến mọi người ạ, tới đó viết tiếp nì😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro