Mày ghen sao? tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh về phòng, cô lập tức nhắm mắt ngủ nhưng lạ thay đôi mắt vẫn còn rất tỉnh, có lẻ lạ chỗ hay cũng có thể lương tâm cô bứt rức về chuyện của Mon. Còn về phía anh, tuy lúc nảy anh nói với giọng đùa cợt nhưng hành động của cô làm cho anh cảm thấy nhói lòng, với suy nghĩ của anh bây giờ có lẻ anh và cô đang vượt qua mức BFF chuyển hướng đến FRIENDZONE.

*SÁNG HÔM SAU*

Mẹ Mon: Hôm qua ngủ có ngon không con?( đang bận rộn bưng thức ăn ra bàn)

Kira: Dạ cũng được cô ạ( cô chạy lại bưng phụ mẹ Mon)

Ba Mon: cái thằng nhóc này giờ này mà chưa chịu dậy, nó định nghỉ học hay sao?( ông cầm tờ báo trên tay mà đọc) tôi phải lên kêu nó mới được.( bực mình chờm người dậy)

Kira: chú cứ ngồi đọc báo đi ạ, con lên kêu Mon cho.( cô nhanh nhảu bước lên lầu)

(Bước đến phòng Mon cô gõ cửa và hát lớn)

Kira: heo con ơi heo con ơi mau thức đi í i ì i (vẫn không có động tỉnh gì, cô chuyển bài khác) Anh chỉ biết câm nính nghe tiếng em ngáyyyy.( cô cười mỉm)

Mon: con điên kia câm mồm cho bố mày ngủ( anh ở trong la vọng ra với giọng uể oải)

Kira: dậy đi gần tới giờ đi học rồi anh trai.( cô tiếp tục gõ cửa)

Mon: hôm nay nghỉ không đi học đâu( anh lấy gối chặn lại hai cái lỗ tai)

( Tg: nguyên nhân anh không chịu dậy là vì đêm qua anh thức khuya)

Kira: không dậy chứ gì mày đừng trách sao tao vô tình.( cô mở cửa ra)

( Và kết cuộc là...)

Kira: Áaaaaaaa( cô la hét đồng thời nhắm mắt)

Mon: um cái gì vậy.( anh mơ màng ngồi dậy)

Kira: sao mày đi ngủ mà mày không mặc áo.( một tay che mắt một tay chỉ vào anh)

( Mon vẫn đang nhắm mắt, sau khi nghe cô nói anh mới chợt bừng tỉnh lấy áo mặc vào)

Mon: ai kêu mày vào không nói tao, tối qua nóng quá nên tao cởi áo, bộ mày không biết là khi cởi áo ra ngủ sẽ ngon hơn sao?

Kira: Ngủ ngon hơn? mày không biết như vậy sẽ bị trúng gió sao?( cô hé mở mắt)

Mon: nếu nói như mày đàn ông, con trai ai cũng bị trúng gió hả? Đó là thói quen của con trai đó mày hiểu không?( anh đánh nhẹ vào vai cô)

Kira: Kệ đi, giờ dậy rồi đó xuống ăn cơm rồi đi học, hôm nay tao sẽ hào phóng đạp xe chở mày đi học.( cô nở một nụ cười với anh)

Mon: ghê thế( anh xoay người vào phòng tắm)

Kira: À mà này sau này nhớ là đắp mền nếu có cởi trần nha.( cô quay đi với gương mặt thẹn thùng)

Mon: Ừ.( anh quay lại nhìn cô rồi tự cười một mình)

( Khi họ ăn xong, họ bắt đầu chạy nhanh ra nhà xe lấy xe và đạp vội, vì sắp trễ học rồi)

Kira: tại mày không đó, trời ơi lớp trưởng và lớp phó mà đi trễ là cả trường bêu rếu luôn á.( cô đạp nhanh như tên lửa )

Mon: I'm sorry, I don't think it will be that late ( tạm dịch: tôi xin lỗi, tôi không nghĩ nó sẽ muộn đến thế)

Kira: ê thằng kia, mày nói cái quái gì thế, trong thời khắc hồi hộp này đừng nói chuyện với tao bằng tiếng English Ok( cô đưa 👌)

( tg: bả kêu người ta đừng nói tiếng anh vậy mà....😑😑😑)

Mon: oh oh ok ok( anh cũng đưa👌)

Kira: ê đú trend tik tok à.( cô đạp hết sức nhanh)

Mon: kệ tao.( anh nhìn làn tóc cô đang phà vào mặt anh, hít mùi thơm dịu thanh từ tóc cô)

( Cuối cùng họ cũng đã đến trường, vừa đi cất xe thì tiếng trống cũng vang lên, anh và cô bán sống bán chết chạy nhanh đến thang máy và một mạch lên phòng học)

Kira: Má ơi tôi vào lớp kịp rồi( cô thở hồng học bước lại bàn và nằm dài xuống)

Mon: haizz mém bị thầy hiệu trưởng phát hiện mới ghê( anh vẫn khá bình tỉnh)

Kira: ủa mà sao không có ai ở trong lớp vậy hay mọi người cũng đi trễ giống tao với mày.( cô ngước nhìn xung quanh)

Mon: hôm nay thứ mấy?( anh cũng nhìn xung quanh)

Kira: thứ 5 ( cô nhìn vào đồng hồ có cài ngày giờ của cô)

Mon: cái con này( anh cốc vào đầu cô)

Kira: cái gì?( cô ngỡ ngàng)

Mon: thứ 5 hôm nay bị trống một tiết nên thầy Toàn cho lớp đi trễ mà( anh cau mày nhìn cô)

Kira: ờ...ờ ha tao quên mất, trời ơi Kira ơi là Kiraaaa( cô đánh nhẹ vào đầu mình)

(Mon đưa ánh mắt chán nản nhìn cô)

Kira: giờ làm gì để giết thời gian.( cô buồn bả)

Mon: đi xuống canteen chờ tụi Thinơ.( anh đứng dậy)

Kira: ừ.( cô cũng đứng dậy)

( cả hai cùng xuống canteen của trường, hai người gọi hai chai nước suối và ngồi uống rồi nhìn mấy lớp khác đang học, nhìn hai người cứ như hai trẻ em cơ nhở vậy)

Kira: ê ê tụi nó kìa( cô như sống lại lần hai, cô chỉ về hướng Thinơ đang đi lại)

Mon: ừm( gương mặt anh bỗng bừng sáng)

V.Thi: ủa sao nay đi sớm vậy, không phải hôm nay trống tiết sao?( cô ngồi xuống ghế)

Mon: hỏi cái con ngốc này này( anh chỉ tay vào Kira)

Winner: nhìn thôi tao cũng biết, con Kira lại quên hôm nay trống tiết phải không?( anh là anh của Kira mà)

Mon: ừm hứm, you right( anh đưa ngón cái lên trước mặt Nơ)

V.Thi: mày quên à( cô nhìn Kira)

Kira: haizz.( thở dài)

Winner: mà hôm qua nghe nói mày ngủ lại ở nhà thằng Mon( anh đưa mắt nhìn Kira)

Kira: tại hôm qua mưa quá nên cô chú cho em ngủ lại một đêm( cô cầm chai nước suối lên uống)

Winner: ừm, em rễ( anh đặt tay lên vai Mon)

(Cô phun hết ngụm nước chưa kịp nuốt kia ra ngoài, còn Mon ngỡ ngàng nhìn
Winner, nhưng sau đó anh cũng tiếp tay cho trò đùa này )

Mon: Anh vợ( anh đặt tay lên vai Winner)

Kira: hai người thôi đi nha, ở đây còn trong trường á, nói vậy mọi người hiểu lầm rồi nói với thầy cô đó.( cô đỏ mặt)

V.Thi: hai người này có vấn đề về thần kinh( cô bỉu môi)

Winner: sớm muộn gì thằng Mon nó cũng là em rễ của anh thôi, anh ưng mỗi nó( anh nhìn Kira cười gian trá)

Mon: cảm ơn anh vợ đã tin tưởng ở em( anh cũng nhìn cô cười)

Kira: anh muốn em rễ thì tự đi tìm em gái khác mà gả cho nó. Còn cái thằng kia ngưng sống hùa nha( cô liết Winner và Mon)

( Cả hai người đều cười toe toét bỗng V.Thi kích động)

V.Thi: Kira...Kira nhìn kìa( cô chỉ về hướng của một người con trai đang tiến lại chỗ cô)

Kira: ừ rồi sao.( cô thắc mắc hỏi)

V.Thi: đẹp trai quá chứ sao, mày biết không em ấy chỉ đứng thứ hai sau Mon về độ đẹp trai đó, tại Mon lớn tuổi hơn nên phong độ hơn cậu bé ấy thôi, chứ mà nói về độ đẹp trai về sau này em ấy ăn đứt Mon đó, tao không cưa được thằng Mon thì tao cưa ẻm vậy.( cô kích động vô cùng)

Winner: thứ mê trai( anh trao cho Thi ánh mắt ghen tuông😒)

V.Thi: kệ tao...mày có thấy em ấy đang đi đến phía của tao không?( nhìn chàng trai ấy mê mệt)

Kira: ùm( cô không quan tâm và tiếp tục uống nước)

( Chàng trai đó đi lại và nhìn Thi với ánh mắt phong trần, Winner nhìn vậy mà ngứa mắt. Bỗng chàng trai cất giọng nói)

Gia Bảo: Ừm chị Kira này.( anh kêu Kira)

(Mọi ánh mắt trong canteen đỗ dồn về hướng Kira và anh chàng Gia Bảo đó và tất nhiên Mon cũng nhìn)

Kira: có chuyện gì không em?( cô ngước lên nhìn chàng trai kia và hỏi)

Gia Bảo: Chị... à không em có thể làm bạn gái của anh không?( anh đưa cho cô một hộp quà)

Kira: Hả ( cô cau mày cùng hành động đơ người)

Winner: Ê cậu nhóc hỉ mũi chưa sạch kia, muốn lái máy bay à có bằng chưa?( anh cũng nóng máu nảy giờ)

V.Thi: ờ Bảo này, chị đây không cần em có bằng đâu, chị cho em lái thoải mái.( cô đưa đôi mắt trong trẻo nhìn Gia Bảo)

Winner: coi chừng công an bắt bây giờ, ở đó mà không cần bằng lái.( anh gắt với Thi)

Kira: ờ cho chị xin lỗi.( cô làm mặt lạnh)

Mon: Em yêu, đừng để ý thằng nhóc ấy. Cậu bé có gương mặt khả ái kia làm ơn tránh xa người yêu anh một chút nha, nếu em muốn anh đây cho ăn đòn anh sẵn lòng đó cậu bé à.( ghị người Kira vào người mình đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn Bảo)

( Mọi người đều sửng sốt, họ cứ nghĩ Kira và Mon chỉ là bạn thân với nhau, không ngờ đến bây giờ Monki đã công khai về chuyện yêu đương, đây chắc chắn sẽ là chuyện động trời ở trường la la.)

Kira: ừ hì hì anh yêu ( cô cười gượng ôm chầm lấy anh)

Gia Bảo: À dạ cho em xin lỗi vì đã không biết chuyện này.( chàng trai dường như hụt hẫn, cậu quay đầu bước đi)

( Mọi chuyện ổn thỏa anh đưa gương mặt ghen tuông nhìn cô)

Kira: Mày có sao không?( cô cau mày thắc mắc)

Mon: không sao, tại thấy tội cho thằng nhỏ thôi( anh trầm mặt đứng dậy và bước đi)

Winner, V.Thi: Nó ghen chắc rồi.( nhìn Kira cười mỉm, rồi cũng đứng dậy bước đi)

Kira: What?( cô ngơ ngác)
________________________
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khi Mon có dấu hiệu ghen tuông rồi, cùng đón xem ở tập sau nè❤

Mọi người ơi bình chọn nhiều nhiều cho tui đi, please😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro