Mưa à Mưa ơi tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mon là một anh chàng đa tài cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi. Nhưng xe đạp là kẻ thù không đội trời chung với anh, từ nhỏ đến lớn anh không tài nào đạp được chiếc xe đạp. Và Kira đã 5 lần 7 lượt chỉ cho Mon chạy nhưng hình như không có tác dụng.

Năm 5 tuổi:

Kira: Mon cố lên leo lên đi mình sẽ giữ phía sau cho bạn.( cô cổ vũ cho Mon)

Mon: ùm.( leo lên xe)

VÀ CÁI KẾT....CHƯA CHẠY ĐÃ TÉ ÚP MẶT DƯỚI MẶT ĐƯỜNG.

Mon: huhuhuhu( khóc vang trời)

Năm 8 tuổi:

Kira: mày làm được mà cố lên

Mon: thôi thôi không đạp đâuuuu( run rẩy)

Kira: giờ đạp hay ăn đấm ( đưa tay lên)

Mon: đạp...tao đạp mà ( mếu máo bước lên xe)

Kira: đạp đi tao ở phía sau  này.( Kira vịnh lấy xe Mon và đẩy)

Mon: ừ đừng buông tay nha( Mon đỡ sợ hơn, cứ thế anh đạp cho đến  khi....)

Kira: đạp vui vẻ.( cô bỏ tay ra)

( Mon quay đầu lại nhìn)

Mon: Áaaaaaa, Kira mày chơi xấu ( té úp mặt lần 2)

Và hôm nay năm 15 tuổi.

Kira: thật ra tao cũng không muốn ép mày  chạy xe đạp đâu, tao biết với cơ đồ của nhà mày thì mày chỉ cần đi xe ô tô là được rồi.( cô làm mặt thông cảm)

Mon: đúng, đúng ( anh hớn hở)

Kira: NHƯNG, phải tập chạy để sau này còn có kỉ năng sinh  tồn, hiểu hông?( cô cương quyết)

Mon: Kira mày tha cho tao đê mòa, năn nỉ luôn á, bao nhiêu năm rồi tao đâu có chạy được, hôm nay cũng sẽ như vậy thôi.( anh ghì  lấy tay Kira để van xin)

Kira: lên xe không nói nhiều.( cô chỉ tay về phía chiếc xe)

Mon: Kiraaa( năn nỉ lần nữa)

Kira: lên nào bợn( cô đặt tay lên vai Mon đưa Mon đến chiếc xe)

Kira: fightting ( đưa tay vỗ nhẹ lên vai Mon)

Mon: lần này nếu không được nữa, mày phải bỏ vụ tập này cho tao.( anh cục súc)

Kira: ok ok, rồi tao vịnh xe cho mày rồi cứ đạp đi.

Mon: Mẹ ơi xuân này con không về rồi. ( Anh mếu máo)

( Mon bắt đầu đạp những bước chân nặng trỉu, với vẻ mặt không mấy vui vẻ)

Kira: được rồi đó cứ đạp đi, lần này tao buông tay tao sẽ  nói cho mày biết.( cô vẫn đang vịnh)

Mon: ừ

( Sau 15 giây đạp cô bắt đầu đếm)

Kira: 1....2....3 tao buông tay đây.( cô buông tay ra)

( Không ngờ anh đã đạp được và cũng không ngờ anh đã té lần thứ ba)

Mon: A, Kira ( anh lết và kêu tên cô)

Kira: ê ê, ngồi im đi tao đỡ mày dậy.( cô lật đật chạy lại)

Mon: tao đã bảo mày rồi tao không phải là người thích đạp, a..a xe mà( anh vừa nói vừa cảm thấy đau)

Kira: ờ xin lỗi nha, tao sẽ không bắt mày đạp nữa đâu.( cô đưa tay anh qua vai cô, sau đó đỡ  anh dậy)

Lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp( cơn mưa đỗ  xuống khi Kira vừa đỡ Mon dậy)

Kira: chết mưa rồi, chạy nhanh thôi( cô như đỡ anh lên lưng, sau đó bỏ  xe đạp ở ngoài mưa chạy một mạch đến chỗ trú mưa)

( Giây phút anh bất chợt rung động, tim bắt đầu đập loạn xạ)

Kira: này mày ăn cái gì mà nặng như heo  vậy, đưa mày vô tới đây là mưa ướt hết người luôn rồi, may là tao mặt áo hoodie chống nước tạm thời.

Mon: may cho mày thôi, còn tao  ở trên lưng mày hứng hết mưa cho mày này.( người anh ướt từ trên xuống dưới)

(Kira cởi cái áo hoodie của mình ra rồi đưa cho Mon)

( Tg: vẫn mặc một cái áo thun ở bên trong nha )

Kira: nè mày mặc đi không lại bị cảm lạnh.( cô nói  giọng trìu mến)

Mon: thôi mày mặc đi, áo mày sao tao mặc vừa.( anh  từ chối)

Kira: vừa chứ tại tao mua size của đàn ông để mặc không à, tao thích mặc rộng rải, cứ mặt đi dù gì tao cũng không bị ướt át giống mày.( cô lấy tay anh rồi đặt áo vào tay anh)

Mon: mặc thì cũng được đó, nhưng....( anh ấp úng)

Kira: Nhưng sao?( thắc mắc)

Mon: tao cởi áo ra mày thấy hết của tao rồi sao.( anh thẳng thừng nói)

Kira: à ừ tao...tao sẽ quay mặt sang chỗ khác, mày cứ yên tâm tao không thèm nhìn đâu, tao sợ mắc ói lắm( cô lật đật quay mặt qua chỗ khác)

Mon: Ừ vậy ha, cấm mày quay lại( anh chuẩn bị cởi áo ra)

( Mọi chuyện không như là mơ, trớ trêu thay phía Kira quay có một ngôi nhà lấp cửa bằng kính trong suốt  và...)

Kira: À Mon này.( cô ngượng ngùng vì vừa  thấy gì đó ở chiếc kính kia )

Mon: hửm.( anh đang cởi  được tới bụng sắp qua ngực)

Kira: tao thiết nghĩ  tao nên nhắm mắt sẽ  hay hơn.( cô nhanh nhảu nhắm chặt mắt  lại.)

Mon: thì tùy mày thôi.( anh cởi hẳn áo ra, vội mặc cái áo hoodie của Kira vào)

Kira: mày xong chưa?( cô hỏi)

Mon: rồi, mày có  thể quay lại

Kira: Wow áo này cũng hợp với mày phết, thấy  không tao bảo vừa mà, huống chi thân hình mày cũng ok( cô thản nhiên nói)

Mon: cũng ok? sao mày biết ok? hay lúc nảy canh  lúc tao cởi áo ra cái mày quay qua nhìn.( anh chau mày)

( lúc này Kira mới ngờ ngợ ra mình  đang cho dầu vào lửa)

Kira: haha làm gì có, nhìn mày như vậy là đã thấy mày ok rồi.( cô cười  trừ)

Mon: thật không?( anh nghi ngờ hỏi lại)

Kira: thật mà.( cô nhanh chống trả lời)

Mon: ừm.

( 5 phút trôi qua nhưng trời vẫn chưa có dấu hiệu ngừng mưa)

Kira: trời cũng chuẩn bị tối rồi mà vẫn chưa hết  mưa nữa.( cô ngồi chờm hổm nhìn trời đang  mưa)

Mon: ừm, biết vậy lúc chiều tao mang theo điện thoại thì giờ đã có người lại rước tao với mày rồi.( anh cũng như cô)

Kira: thôi giờ tao chở mày về.( cô đứng dậy)

Mon: được không đó, mày cổng tao còn không nổi, giờ mày còn phải đạp xe về mà vác theo tao nữa, thôi tao nghĩ tao với mày ngồi ở đây chờ hết mưa đi rồi về.( anh cũng đứng dậy)

Kira: Đợi tới khi nào, mày cứ tin ở tao( cô chạy nhanh ra chiếc xe đạp đang nằm ở ngoài mưa)

( Anh cũng định chạy theo cô nhưng cô nói....)

Kira: đứng trong đó đi tao chạy xe lại rồi lên xe luôn ra đây coi chừng ướt nữa đó.( cô la vọng vào trong)

( lúc này Mon cảm thấy Kira ra là một người rất tốt, một người bạn luôn quan tâm đến anh)

Kira: lên xe nè sao còn đứng đó đơ người ra, lát hồi về tao mà bị bệnh là tại mày đó.( cô la anh)

Mon: ờ ờ tao ra nè.( anh chạy nhanh ra)

Kira: ôm tao đi, ôm chắc vào tao chạy nhanh lắm đó mày mà lọt xuống đường tao không biết hậu quả ra sao đâu.

( Anh bắt đầu ôm chặt lấy cô cảm nhận được vòng eo có chút mỡ của cô, cơ thể ấm áp của cô đã truyền tới anh, làm người anh bỗng chốc ấm áp đến lạ thường)

( Về đến nhà)

Mẹ Mon: trời, sao hai đứa ướt nhẹp vậy, vào nhà nhanh kẻo bệnh bây giờ.

Kira: Thôi con về nhà, thưa cô chú con về.( Cô chuẩn bị đi thì mẹ Mon níu kéo lại)

Mẹ Mon: thôi trời cũng đã tối rồi còn đang mưa nữa con ở lại nhà cô chú luôn, có gì cô sẽ gọi về cho gia đình con để xin cho con ngủ lại.

Kira: dạ ơ à( ấp úng)

Mon: ở lại đi trời mưa mà về bệnh sao.( anh cũng níu kéo cô)

Ba Mon: cứ ở lại đừng có ngại, chú sẽ nói với gia đình con cho, hai bên gia đình dù gì cũng biết nhau mà.

Kira: dạ, con cảm ơn cô chú

Mẹ Mon: dắt xe vào đi con ( bà mở cửa rộng ra)

( Thế là cô ở lại ngủ một đêm, mẹ Mon đã cho cô mượn đồ để thay, bộ đồ xem  ra rất vừa và cực kì bánh bèo)

Mon: haha nhìn mày ngầu thế( anh nhìn cô rồi cười)

Kira:này cái thằng vong ơn bội nghia kia không vì mày thì tao đâu có phải như vậy.( cô bực)

Mon: ừ thì cũng cảm ơn mày, đi theo tao, tao dẫn mày đến  phòng mà đêm nay mày ngủ.( anh đi cà nhắt)

Kira: ờ ( cô nhìn theo cái chân đang bị thương của anh)

( Đến  phòng)

Mon: mày ngủ ở đây nha, phòng này là dành cho con dâu tương lai của mẹ  tao  đó, mày tạm ngủ đi có khi lại được làm con dâu tương lai của mẹ tao thì sao( anh chọc cô)

Kira: điên ( cô liết anh rồi đi lại giường)

Mon: vậy thôi nha tao về phòng đây( anh chuẩn bị đi thì cô kêu anh)

Kira: ê đi lại đây.( cô kêu anh)

Mon: đi lại làm gì.( anh thắc mắc)

Kira: chân mày bị trày kia lại đây tao băng bó cho.

Mon: ừ, coi bộ cũng biết điều đó.

( Anh đi đến tủ y tế, lấy  hộp dụng cụ y tế ra rồi đi lại chỗ cô)

Kira: tao thấy tội lỗi quá à, lúc nào tao cũng làm cho mày có thương tích hết.( cô vừa chùi vết thương cho anh vừa xin lỗi)

Mon: A, hơi đau á. Mày  cũng không cần cảm thấy tội  lỗi với tao đâu, dù gì  thì tao  với mày cũng là bạn với nhau mà, khách sáo làm gì.( nhìn cô gái đang băng bó vết thương cho mình một cách trìu mến)

Kira: xong rồi đó, ráng kiên  cử để mau lành nha, thôi mày  đi ngủ đi.( cô đi  lại giường và nằm dài)

Mon: ê tao với mày đã từng đi học chung, ăn chung, học chung hay giờ chơi ngủ chung  không?( anh vừa nói xong thì)

VÈOOOOO( tiếng ném gối)

Kira: biếng.( Kira nói giọng trầm thấp)

Mon: giỡn tí, bộ mày tưởng tao thích ngủ với mày à no no( anh bước đi)

Hãy bình chọn cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro