Thằng lớp trưởng tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mon và Kira là bạn thân của nhau được 10 năm từ hồi còn học mẫu giáo, gia đình hai bên cũng rất thân với nhau, tuy nhiên bà nội của Mon có vẻ không thích gia đình Kira, kiểu suy nghĩ của bà là" Gia đình Kira không xứng tầm với gia đình mình" cũng đúng nhà Kira có giàu thật nhưng cũng chỉ là một doanh nghiệp quy mô nhỏ, còn gia đình Mon là tầm cỡ quốc tế và có truyền thống gia giáo cổ xưa. Kira và Mon đã phải không chơi với nhau 2 năm vì bà ngăn cắm, mãi đến khi gia đình Mon ra ở riêng, hai người mới có thể chơi thân như xưa.*

Mon: Hôm nay là một ngày trời đất xanh tốt và nó cũng thể hiện tâm trạng tôi hiện tại khi tôi gần  bạn à ừm thì tôi muốn nói là bạn làm bạn gái tôi nha.( anh làm mặt lạnh kiểu nghiêm túc đưa Ngân một đóa hoa nhưng thay gì là hoa thì đó là sôcôla)

Ngọc Ngân: em đồng....

Kiều Trâm: không được nhận nó.( từ đâu hùng hồn bước lại áp sát người mình vào Mon)

Mon: lại là cô, cô cứ thích bám theo tôi như vậy à  (đẩy mạnh cô gái ấy ra)

Ngọc Ngân: đây là?( ngỡ ngàng)

(Kiều Trâm lấy lại bình tĩnh và nói)

Kiều Trâm: anh ấy là người yêu của tôi, chồng tương lai của tôi, là người đàn ông của TÔI cô nghe rõ chưa.( giọng đêu ngoa nghe sởn óc)

Ngọc Ngân: anh, anh thật là quá đáng ( bức xúc quăng món quà trên tay rồi bỏ đi)

Mon: này cô tính hại tôi bao nhiêu lần nữa mới vừa lòng, tôi với cô đã chia tay nhau lâu rồi mà.( anh tức giận quát to)

Kiều Trâm: là anh chia tay em chứ em không hề đồng ý chia tay anh, anh à mình quay lại với nhau nha.( cô nắm chặt bàn tay anh, nhưng kiểu giả tạo níu kéo)

Mon: Vốn cô với tôi không cùng chung suy nghĩ, vì vậy không thể tiếp tục nữa đâu.( anh giật tay lại)

(ở đằng xa xa)

V.thi: ế ế ế mạy, mày ( kích động)

Kira: cáiiii dềêêê ( lười biến)

V.thi: nhìn kìa, con Trâm nó lại níu kéo thằng Mon kìa.

Kira: kệ nó đi, ai bảo thằng Mon giàu quá làm gì, nhỏ lại tham tiền nên không muốn bỏ thôi.( xé bịt bim bim ra ăn)

Kiều Trâm: em hứa với anh, em sẽ thay đổi mọi thứ vì anh, chỉ cần anh đồng ý quay lại với em thôi.

Mon: tôi xin cô đó, dù cô có thay đổi thì tình cảm của tôi dành cho cô cũng chả tiến triển được đâu, cô hãy tìm người đàn ông tốt hơn đi( giọng lạnh)

Kiều Trâm: không, không bao giờ anh phải là của em( nắm tay anh nếu kéo kèm theo la hét)

Kira: aisss, cho mày này cầm ăn đi.(ăn được một miếng bánh rồi đưa cho Thi, cô lật đật chạy lại chỗ Mon)

Kira: chuyện gì đây, cậu là học sinh thường mà dám đứng đây làm khó dễ lớp trưởng cao quí của chúng tôi à, có tin tôi mét cô không?( hai tay xoa xoa vào nhau, giọng nghiêm túc)

Kiều Trâm: mày là nhỏ nào mà dám đứng đây ngăn cản chuyện của tao( nóng giận)

Kira: vâng xin được giới thiệu, mình là Kira một lớp phó gương mẫu của lớp 9A4 mình nằm trong ban cán sự lớp, mà ban cán sự lớp do ai lãnh đạo, do lớp trưởng Mon Hoàng Anh lãnh đạo, cậu đụng đến cậu ta là cậu đụng đến tôi rồi còn gì nữa, nói cho cậu nghe bây giờ không lo học đi yêu với đương cái gì, còn muốn yêu đương á thì kiếm mấy người yêu cậu á, sao cứ thích làm phiền người khác nhể.( khoanh tay trước ngực)

Kiều Trâm: mày ( giơ tay lên để đánh Kira)

Mon: đánh bạn là tôi nói cô đó, đang còn trong trường.( anh chặn tay Trâm lại)

Kiều Trâm: hai người...hai người được lắm, đợi đấy anh sẽ phải là của tôi.( chỉ tay vào  Monki rồi quay đi trong tức giận)

Kira: đó nghiệp quật nha con, cứ đi quen con này xong quen con kia, giờ quả báo đến.( cô chỉ tay vào mặt anh)

Mon: tại nhỏ đó nó nhây, mấy nhỏ kia sau khi chia tay tao vẫn làm bạn được, haizz nhờ nó mà tao bị vụt mất cơ hội với Ngân.( mặt ủ rủ)

Kira: thôi coi như mày với con Ngân gì đó không có duyên vậy, tan học tao dắt mày đi ăn vặt, coi như an ủi mày.( choàng tay qua vai anh)

Mon: mày là nhất rồi( nhìn cánh tay đang choàng lên vai mình, lòng đầy ấm áp)

( Tan học)

Mon: ủa mày nói mày bao tao thôi mà, sao còn có tụi này nữa( quay sang nhìn Thinơ vơi gương mặt phiền muộn)

Kira: hì hì tao định bao mày thôi mà tại tao dụ được anh Nơ trả tiền.( Nhìn Mon và Winner cười trừ)

Winner: Dụ tao trả tiền thì kêu tao đi thôi, dắt theo con nhỏ tăng động này làm gì ?( cau mày nhìn Việt Thi đang đeo tai nghe, nghe nhạc và nhúng nhảy chuyên nghiệp)

Kira: anh cứ nói xấu nó đi nó không nghe đâu, dắt nó theo cho đủ bộ tứ luôn, chứ có mình em là con gái cũng kì lắm( đưa ánh mắt nhìn Thi nhúng nhảy rồi nhếch một bên chân mày)

Mon, Nơ, Ki: haizzz( cả ba đều nhìn Thi)

Cô Ba Béo: con bé nó bị gì vậy mấy đứa.( bưng chả cá ra nhìn Thi thắc mắc)

Mon: dạ không có gì đâu cô, hihi( cười trừ)

Cô Ba Béo: à haha ( nhìn thi với ánh mắt kỳ quái, sau đó cô lắc đầu rồi bước vào trong) 

Kira: Thi, Thi, THIIIIIII( cô khều Thi kêu lớn)

V.Thi: hả...hả cái gì, cái gì đó( cô tháo tai nghe ra nhìn mọi người xung quanh)

Winner: mày về đi, ăn uống gì tầm này nữa, mày làm tụi tao mất mặt quá.( nhìn Thi và làm vẻ thất vọng)

V.Thi: he he, về gì đồ ăn ra rồi này( lấy một miếng chả cá lên ăn) tại tao đang nghe bài tủ nên hơi lố, oh sorry, sorry, never sorry( mỗi lời sorry là lấy tay nựng má một người, riêng câu cuối dành cho Winner)

Winner: à cái con này hóa ra mày chọn lấy cái chết.( anh cốc mạnh vào đầu Thi)

V. thi: đau, cái thằng khốn này( giơ tay định đánh lại)

Mon: thôi...thôi ăn đi hết nóng giờ.

V.Thi: coi chừng tao.( liết Nơ)

( Cứ thế mọi người ăn và ngồi khịa nhau, khi ăn xong ai về nhà náy)

( Gia đình Mon đang ăn tối)

Mẹ Mon: bà nội sắp tới chắc sẽ đến thăm chúng ta, con cũng chuẩn bị đi.

Mon: bà đến, sao đột ngột vậy chúng ta có thể về thăm bà mà.( anh vừa ăn vừa nói)

Ba Mon: con biết là ba và mẹ đều không có thời gian mà, nên đâu thể nào về thăm bà, bà dù gì cũng quá nhớ con cháu nên muốn lên thăm thôi, bà có thể sẽ ở lại đây vài tuần.( ông cũng như Mon)

Mon: dạ con biết rồi, con sẽ cố gắng chăm sóc cho bà nội trong thời gian sắp tới( giọng buồn mang mác)

( Ăn cơm xong anh lên phòng, nằm lên giường và suy nghĩ)

"Mon suy nghĩ: Bà không thích mình chơi với Kira nếu như bây giờ bà biết mình đang chơi với Kira chắc chắn sẽ gây ra nhiều khó dễ cho Kira, haizz giờ làm sao đâyyyy"( anh vò đầu bớt tóc)

Mon: Alo có chuyện gì vậy?( giọng hơi cộc)

Kira: Làm gì lớn tiếng vậy, tao gọi mày bộ sai hả?( cô hốt hoảng khi nghe giọng nói của Mon)

Mon: Ủa Kira hả?( Bây giờ anh mới phát hiện ra đây là cuộc gọi của Kira)

Kira: ơ cái thằng này mày từ trên trời rớt xuống hả?( Cô bực mình)

Mon: ờ thì tao đang nghĩ một số chuyện không vui.( giọng buồn)

Kira: tao biết là mày buồn về cái vụ của con Ngân, nhưng cũng không nên giận cá chém thớt vậy chứ.( Cô nói với giọng điệu thông cảm)

Mon: xàm, mà gọi tao có chuyện gì, nói nhanh đi tối rồi tao còn đi ngủ mai đi học.( anh nói giọng uể oải)

Kira: À mai tao sẽ tiếp tục nhiệm vụ cao cả đó chính là hướng dẫn cho mày chạy xe đạp, ok la.( giọng đầy hứng hở)

Mon: cáiiiiiii gìiiiiii, no no never( anh hốt hoảng từ chối)

Hãy bình chọn cho mình  nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro