Chương 1 : Cô gái mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuộc đời mỗi con người ai cũng đều khác nhau , có người hạnh phúc , có người khổ đau . Có nhiều người vốn từ nhỏ được sống trong nhung lụa , có những người lại phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ , không nơi nương tựa , mà cô - một cô gái bị mù bẩm sinh chính là đại diện cho những người nghèo không nơi nương tựa chính gốc đó .

Vốn từ bé sinh ra đã không được nhìn thấy ánh mặt trời cộng với việc bản thân không có được tình yêu thương của cha mẹ , cô gái mù liền trở thành một cô gái vô cùng ngỗ ngược và hỗn láo . Sau này khi cha mẹ cô mất , cô liền lập tức trở thành kẻ trộm cắp , nhưng sở dĩ vốn là người mù nên cô khá chật vật đối với việc ăn cắp mà cô cho là chính nghĩa này .

" Này mau bắt con nhóc đó lại , mẹ nó dám lấy cắp tiền của ông , mau bắt nó lại cho ta . Không bắt được nó tụi mày liệu tiền lương tháng này đấy , ông đây đã nói là làm " .

Trong một con hẻm nhỏ có một người đàn ông đang không ngừng gào thét vì vừa mới bị quắp mất túi tiền , hắn vốn là một phú nhị đại trên người đeo rung rỉng vàng bạc châu báu . Hôm nay trong lúc đi dạo phố vô tình bị trộm mất một túi tiền nhỏ , thế liền điên tiết đuổi bắt kẻ trộm . Mà hay tuy rằng người trộm là một con bé mù nhưng đuổi đánh chật vật từ sáng đến giờ vẫn chưa bắt được tên trộm , hắn điên tiết lắm . Nhưng có vẻ ông trời giúp hắn rồi , cô gái mù do chạy quá lâu nên đã thấm mệt , dần dần không chạy được nữa liền ngã quỵ ra đất mà thở phì phò , vốn định đứng lên chạy tiếp nhưng không may bị tên phú nhị đại kia tóm được . Hắn vừa tóm được cô gái mù liền hung hãn tát cho cô gái một cái tát đau thấu xương rồi rỉa mép nói :

" Con tiện nhân , này thì ăn cắp , mày biết tao là ai không mà cũng dám ăn cắp hả ? Đã mù rồi tại sao còn không an phận làm người mù mà đi ăn cắp làm cái mẹ gì "

" Lão gia ta nên xử con oắt mù này thế nào đây " đồng bọn của hắn cười đểu hỏi .

" Khà khà , nhìn lại thì con nhóc này cũng có chút nhan sắc , tụi bay chờ tao chơi xong con nhóc này , liền cho tụi bay cùng vui vẻ với nó tiếp " hắn trầm trồ nhìn vào thân thể của cô gái mù trước mặt .

Đó là một thân hình tuyệt đẹp , vòng ngực tròn căng mịn đầy sức sống , vòng eo nhỏ gọn , đôi chân trắng dài thon trắng , làm tăng lên vẻ đẹp của cô gái mù . Nhìn cô gái mù này có ai nghĩ cô là một con bé ăn xin ngỗ ngược hay không chứ . Hắn không ngừng nhìn thân thể cô gái , yết hầu không tự chủ được mà nuốt lên trượt xuống .

Hắn khẽ lại gần cô gái xé toang quần áo của ra , cô gái mù liền kêu thảm một tiếng rồi chửi rủa :

" Ông con mẹ nó , ông tính làm cái gì tôi , mau thả tôi ra , tôi nhịn ông nãy giờ rồi đó "

" Haha làm gì ư , bé cưng a , bé cưng à , làm gì tí hồi bé khắc biết , bây giờ bé cưng cứ việc hưởng thụ thôi " hắn khẽ liếm môi mép của mình rồi dần dần cởi quần áo trên người của mình ra .

" Không ông không được động vào tôi , tôi van ông " cô gái mù hoảng loạn khóc lóc .

" Ôi thân hình ngon quá , nhất là bầu ngực tròn trịa  của bé cưng này , trông thơm ngon đến lạ , lần đầu tiên ta được thấy một mỹ nhân thế này đấy , đúng là ta phải cảm ơn ông trời quá " hắn ta nói rồi liền ngậm lấy bầu ngực căng tròn của cô mà không ngừng cắn mút  .

Hắn bắt đầu hôn từ ngực của cô trở lên phía trên liền ngậm lấy vành tai của cô mà thổi một cái , làm thân thể của cô không ngừng run rẩy vì sợ . Bây giờ cô gái có cố hét cỡ nào cũng đều không ai nghe thấy được , đang tuyệt vọng trong nỗi đau bị xâm phạm , từ đằng xa bỗng dưng truyền đến một giọng nói âm lãnh đến đáng sợ :

" Mau buông cô gái đó ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro