Chương 2 : Run

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Hãy mau buông cô gái ấy ra " từ đằng sau bỗng vang lên một giọng nói lạnh tới cực điểm , lạnh đến mức khiến con người ta phải phát run lên .

Tên phú nhị đại kia khi thấy đột nhiên có người đến phá chuyện vui của mình , hắn không khỏi muốn phát điên , hắn cáu gắt lên tiếng :

" Thằng nào phá hỏng chuyện tốt của ông "

" Là tao " chàng trai kia hờ hững nói rồi liếc cô gái mù quần áo đang xộc xệch kia .

Sau đó liền hừ một tiếng rồi nói tiếp :

" Chú mày quả thật rất gan dạ , dám làm loạn trên địa bàn của anh "

" Hừ địa bàn của mày , vậy mày là thằng chó nào mà dám nhận đây là địa bàn của mày . Trước giờ tao chưa từng nghe nơi này đã có chủ " tên phú nhị đại kia nhổ một ngụm nước miếng xuống đất tỏ vẻ đầy khinh bỉ nhìn chàng trai mới đến kia .

" Mày tin hay không thì tùy mày , tao chỉ biết kể từ hôm nay nó chính là địa bàn của tao rồi " chàng thanh niên đó nói .

" Mày giỏi thì xưng danh cho ông mày nghe xem nào " tên phú nhị đại vẫn kiên quyết không buông tha cho cô gái mù , lại càng không muốn buông tha cho tên thanh niên tự cho mình là lão đại kia .

" Mày ...... Với mày , mày không đủ tư cách để biết tên tao , mày chỉ cần biết tao là một thằng rất nguy hiểm có một không hai ở  đây là được rồi " chàng trai đó nói một cách nhẹ bẫng rồi mau chóng kêu thủ hạ của mình cứu lấy cô gái mù thân xác đang vô cùng tàn tạ , tên kia thấy chàng trai kia có ý định cướp người trước mặt hắn , hắn liền hung hăng gầm lên như một con thú dữ , đồng thời xông lên đánh một trận ra trò với đám thủ hạ của chàng trai kia .

Nhưng chàng trai kia và đám thủ hạ đó thân thể thật lợi hại , lại rất nhanh tay lẹ mắt nên rất nhanh chóng tên phú nhị đại đã thua đến mức thảm hại , nhưng hắn không hề cam lòng liền chỉ tay vào phía chàng trai kia dọa lớn :

" Mày chờ đó cho tao , nếu mày là quân tử thì hãy chờ lão đại tao đến rồi solo , mẹ kiếp " .

Chàng trai kia sau một hồi nghe tên kia dọa dẫm , cậu vẫn bình chân như vại , tỏ ra không có gì đáng ngại , rồi nhẹ nhàng chuyển sang tư thế đứng thoải mái hơn , sau đó nhàn nhạt nói :

" Tôi không có nhiều thời gian như vậy , cô gái mù kia cũng đã sắp đến giới hạn , nếu tôi đã cứu người thì cứu cho chót , tôi không thích dây dưa ."

" Mày đúng là không biết tôn trọng người khác " tên phú nhị đại chửi một tiếng .

" Haha , mày đang kể chuyện cười sao , tao lăn lộn trong nghề này bao nhiêu năm , lần đầu tiên nghe được một câu chuyện hài như vậy đấy" giọng của chàng trai đó bỗng lạnh đi mấy phần sau khi nghe tên phú nhị đại kia nói .

Dừng một lát chàng trai đó mới nói tiếp :

" Mày xứng để tao tôn trọng " sáu chữ kế tiếp bật ra khỏi miệng chàng trai này không khỏi khiến tên phú nhị đại bủn rủn hết tay chân , đây là lần đầu tiên hắn gặp một thanh niên mà có sức uy hiếp với hắn lớn đến vậy , đến cả việc bấm điện thoại xin cứu hắn cũng quẳng qua một bên mà nhìn lại tướng tá của chàng thanh niên nhìn mới như 19 tuổi này .

" Mày.......mày......mày " sau khi hắn nhìn chàng trai kia một hồi thì hắn liền thất kinh , đôi đồng tử trợn trắng lên , trông như vô cùng sợ hãi , hắn lắp bắp mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh :

" Mày.....mày chính là Dịch Táng "

Chàng trai kia sau khi được nghe người khác gọi tên liền mỉm cười thỏa mãn , nói với đám thủ hạ :

" Giết " mệnh lệnh ngay sau khi được phát ra đám thủ hạ liền động thủ . Chưa đầy một phút sau , nơi đây đã biến thành một con đường ngập máu .

Cô gái nghe tiếng chém giết và kêu la thì trong lòng run cầm cập

" Không lẽ mình phải chết ở đây sao " cô gái mù vừa nghĩ vừa không tự chủ được mà rơi lệ .

Nhưng lệ vừa rơi ở khóe mắt liền có một người lên tiếng :

" Khóc cái gì mà khóc , ồn ào chết đi được "

Khi cô gái đó nghe được là tiếng của chàng trai kia đang gần kề sát mình cô lại càng thêm kinh sợ , kinh sợ chưa hết cô liền cảm thấy trên người mình có một thứ gì đó rất ấm áp và phủ đầy hơi thở ấm áp . Cô lấy tay sờ sờ loạn xạ thì phát hiện ra đó là một chiếc áo sơ mi , có vẻ được may rất tinh tế và tỉ mỉ , cô liền nghĩ chàng trai này ắt hẳn cũng là một tên nhà giàu có máu mặt trong xã hội không thua kém gì kẻ cô mới ăn cắp tiền .

Lúc này cô liền thầm nghĩ: 

" Nếu bây giờ mình mang chiếc áo này đi bán , có khi mình sẽ được an nhàn trong mấy tháng ấy chứ nhỉ " .

Cô  vừa nghĩ miệng không khỏi nhoẻn lên một nụ cười xinh đẹp động lòng người làm cho chàng trai trước mặt cũng không tránh khỏi mà khẽ rung động nhẹ , nhưng cậu ta là ai chứ - Dịch Táng , người đàn ông lạnh lùng của mọi thế kỉ , người đàn ông hoàng kim độc thân hoàn hảo , làm sao dễ động lòng với một đứa đầu đường xó chợ được cơ chứ  .

" Cô tốt nhất bỏ ngay cái ý định đó cho tôi , không tôi liền đáng gãy chân cô" hắn hừ lạnh rồi ngoắc ngoắc đám thủ hạ .

" Mang cô ta về Dịch gia"

" Tuân mệnh thiếu chủ " đám thủ hạ lập tức chấp mệnh , không dám nhiều lời , mặc dù trong lòng ai cũng có một đống khúc mắc .

Thiếu chủ họ vốn trước giờ chưa từng gần nữ sắc thậm chí đến cả một cô bạn gái cũng không có , bây giờ lại chủ động bảo bọn họ mang một cô gái ở nơi đầu đường xó chợ về nhà , chuyện này mà được truyền ra ngoài chắc chắn cả thiên hạ ăn mừng mừng quá .

Mà cái quan trọng hơn nếu lão phu nhân biết được , chắc chắn thiếu chủ sẽ bị mắng một trận cho mà xem . Thiếu chủ đây là đang đánh cược với vận mệnh à , bọn họ lắm lúc chẳng hiểu được gia chủ của mình nghĩ cái gì .

" Này , này anh kia anh tính mang tôi đi đâu "

Cô gái kia gào thét nhất quyết không chịu đi theo đám người lạ mặt trước mắt .

" Cô yên phận chút đi , nói trước từ giờ là tôi đây sẽ bao nuôi cô , nên cô nên biết ơn mà gọi tôi một tiếng"ông chủ " đi ".

Dịch Tánh nói sau đó bế thốc cô lên hướng xe của hắn mà đi tới ( bắt đầu từ bây giờ Dịch Táng sẽ chuyển vai thành hắn nhé ) . Mặc kệ cô gái đang kêu la gào thét trong lòng hắn , hắn nhét mạnh cô vào xe , rồi thô bạo cài dây an toàn cho cô , sau đó nhanh chóng lên xe phóng thẳng về Dịch gia- biệt thự nhà hắn .

Trong suốt quá trình về , cô không ngừng la hét khiến hắn vô cùng đau đầu , bây giờ hắn chỉ hận không thể chặn được cái miệng nhỏ của cô . Rốt cuộc đã tới giới hạn hắn đã không chịu nổi nữa , hắn liền thô bạo mà hôn cô , đúng như hắn nghĩ sau khi hôn cô xong cô liền im lặng không nói gì nữa , an phận ngồi trên xe cho đến lúc về đến nhà hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro